3.

Đêm nay trăng sáng, chói ánh bàng bạc phủ lên bóng người kẻ cô liêu.

Thật ra thì ở nơi đây lúc nào cũng có dáng vẻ như thế vào buổi đêm. Một buổi đêm tĩnh mịch, làm người ta man mác nhớ về quá khứ lúc xưa. Nhớ đèn điện nhà cao, nhớ đủ thứ xô bồ vừa đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu lấy. Nơi nức mũi với bụi khói trên đường, tiếng xe ô tô không bao giờ dứt trên cung đường xa xăm. Và gã, kẻ đã dính quá chặt vào nhịp sống thành thị ấy, nay dù đã phần nào hài lòng với phận mình nhưng cũng không thể tránh được nỗi nhớ nhung.

Gen nhớ về cuộc sống khi xưa, hẳn là vậy.

Trên cái lầu này luôn có gã và cậu. Gã cứ ngồi ở phía cửa, hướng đôi mắt tinh ranh dõi xuống bóng cậu đang cứ mải miết ở dưới nơi kia. Gen phần nào cũng đoán được cậu lén trốn đi đâu, vào lúc người ta ngủ say thì lại moi đủ thứ đồ linh tinh ra làm miết làm mải. Nhìn thì cũng thấy tội lắm, nhưng nếu bây giờ gã nhào ra kia thì lại bị nhà bác học kéo ngược về trong chăn mất.

Gen bụm miệng, ho hồng hộc từng cơn.

Cổ họng gã rát bỏng ngay khi tiếng trèo đến của cậu tiến lại gần. Khí lạnh ban đêm bủa lấy buồng phổi như ngàn kim ngàn giáo, khuấy đến thanh quản trong trẻo rồi vấy đục cả cuống họng âm ấm. Gã lại lên cơn rồi, nước mắt nóng hổi ụa ra mỗi khi tiếng ho khàn lên chút ít, cái bệnh này bào mòn dần, ăn từ từ rồi gặm nhấm tim gan gã đến chừng nhà tâm lý chỉ còn lại cái xác khô. Nhiều đêm, gã nghĩ mãi, rằng mình sẽ chẳng có sao vì đã có Senku ở đây, nhưng cái chết vẫn là thứ khiến gã phải e ngại.

Nếu có lẽ thứ ánh sáng quái gở nọ không bám riết lấy cuộc đời tồi tàn của gã, thì bây giờ Gen đã có thể an nhàn trong căn hộ của mình. Khi ấy, gã sẽ nằm nhoài trên sô-pha, hóp lấy ngụm cô-ca mát lạnh từ trong ngăn mát. Ngày qua ngày, cứ thế, rồi sau khi đã sức cạn thì gã cứ vậy rồi chết đi trên chiếc giường bệnh viện, bị người ta thiêu thành tro, bị rải cốt ở một cánh đồng nào đó không biết chừng. Cuộc sống như thế, thế giới như thế, là điều gã muốn chăng?

Nhìn lại sau lưng, gã thấy cậu và tất cả mọi người ở làng.

Một cuộc đời không chạm mặt nhà khoa học của đời gã, liệu gã có muốn?

Không, gã chắc mẩm.

Khi Senku đã lên đến nơi, cậu không kìm được cái nhìn gay gắt của mình. Tấm chăn cậu nhường cho gã bây giờ không còn dém đến cổ người kia mà chỉ còn lại sát hông hờ hững, cậu đã dặn gã rằng một cơn gió cũng có thể lấy mạng nhưng bây giờ hơi đêm cứ vậy phả vào người gã ta. Gen hơi nghiêng đầu, đôi chân mày trước đây đều dãn ra bây giờ hơi co rúm, và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài làm Senku cũng không biết phải làm sao.

Gen gục quỵ rồi, đến cảm xúc cấm kị như khóc thương phận mình cũng không kìm nổi nữa.

Dòng suy nghĩ nãy giờ vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng lúc cậu đến thì nó lại quay về hiện tại. Ở chốn chỉ có đất và đá, khi cơ thể con người cũng phải chịu hàng trước thiên nhiên và đủ loài mãnh thú mà không tấc sắt nào trong tay, gã, là kẻ yếu đứng giữa những kẻ mạnh cũng chịu phận như thế. Mình mẩy Gen đã sớm gục ngã từ lâu, bàn chân trần gã mấy hôm kia cũng bắt đầu loang lổ những vết trầy cắt vì đi dưới đá. Nhưng với những lời ngọt và tài năng dối lừa thiên phú, chẳng mấy ai có thể nhìn thấu được những cái ho cào cổ và cơn choáng mắt đỏ đen cả bầu trời. Chỉ khi đêm đến, lúc cả hai chìm lặng vào mộng mị trao môi, sau tiếng ho cắt ngang cùng đờm và máu theo sau đó thì cậu mới nhận ra gã đã tàn lụi đến thế nào.

