29
-Phì, tò mò hả?
-.....
-Chuyện chả có gì ngoài việc bọn tôi vô tình nghe được kế hoạch của các mày..
-Thì sau đó lên kế hoạch thôi, Yoon Jeonghan tôi sẽ đóng vai Hong Jisoo để lừa chúng mày.
-Tôi mất một buổi tối để nhuộm quả đầu đỏ lòi này để trông giống Jisoo nhất có thể, đeo thêm quả kính Chanel nữa thì đúng là không ai biết tôi không phải hội phó Hong.
-....
-Mày cố tình để bọn tao bắt?
-Đúng.
-Nhưng mà cái phần để chúng mày đập đầu tao vào cánh cửa không nằm trong dự tính cho lắm...
-Nhưng không sao kết quả cũng như mong đợi, Jisoo vẫn an toàn ở kí túc xá còn chúng mày thì chuẩn bị bị bắt với bằng chứng là video 4K siêu trân thật cảnh chúng mày tôi tao đi.
Hai tên đó nghe vậy liền im lặng nhìn nhau rồi gật đầu một cái.
-Kế hoạch hay đấy nhưng mà có sơ hở rồi~
-Vì mày sẽ là người thay thế.
-Không có Jisoo thì ăn mày cũng được, trông cũng giống nhau...
-Nếu có trách thì trách mày thế chỗ thằng đó em trai ~
Bọn chúng dần tiến lại gần anh với vẻ mặt không thể kinh tởm hơn.
Jeonghan cũng chỉ phì cười.
-Sắp chết rồi vẫn còn xấu tính vậy sao?
-Bộ chúng mày nghĩ đã lên kế hoạch như vậy mà lại chỉ có tao ở đây?
Hai tên đó nghe vậy liền khựng lại, chúng giật mình khi thấy Choi Seungcheol đứng đó từ bao giờ. Anh từ từ tiến đến gần Jeonghan.
Seungcheol nhẹ nhàng xoa lên phần trán đỏ ửng đang dần chuyển sang tím của Jeonghan. Anh cười nhẹ rồi bẻ ngón tay khiến nó kêu canh cách. Hai tên kia thấy cái dáng vẻ đáng sợ đó thì có chút run sợ
-Được rồi hai anh trai....
-Hỏi đáp 3s đây.
-Đứa nào làm đầu cậu ấy đập xuống đất?
-.....
-.....
Cùng lúc đó cánh cửa nhà kho bật mở, cả bọn đồ dồn ánh mắt về người đứng ở cửa.
-Jang Eunmi? Mày đến cứu bọn anh à??
-Mau gọi người của ba mày đến đây cứu bọn anh nhanh lên !!
-....
Cô im lặng nhìn xung quanh.
-Jang Junseo đâu?
-Anh không biết.
-Từ lúc bắt đầu kế hoạch đã không thấy nó rồi.
-......
_____
-Sao lại không có ai?
-Rõ ràng vừa nghe thấy có tiếng người trong này mà ?
Hắn từ từ bước vào trong tìm kiếm xung quanh.
-Jisoo
-Cậu đâu rồi ?
-Đừng trốn nữa, tớ tới chơi với cậu mà~
Junseo lăm lăm cây rìu mà hắn vừa dùng để phá cửa trong tay mà đi quanh phòng khách.
-Hử, ở trong đó hả?
Hắn tiến về phía phòng ngủ.
-....
-Cậu trốn trong đó sao Jisoo?
Hắn bước tới mở cánh tủ quần áo của anh ra.
-Không có sao ?
-Nhưng mà có mùi của cậu này Jisoo~
Hắn hít lấy mùi hương của anh trên áo rồi đóng tủ lại đi ra.
-Cậu đâu rồi? Có trốn cũng vô ích thôi Jisoo~
Anh lúc này đang bịt chặt miệng nằm dưới gầm giường, cơ thể anh run lên bần bật còn khóe mắt thì đỏ ửng.
Junseo bắt đầu đi vòng quanh các phòng khác tìm kiếm Jisoo, còn anh thì sợ hãi không dám nhúc nhích.
