Chap 10

"Bona à? Em có trong phòng không?"

Sau ba hồi tĩnh lặng không có lời đáp, cô liền mở cửa đi vào trong. Số lần em ấy vào phòng cô đếm không xuể nhưng số lần cô vào phòng em thì lại ít ỏi lạ thường. Chắc chỉ 1-2 lần thôi nhỉ?

"Em đang tắm hả?"

"Chị SeolA sao? Chờ em một tí"

Tiếng nói từ phòng tắm vọng ra, cô liền hiểu mà đi đến giường em ngồi. Mắt láo liếc nhìn xung quanh, cô muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng của em một chút. Trên bàn của em có vài ba khung ảnh được chụp lúc em ấy còn nhỏ xíu, cưng quá trời.

Mặc dù sắp xếp không có trật tự nhưng cô cũng vui vì em vẫn dọn dẹp nó. Đang đi loanh quanh thì cô vô tình nhìn ra cửa sổ thấy dì Kim đang cào tuyết, ngay lập tức cô rời khỏi phòng xuống giúp một tay.

Dạo này tuyết rơi dày hơn mọi năm nên gây ra rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nếu không phải sống ở thời đại tiên tiến thì phải khổ sở nhiều rồi.

"SeolA vào trong nhà đi con, ngoài này lạnh lắm"

"Con phụ dì một tay cho nhanh, chú đi làm xa mà thấy dì cào tuyết thì xót lắm"

"Trời có gì đâu, con vừa học vừa làm đã mệt rồi còn giúp ta làm gì, thôi vào trong đi"

"Con thích giúp dì mà"

Trong nhà, khi nàng vừa tắm xong lại chẳng thấy ai ở đây, chỉ thấy túi khoai lang nướng nóng hổi vẫn đang còn bóc khói nằm trền bàn. Nàng cầm túi khoai đi sang phòng chị rồi lại lon ton đi xuống dưới nhà mới thấy hai người họ đang ở bên ngoài.

Khóe môi cong lên vì hãnh diện, nàng đặt túi khoai lên bàn rồi chạy ra ngoài ngay khi vừa tắm xong.

"Con phụ nữa"

"Vào trong!!!"

Cả hai đồng loạt phản đối khi nhìn thấy Bona trong bộ quần áo mỏng manh, đã vậy còn vừa tắm xong.

"D...dạ"

Rụt chân vào ngay lập tức, nàng lặng lẽ đóng cửa. Thay vào đó nàng sẽ hâm đồ ăn lại rồi dọn ra, để khi vừa làm xong thì cả ba cùng ăn cơm luôn.

"Đêm nay con nghĩ tuyết sẽ rơi nhiều hơn nữa"

"Cũng phải dọn thôi, chứ không dọn là căng à"

"Dạ"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cũng rửa tay vào ăn cơm luôn.

"Mẹ ăn thử khoai lang nướng đi, chị SeolA mua á"

"Con bé biết ý ghê, trời lạnh như này mà ăn khoai lang nướng là hết sảy. Mà nhắc mới nhớ, ăn cơm xong con bé đâu rồi nhỉ?"

"Để con đi tìm"

Nàng đứng dậy khỏi sofa chạy nhanh lên phòng chị, vừa thấy dáng người gầy gò ngồi trước máy tính nàng liền phóng lên giường cuộn tròn người lại trong chăn.

"Gần thi rồi đó, em có câu hỏi gì muốn hỏi chị không?"

"Em nghĩ là không cần đâu, em giỏi hơn chị nghĩ đó. Năm nay sẽ có tên em trên bảng vàng cho coi"

Cô nhướn lông mày quay qua nhìn em, tay đưa đến nhéo chiếc má trắng mịn của em.

"Xem ra chức vị học bá của chị sắp bị em xóa sổ rồi nhỉ?"

"Được vậy cũng tốt, chị cẩn thận đó"

Nàng bật cười nắm lấy tay chị đưa đến trước miệng rồi ngoạm lấy.

"Này!"- cô hơi bất ngờ muốn giật tay lại nhưng khi thấy em thể hiện sự thích thú bày trò này nên lại thôi.

"Em thật muốn ăn chị, giá như em có thể thu nhỏ chị lại rồi bỏ vào trong miệng để ăn nhỉ?"

"Thật tàn ác"

Cô tắt máy tính đi xuống giường ngồi xuống, nhìn vết răng trên tay cô chẳng những không tức giận ngược lại rất yêu chiều vuốt tóc em.

