niềm tin
Đó là một buổi chiều đẹp đẽ ở thủ phủ Sentoria, khi bầu trời đã dần chuyển màu và những cơn gió mát lạnh được thỏa sức tung hoành.
"Ông có tin vào phép thuật không?"
Mafumafu tựa đầu trên chiếc tay nắm xích đu, khẽ khàng cất giọng hỏi.
"Sao tự dưng đi hỏi vậy? Dở người à?"
Soraru nhướn mày, đoạn đáp lại câu hỏi của bạn mình với vẻ bất ngờ hết sức. Đối với những cư dân ở Sentoria, phép thuật có thể được xem là một phần tất yếu của cuộc sống. Bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, phất tay và một bữa ăn ngon lành nóng sốt sẽ xuất hiện trước mặt ngay tức khắc. Bạn vừa rời khỏi văn phòng sau một ngày dài làm việc và nhảy vội lên chiếc thảm bay gần nhất để về nhà. Từ những việc thường ngày nhỏ nhất cho đến những thứ việc mang tầm quốc gia, tất cả đều xoay quanh nguồn năng lượng bí ẩn mang tên "phép thuật" ấy.
"Tò mò tí thôi mà, ông cứ trả lời đi. Phép thuật ấy, ông có tin vào nó không?"
"Hỏi lạ thật. Tất nhiên là tin rồi. Cứ lù lù trước mắt thế mà không tin được thì cũng lạ đấy."
"Tui thì không," Vừa đáp, Mafumafu vừa lắc đầu, "Nói làm sao nhỉ... Không phải là tui không tin vào sự tồn tại của nó, kiểu như người ngoài hành tinh ấy, mà là dạng như không thể tin tưởng vào nó cơ. Giả sử như bây giờ tui gặp trúng một vụ gì kinh khủng lắm và phải đưa ra quyết định quan trọng gì đó đi, chắc chắn tui sẽ chọn cái nào ít liên quan đến nó nhất... kiểu như vậy đó."
"Ông càng nói càng rối, tui chả hiểu được cái quái gì cả."
Và rồi khoảng không lại chìm vào im lặng, có lẽ là đủ để cả hai cùng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
"Thôi, trễ rồi đó, bây giờ đi về là được rồi." Sau chừng năm phút, Soraru cất lời, quyết định phá vỡ sự yên tĩnh lạ lùng ấy, "Cần tui đưa ông về không?"
Nhưng Mafumafu chỉ lắc đầu không đáp.
"Bộ ông giận gì tui à?"
"Không có đâu, tui cần suy nghĩ chút thôi. Ông về trước đi, tí nữa tui đi bộ về."
Lại một lần nữa, đôi mắt xanh của Soraru ánh lên vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Mặc dù anh đã biết rất rõ bản chất dị hợm trẻ con của cậu bạn thân mình, song, đôi khi thì việc biết rõ không thể giúp chúng ta thích ứng được dễ dàng với những trường hợp dị hợm ấy.
Mafumafu sống ở vùng ngoại ô, cách thủ phủ của Sentoria hai giờ đồng hồ đi bộ. Tuy quãng đường ấy không quá khó đi, song, sẽ rất khó để nghĩ rằng một cậu thanh niên gầy gò đến nhường kia lại có thể đủ sức chống chọi với nó. Nói một cách ngắn gọn, ở Mafumafu có cái vẻ yếu ớt lạ lùng, dễ khiến người ta phải lo rằng chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi cũng đã đủ để tiễn cậu về chầu trời rồi. Ngay cả Soraru cũng nghĩ thế, kể cả khi anh đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu đăm đăm cuốc bộ hàng giờ liền mà chẳng hề nghỉ ngơi một phút nào cả. Và cũng như bao người khác khi vừa nghe lời tuyên bố nọ của Mafumafu, anh đã vô cùng bất ngờ.
"Ông chắc chứ?"
Câu trả lời vẫn không có gì ngoài một cái gật đầu khe khẽ.
"N... nếu vậy thì tui đi trước nhé? Tẹo nữa ông cần gì thì cứ gọi, nhỡ đi đường có chuyện gì cũng nhớ báo tui nhé. Mà nói thật là ông lì ghê gớm, lần trước bị đánh cho bờm đầu rồi mà vẫn cứ im im chịu trận vậy, tui không tra ra thì chắc ông định ôm luôn vụ đó tới già quá."
"Đã nói là không sao mà. Ông nhiều chuyện quá vậy? Cứ đi trước đi, tui tự lo được rồi."
Lần này, chất giọng của Mafumafu còn mang theo vẻ cáu bẳn hiếm thấy.
"Ừ, ông đã nói vậy thì tui đi đây. Chào nhé, gặp lại sau."
Soraru búng tay. Ngay lập tức, một làn khói trồi lên từ mặt đất dưới chân và cuốn lấy toàn bộ thân thể anh. Chỉ trong chớp mắt, Soraru đã biến mất mà không để lại một dấu vết nào.
Ánh mặt trời vàng ươm dần biến mất sau những tán cây xanh rờn, nhường chỗ cho màn đêm đang đến. Con phố nhỏ dẫn vào công viên nơi Mafumafu cũng đã trở nên bớt đông đúc đi nhiều, chỉ còn lại một con đường mòn nhỏ lát gạch trải dài đến vô tận.
Mãi đến khi những vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, Mafumafu mới trầm ngâm đứng dậy và chậm rãi trời đi.
----
Xin lỗi mọi người vì chương mở đầu này bị trúc trắc quá, cơ mà lâu rồi không viết gì nên đành phải mài lại dần thôi.
Sau một thời gian dài thì mình đã quyết định sẽ quay lại wattpad. Thật lòng mà nói thì mình đã từng muốn bỏ rồi, vì nhiều lí do lắm, nhưng bằng một cách nào đó thì mình lại có nhiều lí do để ở lại hơn là để rời đi. Mặc dù mình rất muốn viết một bài dài nói về cách các bạn độc giả ủng hộ mình đã làm mình cảm động không nỡ bỏ đi hay gì đó, song, nếu mình thật sự làm thế thì đó sẽ không phải là cảm xúc thật của mình đâu.
Cũng như trên bio ấy, chỉ đơn giản là mình vẫn muốn được tiếp tục viết thôi.
Tuy nhiên, mình vẫn muốn cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Kể cả khi mình quay lại viết với một lí do ích kỉ như thế, nhưng mình vẫn không thể nào phủ nhận sự ủng hộ của các bạn. Từ tận đáy lòng mình, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới.
Idirabu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top