1.

Ở giảng đường...

"Hong Jisoo....Hong Jisoo...." - tiếng Jeonghan lảnh lót vang bên tai

"Ơ...hả..."- Jisoo mơ màng ngẩng đầu dậy sau giấc ngủ ngắn

Jeonghan: Sao thế? Hôm qua lại ngủ muộn à mà đến lớp lại lăn ra ngủ?

Jisoo: Ừm, qua tao đi làm thêm về hơi muộn

Jeonghan: Làm vừa thôi, chết có mang xuống mồ được không?

Jisoo: Nhưng không có tiền thì tao chết

Jeonghan: Jisoo à....

Jisoo: Thôi thôi biết rồi mà. Tao sẽ hạn chế lại, ha

Jeonghan: Mày mà lăn ra ốm là mày chết với tao

Jisoo: Vâng, con nhớ rồi

Jeonghan: Lát học xong đi ăn trưa với tao nhá. Tự nhiên bị thèm canh dồi

Jisoo: Gọi anh yêu Choi Seungcheol đi cùng mày đi. Tao có ca làm chiều rồi

Jeonghan: Nữa? Ê, rốt cuộc là mày làm bao nhiêu công việc một lúc vậy?

Jisoo chống cằm suy tư hồi lâu: "Chả nhớ nữa. 3 hay 4 gì đó"

Jeonghan: Kiếp này mày làm hùng hục như thế chắc kiếp sau mày đầu thai thành đại gia cũng nên

Jisoo: Yên tâm, nếu có kiếp sau thì anh đây sẽ bao nuôi mày

Jeonghan: Biết gì không? Tự nhiên tao có ý nghĩ bị mong chờ á

Jisoo: Bị dở à?

Jeonghan: Không...hay là có ta?

Hong jisoo - sinh viên năm hai khoa ngoại ngữ. Bố mẹ cậu không may qua đời trong một vụ tai nạn, kể từ đó cậu sống cùng ông bà nội. Hong jisoo trưởng thành mà không có bố mẹ ở bên. Hai năm trước, ông bà cậu cũng lần lượt ra đi vì tuổi cao sức yếu, để lại một mình cậu giữa thế gian này. Dù hoàn cảnh là vậy nhưng Jisoo vẫn luôn giữ cho mình lối sống lạc quan, tích cực. Với cậu mà nói, ngoài chuyện sinh tử ra thì không có gì đáng sợ cả.

Yoon Jeonghan- bạn thân Hong Jisoo. Chứng kiến bạn mình lần lượt mất đi từng người thân ruột thịt nên Jeonghan thương bạn lắm. Có món gì ngon cũng đem qua nhà cho bạn. Thi thoảng còn gọi bạn qua nhà mình ăn cơm chung nữa. Một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày Jeonghan ngủ lại ở nhà Jisoo rồi. Jeonghan nghĩ rằng nếu làm vậy Jisoo sẽ bớt cảm thấy cô đơn hơn trong chính ngôi nhà của mình. Dù tươi cười là vậy nhưng sâu thẳm trong lòng, jeonghan biết jisoo tủi thân và buồn nhiều lắm.

Tại quán ăn....

Seungcheol: Hannie, nay em không gọi Jisoo đi ăn cùng mình à?

Jeonghan: Em gọi rồi mà nó bảo bận nên em mới gọi anh

Seungcheol: Anh chỉ là lốp dự phòng của em thôi à? Không lẽ anh đứng sau bạn em sao?

Jeonghan: Chứ sao nữa. Bộ anh nghĩ em ưu tiên anh lắm chắc?

Seungcheol: Em nói thế anh thấy buồn đấy nhé

Jeonghan: Thì kệ anh. Lát em phải mua gì đó ngon ngon mang qua cho nó. Đi làm về muộn em sợ jisoo lại bỏ bữa

Seungcheol: Haiz. Người yêu của tôi yêu bạn thân của em ấy hơn tôi rồi....

Jeonghan: Bớt ghen tuông vớ vẩn lại nhé. Đừng làm em cáu

Seungcheol: Rồi rồi, anh đùa thôi. Mà tối nay anh đi ăn với nhóm bạn, em đi cùng chứ?

Jeonghan: Vui thì đi

Seungcheol: Đương nhiên là vui rồi. Đi nhé

Jeonghan: Dạ. Anh đón em nhá

Seungcheol: Nhất trí

GÚP CHÁT THẺ ĐEN

Seungcheol: Tối nay đi ăn ở đâu đấy? Tao dẫn người yêu theo nhá

Jun: Có lần nào đi ăn mà mày không dẫn người yêu theo không mà còn hỏi?