"Em nói xem, chúng ta là mối quan hệ gì vậy? Bạn bè sao?"

"Chị muốn chúng ta là bạn bè sao?"

"Không hẳn..."- cô suy tư nhìn lên trần nhà

"Vậy..."

Nàng bật dậy áp hai tay lên má chị, mắt đối mắt với nhau.

"Em muốn trở thành người thân của chị, em muốn chị trở thành gia đình nhỏ của em!"

Mắt cô tròn xoe nhìn em. Ngày trước em từng nói về gia đình nhỏ mà em mơ ước, nếu không phải đần bẩm sinh thì ai cũng sẽ hiểu được vấn đề mà em muốn nói đến. Cô cũng nghĩ bản thân mình và em nên xác định mối quan hệ này.

"Có thể ôm chị không?"

"Không được nha, nói chuyện này phải nhìn mặt nhau mới được"- nàng dơ ngón trỏ trước mặt chị lắc qua lắc lại

"Nhưng....chị ngại"

Giọng nói dần nhỏ lại sau hai từ cuối, cô đưa tay gãi má, mắt nhìn sang chỗ khác để đỡ ngại.

"Chị dễ ngại từ hồi nào vậy?"

Nàng cười tít cả mắt khi thấy biểu cảm chị, nhưng nàng cũng ngại lắm chứ bộ, thôi thì ôm nhau vậy.

"Sau khi tốt nghiệp chị muốn học đại học trường nào?"

"Hmm chắc là bách khoa hoặc trường y, em nghĩ chị nên chọn cái nào đây?"

"Cái nào cũng thấy chị ngầu, hay chọn em đi cho đỡ đau đầu"

"Được, vậy chị chọn em nhé?"

"Em bằng lòng"

........

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc của tháng 12, chính ngày hôm đó khi đang ngồi học, một tin tức mà cô chẳng muốn nghe đã ập tới.

"SeolA à...."

Bật dậy khỏi ghế chạy ra khỏi lớp học, mặc kệ thời tiết cắt xé da thịt vẫn dang tay ra cố bắt lấy một chiếc xe.

"Lên đi, cô chở em tới"

Cùng lúc đó, khi nàng thấy chị vội vã chạy đi cũng mặc kệ ban ra khỏi lớp. Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp chạy ngang qua đầu, hy vọng mọi chuyện không phải như thế.

......

Bước chân khựng lại trước cửa, cô lấy hết can đảm đẩy cửa ra. Các bác sĩ và y tá đồng hành cùng hai mẹ con đã có mặt ở đây để bày tỏ sự tiếc thương.

"Mẹ....mẹ ơi...."

Đôi môi run rẩy cất tiếng gọi nhưng mẹ lại chẳng đáp lời, cô nắm lấy tay mẹ đưa lên má mình. Bà ấy vẫn nằm đó, vẫn ở đó nhưng linh hồn bà đã đi xa rồi, bỏ cô lại nơi đây. Dẫu đã chuẩn bị tâm lí cho việc này nhưng khi đối mặt cô lại đau đớn không thể nói nên lời.

Từ giờ mẹ chẳng còn ở đây nữa, từ giờ cô chỉ còn có một mình mà thôi. Làm sao cô sống sót nổi khi không có mẹ đây. Ôm lấy thân thể đang dần lạnh, cô òa khóc liên tục lắc cơ thể mong mẹ sẽ nghe thấy mà tỉnh lại

"Con biết phải làm sao khi không có mẹ đây! Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ đón giao thừa cùng nhau sao? Sao mẹ lại thất hứa với con kia chứ? Mẹ chẳng bao giờ giữ lời cả....."

"SeolA à"

Vị bác sĩ đứng bên cạnh định kéo SeolA ra để bình tĩnh lại nhưng đã bị y tá và những người còn lại ngăn cản. Họ biết tình mẫu tử giữa mẹ con họ cao cả ra sao, họ biết Kim SeolA và mẹ đã vất vả như thế nào để đi đến hôm nay.

Ở bên ngoài, nàng đứng chết lặng nhìn chị. Nàng muốn tiến tới ôm lấy chị, nhưng ngay thời khắc này nàng không nên làm thế, đôi khi ở một mình lại tốt cho chị. Chặng đường tiếp theo, nàng nên làm gì để khiến chị vững bước đây?

