Hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là khái niệm tương đối thôi
Hoán Đổi Tình Yêu - Phần 1
_________
Trong bộ phim Casablanca, khi nam chính gặp lại nữ chính, đã hỏi: "Thành phố này nhiều quán bar như thế, tại sao em lại chỉ vào quán bar của anh? "
Câu hỏi này, chắc không ai có thể trả lời được nhỉ? Rất nhiều chuyện, nói không rõ mà nghĩ cũng không thể thông.
Jimin, một anh chàng kì lạ ngồi bên cạnh tôi, nghe câu chuyện tôi kể, đối với anh ấy, có thể là ly kỳ, cũng có thể chỉ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, có thể anh hào hứng, mà cũng có thể anh chỉ giả vờ hào hứng.
Từ nhỏ tôi đã tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đầu tiên là thi vào trường trung học thực nghiệm trọng điểm trong thành phố, sau đó thi vào một trường đại học lớn, học kiến trúc, vì ngành kiến trúc lương cao, ra trường kết hôn với Hina, Hina và tôi có thể coi là thanh mai trúc mã. Chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng, cũng cùng thi đỗ vào một trường đại học, cô ấy học khoa Ngữ văn, ngoài ba mẹ ra người tôi yêu nhất chính là Hina.
Bạn bè xung quanh hoặc ít hoặc nhiều đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, mà thực ra ngưỡng mộ hay ghen tị, xét cho cùng rất khó phân biệt.
Khi còn chưa trải đời, tôi từng nghĩ rằng có thể lên kế hoạch cho cuộc đời, và đời sẽ đi theo đúng kế hoạch mà chúng tôi vạch ra, cho tới ngày đó.
Ngày hôm đó, hai chúng tôi vừa tốt nghiệp được ba năm, tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, cộng thêm tiền tiết kiệm của ba mẹ hai bên, đủ để trả đợt đầu cho căn hộ chung cư đã nhắm trúng từ lâu.
Khi ký hợp đồng, tôi biến ra một chiếc nhẫn, cầu hôn cô ấy, cô ấy vừa mừng vừa cảm động, rưng rưng nhận lời. Trời biếc cây xanh, bồ câu trắng bay qua, thiên nga thong dong bơi lội trên hồ, tất cả đều không nồng nhiệt, nhưng êm đềm dài lâu, gần như thọ cùng trời đất. Tôi không thích sự nồng nhiệt, những gì quá nồng nhiệt đều không lâu dài.
Chúng tôi mời một nhóm bạn đi uống mừng, vì quá vui, chúng tôi quyết định xõa một lần, đặt chỗ trong quán bar nổi tiếng của thành phố. Sau khi tốt nghiệp mỗi đứa một nơi, mặc dù vẫn trong cùng một thành phố nhưng rất ít khi tụ tập. Mọi người đều rất vui, tôi và Hina vui nhất, bởi dù sao chúng tôi cũng sắp trở thành một cặp uyên ương nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Quen nhau từ hồi nhỏ xíu, Hina dần trưởng thành, trở thành mỹ nữ điển hình, tóc dài chấm vai, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, ăn nói lễ phép, làm gì cũng đúng mực, khoan dung và đáng yêu.
Đương nhiên, hồi mới đầu cô ấy không như thế, chúng tôi còn đánh nhau vì một miếng bánh, cuối cùng tôi bị ba mẹ xách cổ sang nhà cô ấy để xin lỗi, nhờ đó mà quen nhau, đúng là không đánh không quen! Chúng tôi có quá nhiều quá nhiều hồi ức, tôi vô cùng biết ơn việc nhà cô ấy chuyển đến làm hàng xóm với nhà tôi vào hồi tôi năm tuổi, tất cả chắc chắn đều là sự sắp đặt của số phận.
Chúng tôi cạn ly, bọt bia trắng xóa nổ tung trong không trung, chất lỏng vàng óng thơm lừng mùi lúa mạch, mọi người đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng hai cậu cuối cùng cũng kết thúc cuộc marathon tình yêu, bước vào thánh đường hôn nhân!
Tôi nói: "Bọn mình không chạy marathon, bọn mình cầm tay nhau dạo bộ, cùng thưởng thức phong cảnh và thơ ca, cùng tiến tới tương lai. "
" Ối, khoe khoang hạnh phúc, chỉ chóng nhạt tình!"
Họ đã quen với giọng điệu sến sẩm của tôi, đồng loạt ồ lên.