"Cậu về muộn quá Senku - chan!" Gen cố cười giả lã, dứt khoát đưa tay lên dụi đi nước mắt một cách mạnh bạo. "Hôm nay mọi người lại rất cố gắng nhỉ? Suika - chan có đến đưa tôi mấy bông hoa đây này, phiền cậu bỏ vào lọ nhé."

Làn tóc trắng trong ở bên má trái bay tung tóe lên, như tơ, tựa lụa, chẳng phải đâu xa mà là thứ đã khiến Senku phải nâng niu yêu chiều. Cậu thích đan tay mình vào làn tóc ấy, thích cảm giác mềm mại khi những sợi bạc nọ tràn qua kẽ tay. Và đương nhiên, ngay khi bông hoa của mình dần héo hon thì cậu chàng ngay lập tức tìm mọi cách để cứu chữa.

Như hoa trong lọ kia, đã cắt rời khỏi cuống thì bằng mọi giá vẫn phải giữ được màu vàng tươi.

"Cảm ơn nhé Senku - chan, nào, bây giờ thì tụi mình đi ngủ thôi nhé!"

Cậu lặng im, cậu không đáp. Tay vừa thả cành hoa cuối vào lọ là Senku liền chồm sát đến, dí chai thủy tinh sóng sánh chất lỏng vào tay gã. Gã bừng tỉnh, tim nhảy lên, gió cuốn qua người bây giờ trở lên lạnh căm hơn bao giờ hết, khiến tơ tóc da dẻ rùng lên trong vui sướng. Giữa làn trăng thanh, đôi má cậu nóng bừng đỏ thắm, ánh mắt lẩn trốn sự ngượng nghịu cũng xuất hiện trên mặt.

"Thuốc giúp anh khỏe lại đấy, uống cho tôi xem đi Gen."

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ trong đáy mắt xám tro nơi gã chỉ còn lại độc nhất hình ảnh của cậu chàng gã yêu.

Bắt đầu lại từ con số không, gầy dựng cả thế giới trên vai, gã thật sự cảm thấy cậu đúng là một kẻ điên rồ. Và cái sự cuồng loạn từ trong trí óc mà Senku đã phô ra, có cái gì đó luôn cuốn hồn con người ta chẳng dứt mà ở đây là gã. Bao giờ ở giữa trang báo cũng sẽ có những mục khoa học kỳ thú mà ai cũng thích đọc đầu tiên, Gen cũng chẳng phải là ngoại lệ. Gã bị cuốn vào tim cậu lúc nào chẳng hay, chưa gặp là đã yêu, còn lại là yêu một cách đậm sâu cuồng nhiệt bằng con số cậu đã khắc. Như khắc vào tim gan ngày mình lỡ yêu lấy, gã cứ hồi hộp nhớ mãi một lòng si mê. Tận đến bây giờ, giữa máu trong tim chảy suốt vẫn luôn có một vị trí độc tôn của vị vua vương quốc khoa học, và nơi đó, chốn mặt trời chiếu rọi đến vùng đất lành sẽ chẳng thể thiếu đi bóng hai kẻ đã làm cả hậu thế đảo điên.

Cầm chiếc ly thủy tinh trong tay, gã hơi trầm mặc xuống. Thật lạ, nó không phải những chiếc ly bình thường gã vẫn hay nghịch ngợm cầm ngắm ở trong phòng thí nghiệm kia. Với cái cổ trụ và phần thân bầu xuống này, gã chắc chắn rằng đây là một chai "cô-ca" nhưng ở trong lại có thuốc, ngửi cũng thấy ngòn ngọt, vì nếu lỡ nó đắng thì có bóp mũi gã cũng chỉ miễn cưỡng uống vào chứ không dám ngửi đâu.

Rề rà chốc lát, gã bèn hỏi cậu bằng giọng lí nhí.

"Senku - chan này, cậu có chắc khi uống vào tôi sẽ khỏi không?"

Senku lồm cồm xích lại gần hơn, đoạn, cậu đan cả tay mình vào tay gã. Tay trái đan chặt, còn tay phải vuốt nhè nhẹ chốn tấm lưng trần nơi người yêu theo cách vỗ về khi xưa cha đã từng làm. Xoa xoa mu bàn tay run rẩy, đón cả cơ thể xanh vọt nọ vào người, đôi mắt đỏ au nuôi đầy tia hi vọng cũng phải nhói lên giá buốt.