....

Kể từ sau sự ra đi của mẹ cho đến khi hỏa thiêu, người bên cạnh cô luôn là em. Vì hai mẹ con chẳng có người thân nào nên tang lễ rất ảm đảm, có chú  và cô Kim đã đến để gửi lời an ủi ngoài ra chẳng còn ai cả.

Vốn dĩ cuộc sống trước đây chỉ có hai mẹ con nên cô cũng chẳng mong chờ điều gì, chỉ là cô cảm thấy oán trách cho số phận của mẹ mình, từ lúc sinh ra cho tới khi chết lúc nào cũng đơn độc, lúc nào cũng gồng gánh tất cả.

Mẹ cũng là một đứa trẻ đối với ông bà ngoại, nhưng kể từ khi ông bà mất thì mẹ chẳng có chỗ dựa nào để tựa vào cả. Lấy ông ta cũng cãi lại ông bà mà chạy theo tình yêu, đến khi tất cả đỗ vỡ vẫn chỉ có ông bà yêu thương mẹ.

Cô vẫn nhớ khi đó mẹ đã dẫn cô về nhà ngoại trông bộ dạng rất thảm hại, cả cơ thể đều bầm tím chi chít vết thương. Ngay khi thấy ông bà ngoại mẹ lại như một đứa trẻ mà vỡ òa, vứt bỏ áp lực phận làm mẹ mà điên cuồng khóc.

Và rồi khi chẳng còn bất kì người thân nào ngoài cô, mẹ lại phải gồng gánh lúc nào cũng bảo mình không sao. Cho đến khi ngã bệnh và cô đã phải đứng lên lo lắng tất cả, có lẽ mẹ thấy tủi thân lắm khi bổn phận làm mẹ lại chẳng thể lo được cho con của mình. Tối hôm qua vẫn còn nói 'con yêu mẹ' thì hôm nay đã phải nói lời từ biệt.

Có phải sau này cô cũng sẽ như thế không? Chết trong sự cô độc?

Đặt hủ tro cốt của mẹ vào trong tủ, cô bần thần nhìn không chớp mắt. Cơ thể mệt mỏi muốn ngủ nhưng khi nằm xuống lại chẳng thể chợp mắt, cơm cũng chẳng nuốt nổi, chỉ uống nước cầm cự.

"Chị ăn gì đó đi, chị đã không ăn mấy ngày nay rồi đó?"

Nàng ở bên cạnh động viên, mong chị sẽ ăn một chút gì đó. Chị ốm lắm, sắc mặt cũng xanh xao nữa. Thật không muốn thấy chị bỏ mặc bản thân như thế này, bộ chị định hành hạ bản thân đến chết sao?

"Nhớ em đã từng nào với chị điều gì không? Nếu có một ngày chị không muốn sống nữa thì hãy bán lại cho em, giờ em muốn mua cuộc đời của chị"

Nàng chìa đồng xu ra trước mặt chị, 100w không chỉ là 100w, mà nó còn có rất nhiều ý nghĩa đối với chị và gia đình nàng. Hy vọng nàng có thể cứu lấy chị, vực dậy khỏi hố sâu.

"Chị...."

Cô đưa tay ra cầm lấy 100w, cổ họng khô khốc, môi cũng nức nẻ. Nhưng cô vẫn muốn nói với em một điều, hy vọng em sẽ ôm lấy mình.

"Bona à....chị mệt quá, chị có thể ngủ không?"

"Được, em sẽ luôn ở bên cạnh chị cho đến khi chị tỉnh dậy"

Nàng thật sự sẽ làm điều đó, nàng không muốn bỏ chị lại một mình đâu. Hơn bao giờ hết, nàng muốn bản thân cùng chị vượt qua những ngày tháng tăm tối này, dù chị có gục ngã bao nhiêu lần cũng được, nàng vẫn sẽ dang tay ôm lấy chị mà.

"Hãy tĩnh dậy khi chị đã sẵn sàng cùng em bước tiếp"

Nàng hôn lên trán chị khẽ thì thầm, rồi lại ôm chặt chị vào lòng.

Tầm 4h sáng khi nàng đang chợp chờn nửa tỉnh nửa mê thì đã thấy chị ngồi xoay lưng lại, nàng liền nhanh chóng bật dậy ôm lấy chị từ sau.

"Sao lại dậy sớm thế? Chị không ngủ được sao?"