" Nói thật, hai người bọn cậu ở bên nhau tính ra phải mười mấy năm rồi, không chán à? "
Jungkook, bạn thân của tôi hỏi.
" Không chán, bởi vì bọn tôi có cùng giá trị quan, chúng tôi quá hiểu nhau, chỉ ở bên nhau mới thấy thoải mái, do vậy, bọn tôi có thể chiến thắng mọi cám dỗ. "
Chắc do uống hơi nhiều, nên bắt đầu nói là tôi sẽ thao thao bất tuyệt, lại thêm vừa đính hôn, khiến tôi vui sướng tới mức có phần tự phụ.
Bora mỉm cười, tán đồng với tôi, khẽ khàng dựa vào vai tôi, khiến đám FA đang ngưỡng mộ lẫn ghen tị muốn chết kia tổn thương vạn phần.
Jungkook phản bác: " Ha ha, chẳng qua hai người chưa từng đối mặt với cám dỗ thôi".
"Vớ vẩn, nói cho cậu biết nhé, bọn tôi cũng từng nhận được thư tình giấu tên lén lút gửi đến đấy, đếm không xuể đâu. "
" Thế thì gọi gì là cám dỗ? Cùng lắm chỉ được coi là chút mê hoặc nho nhỏ thôi. "
" Ha ha, vấn đề là tôi chẳng bị mê hoặc chút nào cả. "
Tình yêu của tôi dành cho Hina không dễ dàng bị đánh bại bởi vài câu nói vớ vẩn.
Mặc dù Jungkook và tôi là bạn chí cốt, nhưng nhân sinh quan của cậu ta hoàn toàn khác với tôi.
Cậu ta nói: "Tôi vốn không tin thế gian này có cái gọi là tình yêu son sắt, có son sắt chẳng qua vì quá non nớt ít trải đời thôi."
" Jungkook ơi là Jungkook, nhân sinh quan của cậu như vậy, sẽ không hạnh phúc đâu. "
" Hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là khái niệm tương đối thôi, hai cậu cho rằng tình yêu của mình là son sắt, vô cùng hạnh phúc, nhưng buông tuồng khiến tôi vui vẻ hơn, chúng ta cùng chơi một trò nho nhỏ nhé, thế nào? "
" Trò gì? "
" Chúng ta đánh cược, hai người lên quyến rũ đội tình nhân trẻ ngồi ở quầy bar kia đi. "
Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của Jungkook, thấy đúng là có một cặp tình nhân trẻ rất hấp dẫn ngồi uống rượu ở quầy bar, đang nghiêng đầu thân mật nói chuyện với nhau.
" Này, Jungkook, cậu chơi như thế không được đâu, người ta sắp kết hôn rồi, làm vậy lỡ phá hỏng hạnh phúc của họ cậu có chịu trách nhiệm được không? "
Đám bạn tôi lên tiếng ngăn cản.
" Bọn tôi còn lâu mới bị phá! Chỉ là bọn tôi không muốn chơi thôi, bọn tôi phải có trách nhiệm với tình cảm của mình. "
" Đây chính là muốn hai cậu chịu trách nhiệm với tình cảm của mình mà! Không phải cứ ở bên nhau mới coi là có trách nhiệm, nếu chút xíu cám dỗ này còn không vượt qua được, thì chia tay cũng là một dạng trách nhiệm đấy. "
Jungkook cười nói.
" Hai cậu sắp kết thúc cuộc đời độc thân rồi, cứ coi như một lần rồ dại vào đêm chia tay thời độc thân đi. "
Tôi và Hina không ngốc, người ta bảo làm gì thì mình làm nấy chắc, đó không phải tình cảm bền vững mà là IQ thấp.
Jungkook hào phóng rút ra một tấm thẻ màu đen: "Tôi không rút máu thì cặp vợ chồng tương lai bảo thủ các cậu chắc chắn không chịu làm, chúng ta chơi cho vui thôi, nếu các cậu qua được trải nghiệm này kết hôn thuận lợi, tôi sẽ mừng cưới 300 triệu won. Hai cậu có niềm tin với nhau như thế, ngoài việc nghiệm chứng tình cảm của mình sắt son hơn vàng đá ra, các cậu có mất gì đâu. "
" Oa, hào phóng thật đấy! "
___________
Các cậu có nhớ Jungkook trong phần •Câu chuyện về tình yêu chưa bao giờ kết thúc • không... Đây chính là anh ấy đó vị đại gia trẻ tuổi đó đấy.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top