Làm Lại Từ Đầu


Ngay ngày đầu tiên quay lại trường, tôi đã thấy mình lạc lõng giữa đám sinh viên năm nhất non tơ, đứa nào đứa nấy nhìn tôi như thể tôi là giáo vụ khoa.

Người ta háo hức vì lần đầu lên giảng đường, còn tôi thì chỉ háo hức được về nhà ngủ. Người ta bàn chuyện crush trong lớp, còn tôi bàn chuyện mua sữa bỉm giảm giá.

Nhưng thôi, kệ. Tôi đến đây để học, không phải để kết bạn hay hòa nhập với cái gì cả.

Bước qua cánh cổng đại học một lần nữa, tôi thở dài.

Cảm giác này kỳ lạ thật. Ba năm trước, tôi rời khỏi đây với suy nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Giờ thì đứng trước văn phòng khoa, tôi cảm giác mình như một con ma cũ vất vưởng, chuẩn bị gõ cửa xin phép đầu thai lần hai.

Tôi hít một hơi, giơ tay gõ cửa.

"Em vào được không ạ?"

Bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn. "Mời vào."

Văn phòng của Giáo sư Trần Minh Phúc không thay đổi nhiều so với trí nhớ của tôi—vẫn là những kệ sách chất đầy giáo trình dày cộp, một tấm bảng trắng đầy những công thức hóa học viết nguệch ngoạc, và chiếc bàn làm việc lúc nào cũng ngổn ngang tài liệu. Người đàn ông ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, đôi kính cận phản chiếu ánh đèn khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của ông.

Tấm bảng nhỏ trên bàn ghi rõ ràng:

Giáo sư Trần Minh Phúc – Trưởng khoa Khoa học Vật liệu.

"Chào giáo sư ạ." Tôi cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp, cúi đầu nhẹ. "Em là sinh viên cũ, muốn xin học lại."

Giáo sư Phúc đẩy gọng kính, nhìn tôi chằm chằm một lúc trước khi lật xấp hồ sơ trước mặt.

"Tên?"

Tôi đọc tên mình.

Ông rà mắt xuống danh sách, rồi khẽ "à" một tiếng.

"Đúng rồi. Cô từng học đến năm hai rồi bảo lưu, đúng không?"

"Vâng."

"Tại sao giờ mới quay lại?"

Tôi hơi sượng người. Không lẽ nói thẳng là "vì năm đó yêu nhầm, lấy chồng sớm, rồi tan nát như phim truyền hình 8 giờ tối" sao?

"Dạ...Em có việc cá nhân." Tôi trả lời gọn lỏn.

Giáo sư không hỏi thêm, chỉ ừ một tiếng, rồi lật qua lật lại một số giấy tờ trước khi đặt chúng xuống bàn.

"Chương trình học đã thay đổi nhiều. Cô sẽ được xếp vào lớp khóa mới, nhưng có một số môn bắt buộc phải học lại từ đầu."

Tôi nhận lấy danh sách, mắt lướt nhanh qua từng dòng.

Môn: Hóa học ứng dụng.
Giảng viên: Trần Minh Phúc.

Không có gì bất ngờ.

Môn: Vật liệu tiên tiến.
Giảng viên: Lê Thanh Hùng.

Cũng ổn.

Môn: Cơ sở khoa học vật liệu.
Trợ giảng: Ishigami Senku.

Khoan.

Ai cơ?

Mắt tôi nhíu lại, đọc lại lần nữa.

Trợ giảng: Ishigami Senku.

Cái tên nghe không Việt Nam chút nào. Tôi hơi do dự, rồi ngẩng lên nhìn giáo sư Phúc. "Giáo sư, trợ giảng này là ai vậy ạ?"

Ông thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật gù. "À, cậu ta là sinh viên trao đổi từ Nhật Bản. Dù còn đang học năm cuối, nhưng rất giỏi, được giáo sư bên đó tiến cử nên chúng tôi cho phép làm trợ giảng."

Tôi chớp mắt. Một sinh viên năm cuối… làm trợ giảng?

Không biết tên này phải dạng thần đồng cỡ nào, nhưng việc một sinh viên được tiến cử trực tiếp bởi giáo sư Nhật Bản chắc không phải chuyện bình thường.

Mắt tôi lại quét qua cái tên. Ishigami. Nghe như kiểu… nhân vật trong truyện tranh ấy nhỉ?

Tôi khẽ nhún vai. Dù sao cũng chỉ là một trợ giảng, tôi chẳng cần quan tâm làm gì.

Giáo sư Phúc nhìn tôi một lúc rồi bảo, "Cô sẽ gặp cậu ta vào buổi học đầu tiên tuần sau. Nhớ đi học đúng giờ."

Tôi gật đầu, cầm lấy tờ giấy, quay người bước ra khỏi văn phòng.

Mọi thứ vẫn còn hơi lạ lẫm sau mấy năm nghỉ học, nhưng tôi không có thời gian để lăn tăn. Trước mắt, cứ giải quyết mấy cái thủ tục nhập học đã. Điện thoại rung lên, báo tin nhắn từ phòng đào tạo:

"Lịch học của bạn đã được cập nhật. Buổi đầu tiên: Cơ sở khoa học vật liệu. Thời gian: 8:00 AM, thứ Hai tuần sau. Địa điểm: Phòng 302."

Tôi tặc lưỡi. Sáng thứ Hai. Quả là một khởi đầu không thể tệ hơn. Nghe chữ "cơ sở" là biết kiểu gì cũng bị nhồi lý thuyết đến nổ não.

Thôi kệ, giờ tôi còn phải đi đón con ở nhà trẻ, lại đầu tắt mặt tối lo trăm công nghìn việc.