"Không có gì là chắc chắn, như anh thấy đấy tôi đâu có phải là thánh thần đâu. Có lẽ là..." Cậu mím môi, lát sau, khuôn mặt khó xử của Senku ngẩng lên đầy từ tốn. "khoảng 35%"

Gã biết ngay, cậu không hề chắc chắn. Và gã cũng biết ngay thứ trong tay cậu và gã là gì, chỉ là một chai cô-ca rất đỗi bình thường, là thứ đôi môi của nhau luôn nếm thấy trong khoang miệng ấm nóng. Bệnh tình của gã đã thấm vào cốt tủy từ những lần cuốc bộ, nằm gió uống sương chẳng quen và mỗi thứ đồ dùng cũng chẳng vẹn toàn như xưa. Nhưng gã chỉ xem đây như một thứ thử thách từ thế giới mới, một ván cờ xui rủi mà sức khỏe đã bị đánh đổi bằng cú tỉnh giấc sau ngàn năm. Cơn cảm sốt cứ ngày một tích tụ từ một đêm mưa, rồi nặng hơn, nặng hơn, nặng hơn nữa, khạc ra cả đờm dính đặc máu tươi rồi mà gã vẫn gắng gượng tiến lên phía trước.

Trong thâm tâm gã cứ xem nhưng mạng mình đã tàn, thế nên chẳng cần phải sợ gì nữa sất. Những lần liều chết để chiếm lấy lòng tin từ hai bên, Gen cứ thà rằng bạo bệnh giết chết hồn mình còn hơn ngọn giáo nọ đâm toạc cả lòng ngực. Mặc thế, cho đến khi cậu bắt gặp bộ dạng mồm ngập máu đen rồi thì gã vẫn cười xòa trêu chọc, cho đến lúc biết mọi thứ sẽ chẳng còn có cơ cứu vãn thì đâu đó vẫn là niềm hi vọng mong manh. Vì ánh sáng trên đỉnh thông đó không phải là giả, để cả thứ tình cảm song phương trao nhau cũng là thật, là thật nốt.

"Vậy à..." Gã tựa đầu lên bờ vai kia, dụi mái tóc mềm vào chốn gã xem là bình yên nhất. "Thôi thì không cần nữa đâu Senku - chan, như thế này là đủ rồi."

"Đừng nói nữa Gen," Senku chặn môi gã, ngón tay ấy giật nảy khi nhận ra làn môi nọ lạnh lùng đến đáng sợ. "đừng nói nữa..."

Mặc cậu, những câu từ trong tim gã cứ thế ồ ạt tuôn rơi. Gen kể rất nhiều, và cười, và khóc, và về những tháng ngày xa xưa. Gã nói gã nhớ như in lúc mình vừa tỉnh khỏi hóa đá, cảm giác bàn tay này lần đầu chạm vào vết khắc của cậu, lúc trái tim nóng giãy lên làm sao. Cảm giác ấy mấy tháng qua gã chưa từng quên đi, và có hôm trong cơn sốt đỉnh điểm, gã miên man nhớ về thời còn đủ tất cả mọi tiện nghi mà thâm tâm luôn mơ ước. Đâu đó trong tim gã đắn đo về người thân và bạn bè, nhưng hỡi ơi, khi xưa nào có ai bên mình ngoài cái tôi và tiền tài trước mắt? Có lẽ rằng, gã nghĩ, gã đã sống vì lợi lộc quá lâu, đến khi gặp cậu thì...

"Senku - chan, đã quá muộn rồi."

Nay mai, gã sẽ tắt lụi hơi thở cuối cùng lúc nào chẳng biết. Có lẽ là ngay bây giờ, hoặc 2 giây sau, hoặc là khi cả hai vừa dứt môi khỏi cái hôn nồng thắm. Gã không biết, và đầu óc trong cơn mơ màng cũng không muốn phức tạp lên quá nhiều điều. Chỉ cần biết rằng, giây phút cậu chàng mà gã yêu lần đầu nhỏ nước mắt cho gã, ngay lúc này, đã là thứ trân quý nhất cuộc đời của Asagiri Gen. Vậy là quá đủ.

"Mãi tiến về phía trước nhé, Dr.Stone của tôi."

Hôn lên đôi mắt lim dim, hôn vào đôi má phờ phạc, Senku nắm chặt lấy bàn tay đang lả đi trong lòng mình. Trước giờ những vũ khí khoa học cậu làm ra đều để cho thế giới, nhưng chỉ duy nhất lần này, xin thứ cho cậu được ích kỷ, lần này thứ cậu làm ra sẽ dành cho tình yêu duy nhất của đời mình. Quá sức cũng được, có bại liệt thì chẳng sao nốt, chỉ cần thấy lại được nụ cười chân thành gã dành cho cậu thì cũng xem như đã thành công rồi.

"Ờ, vì chính tôi sẽ tìm ra phương thuốc cho anh. Cứ đợi đấy, Gen!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top