"Không....chị đã ngủ rất ngon, chỉ là khi nãy chị mơ thấy mẹ"

"Mẹ có nói gì với chị không?"

"Có, bà ấy nói chị phải cố gắng sống tiếp, bà ấy sẽ theo dõi chị mọi lúc nên đừng để bản thân gục ngã"

"Em cũng mong chị đừng hành hạ bản thân nữa, từ giờ có em bên cạnh chị rồi, chị không cô đơn đâu"

Không gian lại bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hai người là vẫn ôm lấy nhau mặc kệ thời gian. Những ngày tháng đen tối nhất cứ thế trôi đi, cả hai cũng bắt đầu sống vì nhau, Kim SeolA chẳng còn người thân nào ngoài Kim Bona cả, nên mọi sự yêu thương của Kim SeolA chỉ dành cho một người con gái duy nhất mà thôi.

"Tại sao cậu lại không nhận tiền? Chẳng phải cậu thích tiền lắm sao?"- Park Jihye móc ví ra lấy thêm tiền nhét vào tay đối phương

"Tôi không cần tiền nữa, đặc biệt là tiền của cậu"- cô thả tiền ra, dứt khoát đẩy cậu ta ra xa mình

"Tại sao?!! Được rồi, không nhận tiền cũng được, lần thi này cậu rút lui đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được"

"Cậu bị điên à? Rút lui gì chứ? Cậu sợ tôi cướp lấy vị trí của cậu thì cậu phải cố gắng hơn mới phải"

"Không phải vì cậu thì tôi cũng chẳng làm tới mức này, nếu không có cậu thì cuộc sống của tôi đã không phải đen tối như thế! Tất cả là tại cậu, đi chết đi"- Park Jihye mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo SeolA đẩy sát tới lan can

"Chị bị điên à?"

Nàng nhanh chóng chạy tới hất tay cô ta ra, đứng chắn trước mặt chị.

"Không được đụng vào chị ấy"

Thấy mọi người đang bắt đầu quay quanh, vì sợ chuyện này sẽ tới tai ba mình nên Park Jihye vội vã quay người đi trong sự sợ hãi.

"Chị không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Nàng phủi thẳng cổ áo của chị, sau đó nhìn từ tay đến chân.

"Chị không sao? Cậu ta bị điên đấy, em đừng quan tâm"

Ừ thì nàng biết chuyện hai người luôn tranh nhau vị trí thứ nhất, ủa mà nói đúng ra trước giờ chị ta có đứng nhất lần nào đâu, nếu không phải do chị SeolA nhường. Thật không hiểu tại sao chị ta lại xù lông như vậy nữa.

"Hể? Cậu nói sao? Không giúp tôi được hả?"

"Ừm, tôi không còn lí do gì để mạo hiểm như thế, nhưng tôi đã soạn sẵn cho cậu rồi, cứ ôm theo này ra là dính"

Cô đưa sấp tài tiệu dày cộm cho đối phương, coi như lời xin lỗi.

"Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không ép. Thi tốt nha"

"Ừm"

Sau khi giải quyết mọi chuyện êm xui, cuối cùng cô có thể thư giãn mà cùng em bước đi rồi.

....

Lúc nào dì Kim không có ở nhà em đều đi lên phòng cô nằm cả, riết cô cũng coi như là phòng chung. Mà có bóng dáng của em ở đây phần nào cũng khiến nó ấm áp hơn.

"Sao em lại mặc ngắn như vậy?"

"Đâu, em thấy bình thường mà, đâu lạnh"- nàng dời mắt khỏi điện thoại nhìn chị đang đứng trước cửa với mái tóc ướt nhẹp

"Ý chị không phải vậy"

Người tà răm thì luôn có quỷ theo sau, ngay khi thấy chị ngồi xuống giường nàng liền cười giang manh ném điện thoại qua một bên.

"Có phải nhìn em rất quyến rũ không?"

"...."

Nhìn ánh mắt chán chường chẳng thèm nhìn của chị khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng không mập cũng chẳng ốm, nói chung cũng đầy đặn. Vòng 1 cũng vừa vặn chứ có bé đâu, người khác mê nàng như điếu đổ nàng còn chẳng quan tâm đấy nhé.