Trợ giảng người Nhật gì đó… để sau tính.

Dù tôi không hề biết rằng, tuần sau, tôi sẽ ước gì mình chưa từng gặp hắn.

------

Tôi lê xác đến lớp với một ly cà phê trên tay, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Mặc dù tôi đã cố đi ngủ sớm vào tối hôm trước, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tay tôi vẫn tự động mò lên mạng xem mấy video không não đến tận khuya.

Bước vào giảng đường, tôi đảo mắt tìm một chỗ ngồi phù hợp. Cả lớp có khoảng hơn ba mươi người, hầu hết là sinh viên năm hai, năm ba. Tự dưng thấy mình già hẳn.

Tôi chọn một góc gần cửa sổ, thả người xuống ghế, lôi vở ra, nhưng mắt vẫn liếc nhìn xung quanh.

Tầm năm phút sau, giảng viên bước vào. Một ông thầy trung niên, dáng cao, đeo kính cận, có vẻ là kiểu người nghiêm túc. Thầy đứng trước bục giảng, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Chào cả lớp. Tôi là giáo sư Trịnh Quang Vũ, phụ trách môn Cơ sở khoa học vật liệu."

Ông ấy quét mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: "Trước khi bắt đầu, tôi xin giới thiệu trợ giảng của môn này." Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra.

"Yo, chào buổi sáng."

Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng cả lớp bỗng nhiên im bặt vài giây. Một số sinh viên quay đầu nhìn về phía cửa. Tôi cũng tò mò ngước lên.

Và rồi tôi thấy hắn.

Một thằng con trai với mái tóc trắng xanh quái đản, cột gọn lên như ninja trong phim hoạt hình. Trợ giảng bây giờ được nhuộm tóc sáng vậy à? Da cậu ta trắng đến mức phản xạ ánh sáng. Bộ áo sơ mi trắng xắn tay, quần kaki tối màu, tay ôm một chồng sách cao quá đầu. Tôi nheo mắt. Đây là trợ giảng người Nhật đó sao?

Hắn tiến vào lớp, đặt sách xuống bàn giảng rồi quay lại nhìn cả đám sinh viên. "Tên tôi là Ishigami Senku. Tôi sẽ là trợ giảng môn này. Mấy người cứ thoải mái hỏi nếu có thắc mắc, nhưng đừng hỏi mấy thứ ngu ngốc. Tôi không có thời gian giải thích ba cái chuyện vớ vẩn."

Không khí trong phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay. Mấy sinh viên ngồi bàn đầu tròn mắt nhìn nhau. Tôi cũng hơi khựng lại. Cái quái gì vậy? Tôi đã gặp nhiều trợ giảng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa mở đầu bằng câu "Đừng hỏi mấy thứ ngu ngốc" ngay buổi học đầu tiên.

Thầy Vũ hình như đã quen với kiểu thái độ này, ông chỉ khẽ hắng giọng rồi tiếp tục. "Senku là sinh viên trao đổi từ Nhật Bản, hiện đang theo học chương trình thạc sĩ ở đây. Các bạn có thể nhờ cậu ấy hướng dẫn nếu gặp khó khăn trong môn học."

Trong khi tôi vẫn còn đang tiêu hóa thông tin, Senku đã quay lưng, cầm bút, bắt đầu viết bảng. "Mở sách trang 5. Chúng ta sẽ không mất thời gian giới thiệu nữa, đi thẳng vào vấn đề."

Bốn mươi lăm phút trôi qua, tôi đã hiểu vì sao cả lớp nín thở khi Senku bước vào. Hắn giảng như bắn rap, tốc độ trung bình là ba công thức mỗi phút. Chưa kể đến cách giảng bài không thể nào "hợp tình hợp lý" hơn.

"Cái này dễ thấy mà? Nếu cậu nào chưa hiểu thì về tự đọc lại sách. Tôi không rảnh."

"Đừng trông chờ vào bài giảng. Kiến thức không tự chui vào đầu đâu, mấy người phải tự nhét vào."

Tôi thề, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hắn đã chết không dưới chục lần trong vòng nửa tiếng qua. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng càng nghe càng thấy đầu óc xoay vòng vòng. Mới buổi đầu tiên mà đã như thế này, tôi sống sao qua cả kỳ đây?

Ngay lúc tôi đang vò đầu bứt tai, Senku chợt quét mắt nhìn xuống lớp. "Này, cô ở bàn gần cửa sổ."

Tôi ngẩng lên, chớp mắt. "Tôi?"

"Ừ. Trả lời câu hỏi của tôi. Nếu có hai loại hợp kim, một loại có cấu trúc tinh thể FCC và một loại BCC, loại nào có độ dẻo cao hơn?"

Tôi khựng lại, não nhanh chóng tìm kiếm thông tin. FCC… BCC… Khoan, tôi biết cái này mà.

"FCC. Vì cấu trúc tinh thể này có số nguyên tử phối trí cao hơn, giúp các mặt trượt dễ dàng hơn."

Senku gật đầu, nhưng ánh mắt như thể đang đánh giá tôi. "Được đấy. Ít nhất cô không phải loại nghe giảng xong lại quên sạch."

Tôi không biết có nên cảm thấy vui hay bị xúc phạm nữa. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, hắn lại quay người, tiếp tục viết bảng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng hắn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong đầu.

Gã này… đúng là kỳ lạ thật.

____________________________________

Vì chương trước là đoạn Backstory đấu võ mồm nên xưng hô hơi bố đời là "tao". Nhưng giờ đổi lại là "tôi" nha mọi người.
Nhân tiện thì mọi người đoán tớ quê ở đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top