Làm ơn, ai cũng được, hãy cứu tôi !
______
"Vâng, vậy là tiết mục cuối cùng cũng đã kết thúc, tiếp theo là phần chấm điểm trao giải"
"Các thí sinh sẽ được nghỉ ngơi 2 tiếng đến hết giờ nghỉ trưa, kết quả sẽ được thông báo vào đầu buổi chiều"
Myungho, Jihoon và Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.
-Lần này hai anh thằng cái chắc rồi !
-Haha, sắp có trưởng ban vũ đạo Hoshi chứ không còn là Suju nữa !!
Soonyoung vui vẻ khi nghe Myungho nói nhưng lập tức sắc mặt liền thay đổi khi thấy vẻ mặt của Jihoon
-Sao vậy Jihoonie? Bạn mệt hả?
Cậu lắc đầu.
-Không.
-....
-Em có linh cảm không tốt lắm, mình về kí túc xá với anh Jisoo đi ..
-Ừm cũng được.
-Để anh gọi hỏi xem anh ấy ăn gì chưa để mua luôn cho ảnh.
-.....
______
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Jisoo không khỏi hoảng loạn. Anh lúng túng nhìn tên người gọi rồi vội vàng nhấn tắt.
________
Jihoon liền đưa tay ra mà chặn Soonyoung lại.
-Đừng, em nghĩ là không nên gọi cho anh ấy.
-....
-Mình cứ mua đi không cần gọi cho anh ấy đâu.
________
Một tiếng tiếng mở cửa ngay sau đó là tiếng đóng cửa lớn, hắn vặn chốt khóa cửa phòng rồi đi tới phía giường.
-Hóa ra là trốn ở đây hả bé con ~
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng cúi đầu xuống gầm giường mà nở một nụ cười đáng sợ.
-Haha, dễ thương thật đấy~
-Sao cậu trốn ở đây?
-Nhưng không sao cả tớ tìm được cậu rồi~
Vừa nói hắn vừa dơ điện thoại ra màn hình hiện cuộc gọi vừa gọi đi. Đúng, hắn vừa gọi vào điện thoại anh.
Jisoo giật mình định chạy đi thì hắn đã tóm chặt lấy chân anh mà lôi mạnh ra ngoài.
________
-Con khốn chết tiệt ! Sao mày dám lừa bọn tao Jang Eunmi??
-Không phải mày cũng ghét bọn người Hong Jisoo sao?
Jang Eunmi lắc đầu nhìn hai tên đực rựa gào mồm dù đang bị trói chặt vào ghế.
-Hai anh nhầm to rồi, đúng là trước đây tôi có không thích anh Jeonghan nhưng trước giờ anh Jisoo là thần tượng số 1 của tôi đó.
-Ai mà không thích hội phó Hong siêu dễ thương được cơ chứ ?
-Tôi còn định lập page fan anh ấy chỉ vì ngày hôm đó anh ấy đỡ giùm tôi quả bóng đó!!
Eunmi không khỏi vui sướng khi nhớ lại hình ảnh ngầu lòi của anh vào ngày cô mới nhập học.
-Vậy sao mày còn theo bọn tao?!
-Thì kiếm bằng chứng lật đổ Junseo để lên làm người kế nhiệm tập đoàn.
-Mấy người biết đó, ba tôi là con thứ làm sao tôi cạnh tranh được công ty với thằng anh ngoài mặt thì là con hiền cháu thảo, sau lưng lại lại một tên biến thái cuồng dâm?
-Xin lỗi, tôi còn trẻ nhưng tôi tham vọng cao.
Cô nhún vai trả lời.
-Anh còn tưởng em ghét Jisoo vì bị ảnh đì hôm đi học muộn?
Wonwoo vỗ vai cô tò mò.
-Đâu có, đứa nào đồn ác vậy? Quý anh ấy còn chả hết!
-.....
-Vậy sao người mày thích là Seungcheol chứ không phải anh Jisoo?
Mingyu nhíu mày nhìn con bé loi choi kia.
-Thì chức cao hơn nên mê, đã bảo tao tham vọng rồi mà .