*chụt*

Nàng rụt cổ lại trước nụ hôn bất ngờ từ chị, dù chỉ là hôn ở cổ thôi nhưng nó lại có cảm giác kì lạ. Phải rồi, trước giờ hai đứa ôm cũng đã ôm, ngủ chung cũng đã ngủ, nhưng chỉ có hôn là chưa từng làm thôi.

"Em đừng mặc đồ ngắn như vậy chứ? Ngay cả với người đồng giới cũng vậy, nguy hiểm chẳng kém đâu"- cô xoay mặt sang chỗ khác cắn môi

"Chị tưởng với ai em cũng vậy sao?"- nàng cúi đầu đỏ mặt, lí do nàng thoải mái đến thế cũng chỉ vì người đó là chị thôi.

"Vậy thì được"

Nàng ngẩn đầu nhìn chị đang khóa trái cửa. Gì đây? Chẳng lẽ....chẳng lẽ....

"Em suy nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?"

"Có....có gì đâu"

Khác với suy nghĩ tâm tối của nàng thì chị chỉ ngồi đó học bài thôi, và chỉ có thế, chẳng có gì hơn cả.

"Em đi lấy nước"

Bật dậy khỏi giường đi ra cửa, vừa xoay nắm tay cửa lại thì chị đã thù lù đứng sau lưng áp sát xoay cô lại.

"Chị chịu hết nổi rồi"

Giọng nói trầm ấp bên tai, chị nâng cằm nàng lên và bắt đầu hôn. Đây là lần  đầu cả hai hôn nhau, tuy khá vụng về nhưng nàng lại rất thích cảm giác này. Tiếng động tạo ra khiến nàng đỏ hết cả tai, nhưng lại cũng phấn khích vì nó.

Môi chạm môi, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn. Bàn tay lành lạnh của chị luồn vào áo nàng rồi để yên ở eo, khoảnh khắc ấy các lông tơ của nàng đều dựng đứng hết cả lên, trái tim cứ đập âm ĩ chẳng nhịp nào chậm lại.

Có vẻ chị đã muốn dừng lại nên đã mọi thứ dần dần nhẹ lại. Ngay khi đối diện với nhau, nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của chị phả ra.

"Em....lấy dùm chị ít nước luôn nhé?"

"V...vâng"

*cạch*

Sau khi Bona đi, cô liền đưa tay lau khóe môi. Cô đã muốn chạm vào môi em ấy từ rất lâu rồi, ngoài ra nó còn dần dần tha hóa muốn nuốt trọn em. Chẳng biết hôm nay ăn cái gì lại đủ can đảm làm chuyện này, chắc em ấy sẽ sợ cô lắm.

"Xin....xin lỗi em chuyện hồi nãy nhé?"

"Chị hối hận sao?"- nàng bất ngờ nhìn chị, chẳng lẽ khi nãy chỉ có mình nàng hạnh phúc với điều đó thôi sao?

"Không, chị rất hạnh phúc. Chỉ là không xin phép em mà đã tự tiện làm, vả lại còn khá hung hăng"- cô đưa tay gãi sau gáy, thật ngại khi phải giải thích những chuyện này mà.

"Em thích lắm. Mỗi khi chị muốn hôn em không cần xin phép đâu, vì em thích làm chuyện này với chị mà"

"Em thích sao?"

"Vâng, trái tim em như muốn nổ tung khi hai ta chạm môi nhau. Chúng ta hôn lại một lần nữa được không? Em nghĩ em nghiện mùi vị trong khoang miệng chị rồi"

Cô đỏ mặt bốc cả khói khi nghe em nói, khi nói chuyện về tình yêu hay bỏ tỏ sự yêu thương thì cô rất ngại. Ngược lại em lại rất chủ động, không ngần ngại nói hay thể hiện hành động của bản thân.

"Lần này em chủ động nhé?"

"Hả..."

Nàng đẩy ngã chị xuống giường, lập tức dang rộng hai chân ra cúi xuống lại gần với gương mặt đang bối rối của chị.

"Khoang...khoang đã...."

"Em yêu chị mà"

Chỉ một câu duy nhất, chỉ một câu của Bona mà cô từ bỏ phòng thủ đón nhận sự ấm áp của em ấy. Hai thân thể dính chặt lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp, mùa đông cũng chẳng còn lạnh cắt da nữa, chỉ còn lại sự ấm nóng của mặt trời tháng 4.

(Chỉ hôn nhau thôi nha mấy ba mấy má, người ta chưa có đủ tuổi đâu, vẫn còn là học sinh đó)

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top