2.

Sau vài tuần tham gia CLB âm nhạc, Jisoo bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với các thành viên và môi trường mới. Cậu đã hoà nhập với nhịp sống của CLB, nhưng vẫn chưa quên lần biểu diễn đầu tiên mà mình sẽ tham gia. Lần này, không chỉ là một tiết mục cá nhân mà là một màn song ca với Seokmin.

Buổi thông báo chọn tiết mục đã được gửi đi. Seokmin và Jisoo sẽ biểu diễn trong sự kiện âm nhạc lớn của trường. Đây là một thử thách không hề nhỏ với Jisoo, vì Seokmin là một trong những thành viên xuất sắc của CLB, đã từng biểu diễn nhiều lần. Cậu rất lo lắng liệu mình có thể theo kịp hay không.

Ngày đầu luyện tập chung, cả hai hẹn nhau ở phòng tập vào buổi tối. Jisoo đến muộn vì cậu vừa làm xong ca làm thêm ở quán cafe gần trường. Khi bước vào phòng tập, cậu đã thấy Seokmin đợi sẵn. Anh đang chỉnh lại âm thanh của guitar, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh và chuyên nghiệp.

Seokmin: Em đến rồi à?

Jisoo: Em xin lỗi vì tới muộn. Em vừa xong công việc

Seokmin: Không sao đâu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn đầu tiên. Đừng lo lắng, cứ thoải mái lên nhé

Cả hai bắt đầu thử bài hát, Seokmin dẫn dắt còn Jisoo theo sau. Nhưng chỉ sau vài câu hát, Jisoo đã thấy mình hụt hơi. Giọng hát không lên được đúng như Seokmin, cảm giác căng thẳng khiến cậu không thể thở nổi.

"Em sao vậy? Cứ bình thường đi. Thả lỏng người ra, giọng em sẽ hay hơn nhiều" - Seokmin nhẹ nhàng khuyên rồi chỉnh tư thế cho Jisoo

Jisoo nhắm mắt một chút, cố gắng xua tan sự lo lắng trong lòng. Cậu cảm nhận những chỉ dẫn của Seokmin và thử lại. Lần này, giọng hát của cậu có phần mềm mại và tự nhiên hơn.

"Được rồi. Em vào đúng nhịp rồi đấy" - Seokmin khen, đôi mắt anh sáng lên khi thấy Jisoo dần tự tin hơn.

Ngày qua ngày, Jisoo và Seokmin tiếp tục luyện tập. Những buổi tối khuya dần trở thành thói quen của cả hai. Jisoo cố gắng sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ các buổi tập, dù đã rất mệt mỏi sau những ca làm thêm. Seokmin cũng đã quen với việc ở lại muộn hơn, và thậm chí anh còn mang theo đồ ăn nhẹ để cả hai có thể cùng nhau ăn trong giờ nghỉ.

.....

Buổi tối hôm ấy cũng như bao buổi tập khác, Jisoo đã đến phòng tập muộn. Cậu vừa xong ca làm thêm ở quán cafe, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến luyện tập cho buổi trình diễn sắp tới. Seokmin đã có mặt ở phòng tập từ trước, đang chơi piano một mình.

"Em đến rồi à?" - Seokmin nói, nhìn Jisoo với ánh mắt đầy quan tâm

"Vâng, em xin lỗi đã để anh phải chờ" - Jisoo mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cất chiếc ba lô và lấy đàn ra. Dù mệt mỏi, cậu vẫn muốn luyện tập một chút trước khi về.

Seokmin nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt Jisoo nhưng không nói gì. Anh chỉ tiếp tục chơi đàn, để âm nhạc lấp đầy không gian yên tĩnh trong phòng tập.

Một lúc sau, khi cả hai đã luyện tập trong im lặng, Jisoo bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mắt cậu trở nên nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ, cộng thêm những lo toan trong công việc khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Cảm giác buồn ngủ ập đến, và trước khi kịp đứng dậy, Jisoo gục đầu xuống mặt bàn piano.