Seokmin: Cứ dẫn đi. Càng đông càng vui

Myungho: Tao mới phát hiện một quán nướng vỉa hè, view nhìn ra hồ. Mình tới đó đi

Mingyu: Vỉa hè á? Tưởng đi nhà hàng chứ

Myungho: Đổi gió đi. Nhà hàng nhiều riết ngán rồi

Soonyoung: Gửi định vị đi, mà tao tới muộn tí nhá

Jun: Đi vỉa hè thì ăn mặc bình thường thôi nha các bố. Đừng có vest lồng lộn lên

Myungho: Dress code là áo phông quần jeans. Đứa nào mặc lố tao bắt trả tiền

Seungcheol: Vỉa hè thì rẻ không. Lần này tao trả cho

Seokmin: Khôn như cún vậy

.....

Quán ăn mà tối nay team thẻ đen tới là nơi mà Jisoo làm thêm. Cậu rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Jeonghan tại quán. Trong nhóm người đi cùng, Jisoo chỉ biết mỗi Seungcheol vì anh ấy là người yêu của Jeonghan, những người còn lại thì cậu không biết, và cũng không có hứng thú. Thời gian một ngày Jisoo đi làm cũng đủ mệt chết rồi, lấy đâu ra thời gian kết bạn nữa

Jeonghan vui vẻ khi nhìn thấy Jisoo tại quán. Cậu cũng bất ngờ vì không biết hôm nay jisoo lại làm việc ở đây.

Jisoo: Quý khách đi mấy người ạ? - cậu niềm nở ra cửa chào đón nhóm khách tạm gọi là quen biết

Jeonghan: Bảy người nha

Jisoo: Mời mọi người đi theo tôi

Jisoo dẫn nhóm bảy người tới bàn ăn sát cửa sổ lớn, nơi nhìn được ra cái hồ rộng lớn

Jun: Quán cũng khá sạch sẽ, không tồi

Mingyu: Phải ăn thử mới biết được có tồi hay không

Jisoo: Em gửi menu ạ

Seungcheol: Cảm ơn em

Sau một hồi lướt lướt qua cái menu, Seungcheol nói:

"Cho tất cả những món ngon nhất lên nhé. Và thêm bảy chai bia"

Jisoo: Dạ vâng

Mingyu: Jeonghan, bạn của em à?

Jeonghan: Vâng, bạn thân của em đó. Hihi

Soonyoung: Sao anh chưa từng nhìn thấy em ấy ở trên trường vậy?

Jeonghan: Nó bận lắm. Học xong là đi làm thêm suốt thôi. Mà học vẫn giỏi lắm nha

Seungcheol: Với Hannie, tao còn xếp thứ hai sau Jisoo đấy

Seokmin: Cũng chỉ đến thế mà thôi Seungcheol ạ >_<

Jun: Nay Chan không đi cùng mình à, hả Seokmin?

Seokmin: Nó bận gì ấy, tao cũng không biết

Mingyu: Anh em kiểu gì mà không quan tâm đến nhau thế?

Seokmin: Chuyện thường ngày ở huyện bạn ơi

Một lát sau, những đĩa đồ ăn được mang lên. Jisoo chịu trách nhiệm đứng nướng thịt cho khách từ đầu cho tới cuối bữa ăn.

Seungcheol: Jisoo, để bọn anh tự làm được rồi

Jisoo: Không được đâu. Đây là công việc của em. Mọi người cứ ăn tự nhiên

Jeonghan: Soo, há miệng ra tao đút cho một miếng nè

Jisoo sững người

Jeonghan: Nhanh đi, không phải sợ

Jisoo ngó nghiêng một hồi rồi lấy hai tay che lại để không bị nhìn thấy

Seokmin: Em chưa ăn tối sao?

Jisoo: Anh hỏi em ạ?

Seokmin: Ừ

Jisoo: Em có ăn rồi

Jeonghan: Ngon không?

Jisoo: Ngon, được bạn đút cho ăn mà

Vừa nói hai bạn vừa nhìn nhau cười hì hì

Jeonghan: Lát mấy giờ mày về?

Jisoo: Chắc tầm mười một giờ hơn

Jeonghan: Muộn thế á?

Jisoo: Ừ. Hôm nào chả vậy

Bữa ăn tối của team thẻ đen kết thúc trong vòng hai tiếng hơn. Đồng nghĩa với việc Jisoo đứng liền tù tì suốt hai tiếng đó. Trước khi ra về, mọi người dành lời khen cho quán và cho cả Jisoo vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của em.

....