-Mà Jun đâu rồi?
-Em cũng không biết, anh ấy cũng biến đâu mất từ lúc nãy rồi .
Bên này Seungcheol và Jeonghan đang gọi liên tục về máy Jisoo nhưng không nhận được một chút phản hồi nào. Jeonghan không khỏi bực mình.
-Chết tiệt, đừng nói thằng cha đó đã bắt Jisoo rồi.
-.....
-Phải mau về đó !
-Còn hai tên này ?
-Đừng lo, anh Park của em sẽ nhanh tới thôi, em trông chừng hai ẻm cho, mọi người đi đi.
Jang Eunmi từ tốn đáp trong khi tay vẫn cầm lông gà mà chọc vào chân hai tên kia.
-Đm, mày giết tao luôn đi con nhãi, tra tấn thế này ai mà chịu được?!
-....
________
Seokmin đang chạy nhanh hết tốc lực về kí túc xá. Trong lòng cậu giờ nóng như lửa đốt, hy vọng những điều Jang Eunmi nói chỉ là suy đoán và anh vẫn an toàn.
Bầu trời Seoul hôm nay đen kịt, dự báo một điều chẳng lành.
________
-Sao cậu lại trốn tớ vậy Jisoo?
Hắn ghé sát mặt vào anh mà cười cười.
-M-mày đến đây làm gì ?!
-....
-Haha, sao lại xưng hô xa cách vậy?
-Tớ làm gì sai à?
Hắn vừa nói vừa tiến gần Jisoo, anh sợ hãi mà lùi lại sau.
-Đ-đừng qua đây !!
-T-tao nói mày đừng qua đây mà Junseo !!
Ngay lập tức hắn vung cây rìu lên mà phập thẳng một đường xuống ngay sát chân anh cảnh cáo.
-Lùi nữa là mất chân đấy tình yêu ạ~
-M-mày muốn gì?!
-Muốn gì?
-Không phải cậu là người rõ nhất sao Jisoo.
-Tớ còn muốn gì ngoài cậu đâu~
Tiếng điện thoại anh lại vang lên nhưng anh không thể nghe được, hắn cầm điện thoại anh mà khẽ cười.
-Ồ, hẳn là "Bé con" luôn~
-Để tớ đoán nhé..
-Đây là thằng nhóc Lee Seokmin gì đó nhỉ?
-T-trả lại cho tôi !!
Anh vươn tay ra định giằng lại điện thoại thì hắn ngay lập tức vứt nó ra ngoài cửa sổ.
______
Seokmin vừa về đến trước tòa nhà kí túc xá thì đột nhiên một chiếc điện thoại rơi từ trên cao xuống mà vỡ vụn khiến cậu giật mình.
-L-là của J-jisoo?
______
-Hết Yoon Jeonghan rồi đến hội trưởng giờ lại là Lee Seokmin..
-Cậu ngoại tình với nhiều người vậy Jisooie ?
JAnh nhíu mày nhìn hắn.
-Điên à? Họ là bạn của tôi, và mày đéo có tư cách gì để nói họ như vậy cả !
-Hư quá trời, cậu quên rằng cậu và tôi có đính ước sao?
Hắn cố nhịn cục tức xuống mà nói. Jisoo cũng chả kiêng nể gì mà đáp lại.
-Tao không đồng ý, mẹ tao cũng không đồng ý, và tao không có tình cảm gì với mày nên tốt nhất đừng đem chuyện này ra nói với tao !
-.....
Lúc này hắn không thể nhịn được nữa mà vươn tay ra nắm chặt lấy bả vai anh mà bóp mạnh.
-TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ HONG JISOO, CẬU ĐÃ HỨA LẤY TÔI RỒI MÀ !
-B-bỏ ra..c-cậu đang làm tôi đau đấy..
-T-tôi không hề hứa lấy cậu gì hết đồ điên !! B-bỏ ra!!
-KHÔNG ĐƯỢC JISOO TÔI KHÔNG CHO PHÉP !!
Hắn đẩy anh xuống giường rồi nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ.
Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.
-Jisoo, anh có trong đó không ? Hong Jisoo !
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top