Seokmin ngừng chơi đàn, nhìn sang thấy Jisoo đã ngủ quên lúc nào không hay. Cậu ấy trông thật mệt mỏi, làn da hơi nhợt nhạt và đôi mắt khép hờ trong giấc ngủ say. Anh bước lại gần, nhìn Jisoo ngủ say với vẻ mặt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác của mình ra và đắp lên người Jisoo, không muốn làm cậu tỉnh giấc vì một hành động thừa. Áo khoác ấm áp bao phủ cơ thể mệt mỏi của Jisoo khiến anh cảm thấy như mình đang che chở cho cậu.

Seokmin lặng lẽ ngồi ở đó, không muốn đánh thức Jisoo dậy. Anh chỉ muốn nhìn cậu ngủ thật bình yên, không còn lo nghĩ gì về công việc hay những vấn đề ngoài kia. Mặc dù không nói gì nhưng trong ánh mắt Seokmin tràn đầy sự chăm sóc. Khi nhìn đồng hồ, anh biết rằng đã quá khuya và Jisoo cần phải nghỉ ngơi. Anh biết cậu không thể tự về trong trạng thái này, vì vậy seokmin quyết định sẽ đưa cậu về nhà

Seokmin cõng Jisoo ra xe, nhẹ nhàng đặt em ngồi dựa ngay ngắn trên ghế phụ lái. Vừa khởi động xe, chợt anh dừng lại, quay sang nhìn người đang ngủ say

Nhưng nhà Jisoo ở đâu??

Seokmin thở dài, mở điện thoại lướt lướt danh bạ bấm gọi cho Seungcheol

Seungcheol: Gì đấy?

Seokmin: Mày biết nhà Jisoo ở đâu không?

Seungcheol: Hỏi làm gì?

Seokmin: Để đưa em ấy về. Jisoo ngủ quên trong lúc đang tập luyện nên tao đưa về

Seungcheol: À rồi, địa chỉ ở.....

Seokmin: Ok, cảm ơn

Kết thúc cuộc gọi, Seokmin lái xe tới địa chỉ mà Seungcheol vừa cho. Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu Hanok. Seokmin nhẹ nhàng cõng jisoo vào nhà, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ. Anh nhìn quanh một lượt ngôi nhà, không quá lớn hay xa hoa nhưng nó mang lại cảm giác an yên và ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại ở một tấm ảnh gia đình nhỏ được đặt ở đầu giường. Bức hình có năm người, bốn người lớn và một cậu nhóc. Seokmin nhìn bức ảnh rồi nhìn người đang ngủ say mà khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon, bé con" - Seokmin thì thầm

......

Sáng hôm sau tại khoa ngoại ngữ

Jeonghan: Soo, hôm qua Lee Seokmin đưa mày về nhà à?

Jisoo: Chắc là vậy. Tao nhớ là tối qua tao ngủ gật ở CLB mà thế nào sáng nay mở mắt ra là ở nhà tao rồi

Jeonghan: Rồi từ sáng giờ ổng có nhắn tin hay gọi điện gì cho mày không?

Jisoo: Không. Sao thế?

Jeonghan: À không, không có gì. Tập luyện cũng phải nhớ chú ý sức khoẻ nghe chưa

Jisoo: Biết rồi mà

....

Cuối cùng ngày diễn ra sự kiện âm nhạc đã đến. Cả trường tụ tập trong hội trường lớn, không khí hồi hộp và đầy phấn khích. Seokmin và Jisoo đứng sau cánh gà, chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình

Seokmin: Em sẵn sàng chưa?

Jisoo: Sẵn sàng rồi

Khi cả hai bước ra sân khấu, đèn spotlight chiếu thẳng vào họ tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đầy cảm xúc. Seokmin bắt đầu chơi đàn guitar, những âm thanh đầu tiên vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức mạnh. Jisoo đứng cạnh anh, hơi căng thẳng nhưng rồi cậu bắt đầu cất giọng

Giọng hát của Seokmin trầm ấm, mạnh mẽ và đầy sự điều khiển, hoà quyện với giọng hát nhẹ nhàng, cảm xúc của Jisoo. Hai người hát cùng nhau, nhịp nhàng và ăn ý. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát đều như chạm vào trái tim người nghe.