Về tới nhà cũng đã gần mười một rưỡi, Jisoo tắm rửa qua loa rồi ngồi vào bàn học. Cậu học tới một, hai giờ sáng mới đi ngủ. Ngày nào cũng vậy. Thời gian biểu hàng ngày của Jisoo chỉ có đi học - đi làm - về nhà. Cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hôm sau tại khoa ngoại ngữ...

Jeonghan: Tao bảo này

Jisoo: Sao đấy?

Jeonghan: Mình học năm hai rồi, mày cũng nên suy nghĩ tới việc tìm người yêu đi chứ?

Jisoo: Tao không có thời gian

Jeonghan: Thật là không có thời gian không?

Jisoo: Thật. Mày không thấy là tao chỉ có đi học với đi làm thôi cũng hết ngày rồi à? Yêu đương gì nổi

Jeonghan: Thật thất bại

Jisoo: Ừ, kệ tao

Jeonghan: Hôm nay mày làm ở đâu? Quán nướng hôm qua à?

Jisoo: Không, nay tao không có ca. Nay tao đi dạy gia sư ở trung tâm

Jeonghan: Dạy mấy ca?

Jisoo: Từ năm giờ chiều tới mười giờ tối

Jeonghan: Có cần thiết phải cật lực vậy không?

Jisoo: Có chứ. Rất cần là khác

Jeonghan: Ê tao bảo, nãy tao thấy trên confession của trường đăng bài tuyển thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc đấy. Mày tham gia không?

Jisoo: Thật á?

Jeonghan: Ừ. Tao biết mày yêu âm nhạc mà. Tham gia đi không lại hết slot

Jisoo: À ừ. Vậy tao đi luôn đây

Jeonghan: Chạy từ từ thôi má

.....

Tại văn phòng câu lạc bộ âm nhạc

Đi tới đầu hành lang Jisoo đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong văn phòng. Có ai đó đang hát, giọng hát rất mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Bước vào cửa, Jisoo ngẩn người đứng nghe người đó hát. Giữa căn phòng chỉ có hai người, một người vừa đàn vừa hát, một người đứng nghe mà khoé môi bất giác nở nụ cười.

Người đang hát không ai xa lạ chính là Lee Seokmin. Vừa kết thúc bài hát, anh quay người nhìn ra phía cửa thì bắt gặp Jisoo đang đứng ngây người ra đó.

Seokmin: Em là bạn của Jeonghan? - anh lên tiếng gọi

Jisoo giật mình trở về trạng thái ban đầu: "À vâng. Em là Hong Jisoo"

Seokmin: Em vào đây ngồi này. Đừng đứng bên ngoài thế chứ - anh đứng dậy lấy một cái ghế đặt đối diện mình

Jisoo: Em cảm ơn

Seokmin: Em tới đây có chuyện gì?

Jisoo: A...em nghe Jeonghan nói câu lạc bộ của mình đang tuyển thành viên nên em tới đăng ký tham gia ạ

Seokmin: Được thôi. Em hát thử cho anh nghe một đoạn đi. Ngắn thôi cũng được

Jisoo: Dạ? Hát luôn bây giờ ấy ạ?

Seokmin: Ừ. Bắt đầu nhé

Jisoo hít một hơi sâu rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của cậu mượt mà và ấm áp, rất cuốn hút người nghe. Seokmin chăm chú lắng nghe, nét mặt vô cùng thoả mãn. Bài hát vừa kết thúc, Seokmin vỗ tay tán dương không ngừng:

"Rất tốt. Em được nhận"

Jisoo: Thật sao ạ? Em cảm ơn anh - cậu vui mừng cúi đầu cảm ơn

Seokmin: Hôm nay em vẫn đi làm thêm tại quán hôm qua à?

Jisoo: Không ạ. Nay em làm chỗ khác

Seokmin: Vậy sao. Mà em học khoa nào?

Jisoo: Em học khoa ngoại ngữ

Seokmin: Còn anh học khoa công nghệ thông tin. Rất vui được biết em

Jisoo: Em cũng rất vui được biết anh

Seokmin: Ngày mai sau tiết học em tới câu lạc bộ nhé

Jisoo: Dạ vâng. Em chào anh

Seokmin: Ừ. Tạm biệt

Jisoo rời khỏi văn phòng câu lạc bộ, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì vui mừng. Với cậu, âm nhạc là liều thuốc chữa lành duy nhất. Nó là thứ đã vực dậy tinh thần của cậu sau bao nhiêu biến cố không may xảy ra.

Seokmin nhìn bóng lưng Jisoo rời đi mà bật cười. Anh chưa bao giờ thấy ai được nhận vào câu lạc bộ mà vui mừng tới nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo như cậu ấy cả.

"Đáng yêu thật đấy" - nội tâm Lee Seokmin

_____
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top