Lúc cao trào của bài hát mang đến, âm nhạc dâng lên mạnh mẽ nhưng đôi mắt của Seokmin và Jisoo chỉ tập trung vào nhau. Dù đèn chiếu sáng, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối đặc biệt mà chỉ có âm nhạc mới mang lại.

Khi âm nhạc lắng xuống, tiếng vỗ tay từ khán giả vang lên, Seokmin và Jisoo nhìn nhau với những nụ cười nhẹ nhàng, cảm giác chiến thắng và mãn nguyện.

.....

Sau khi sự kiện âm nhạc kết thúc, cả hai rời khỏi sân khấu với những tràng pháo tay vẫn còn vang vọng phía sau. Jisoo vẫn còn hơi lâng lâng với cảm giác hồi hộp và phấn khích, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã rất mệt sau những ngày tập luyện không ngừng nghỉ.

Seokmin bước đến bên cạnh Jisoo, nở nụ cười rạng rỡ như ánh đèn sân khấu ban nãy:

"Hôm nay em làm tốt lắm. Giờ thì đi ăn mừng thôi nào"

Jisoo nhướn mày, bật cười: "Anh vừa hát chung với em mà, sao lại khen mỗi mình em?"

Seokmin nháy mắt tinh nghịch:

"Vì anh vốn đã hát hay sẵn rồi, còn em thì vượt ngoài mong đợi. Vậy đi nhé? Giờ muộn rồi, mình tìm gì ăn cho ấm bụng đi. Em muốn ăn gì?"

Jisoo: Mì ramen. Vừa ngon vừa rẻ

Seokmin: Đi thôi. Anh biết có một quán ramen ngon lắm

Vậy là cả hai cùng nhau rời khỏi trường, đi bộ đến quán ramen nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Trời đêm lành lạnh, nhưng hương thơm của nước dùng nóng hổi và sợi mì dai mềm nhanh chóng khiến họ cảm thấy ấm áp

Jisoo vừa thổi mì vừa xuýt xoa vì nóng, trong khi Seokmin chỉ ngồi đó nhìn cậu cười, cảm thấy khoảnh khắc này thật đáng nhớ. Cậu cẩn thận gắp một sợi mì lên, thổi nhẹ rồi ăn, đôi môi cong cong khi cảm nhận được vị ngon của nước dùng. Seokmin ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

Giữa lúc không khí thoải mái ấy, Jisoo đột nhiên ngẩng lên, chống đũa nhìn Seokmin đầy tò mò:

"À...mà hôm trước em ngủ quên ở CLB, sáng dậy thấy mình ở nhà rồi. Anh là người đưa em về đúng không?"

Seokmin hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn điềm nhiên húp một muỗng nước dùng:

"Ừ, chẳng lẽ lại để em ngủ trên bàn piano đến sáng à?"

Jisoo: Nhưng anh cõng em về tận nhà thật á? Xa lắm đấy

Seokmin: Đâu có đâu. Anh đưa em về bằng xe của anh mà

Jisoo: À, ra là vậy...

Seokmin: Với cả lúc cõng em vào nhà thì cũng không nặng lắm đâu. Nhẹ hều à

Jisoo bật cười, nhưng rồi chợt nhận ra Seokmin đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. Cậu hơi đỏ mặt, vội vàng cúi xuống húp nước mì:

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Hôm đó em mệt quá nên chẳng biết gì hết"

Seokmin nghiêng đầu, chống cằm nhìn Jisoo:

"Cảm ơn suông vậy thôi à? Không có quà gì kèm theo sao?"

Jisoo: Anh muốn gì?

Seokmin: Hát tặng anh một bài đi

Jisoo: Em vừa hát chung với anh xong mà?

Seokmin: Đó là song ca, giờ anh muốn nghe solo cơ.

Jisoo: Được rồi, ăn xong thì ra ngoài, em hát cho anh nghe một bài

Seokmin mỉm cười hài lòng, tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng anh lúc này, dường như có một niềm vui khó tả, một thứ cảm xúc đang lớn dần mà chính anh cũng chưa gọi tên được.

_______
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top