Quyển I: Chương 9+10



Thời gian như sao băng vội vàng vụt qua, trongcái nhà tù xa hoa này thân thể Kim Mân Thạc dần dần bình phục. Tuy rằng mỗi ngày đều bực bội với Ngô Thế Huân nhưng ban đêm sẽ vẫn bị hắn ôm chặt vào trong lòng ngực, vô luận cậu có giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là ôm nhau ngủ đến hừng đông.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, giờ lại là màn đêm buông xuống, Ngô Thế Huân ở phòng sách xử lí xong công việc của mình. Khi trở về phòng ngủ của hắn vào Mân Thạc, lúc này đã là 1:15' rồi, tắm rửa xong hắn nhẹ nhàng trở về giường, ôm lấy Kim Mân Thạc nằm trong chăn vào lòng mới phát hiện người trong ngực không có ngủ yên, đôi mắt mở tròn nhìn chằm chằm hắn.

"Làm sao còn chưa ngủ?" Giọng nói Ngô Thế Huân vì mệt mỏi mà hơi trầm thấp, có một loại gợi cảm bất ngờ.

"Ngủ...ngay đây." Đang xuất thần suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Thế Huân đã trở về còn không kịp che giấu đôi mắt không hề buồn ngủ của mình, thanh âm nói chuyện của Kim Mân Thạc pha lần vài phần chột dạ.

"..." Nhận ra trong lòng cậu có việc, Ngô Thế Huân không hỏi tiếp nữa nhưng mà ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn xuống Kim Mân Thạc đang nằm bên cạnh hắn. Loại khí thế vô hình này khiến Kim Mân Thạc có cảm giác áp bách.

Hơi thở không giận mà uy vẫn làm Kim Mân Thạc có hơi e ngại nhưng cậu cố dồn can đảm hỏi vấn đề khiến mình bối rối cả đêm. "Tôi chỉ muốn hỏi anh...ngày mai thật sự tôi có thể đi làm sao?" Hơi nghi ngờ lời hứa hẹn của Ngô Thế Huân trước đó, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân sẽ không dễ dàng cho cậu đi ra ngoài như vậy.

Ngô Thế Huân biết sự bất an và không tín nhiệm của Kim Mân Thạc đối với hắn, nhàn nhạt cười một chút, trong nụ cười ấy còn hòa lẫn vài phần đau khổ. "Không phải ngày mai..."

"Anh gạt tôi..." Quả nhiên...

Giọng điệu của Ngô Thế Huân vẫn trước sau như một lạnh nhạt vậy, không có lên xuống cao thấp, chỉ là thản nhiên nói. "Nghe anh nói xong đã."

"Được, anh nói đi."

"Hiện tại là mấy giờ rồi?" Nâng cánh tay, nghĩ muốn ôm lấy Kim Mân Thạc vào lòng một lần nữa nhưng lại bị đối phương né tránh.

"Không biết" Tức giận gạt cánh tay của Ngô Thế Huân ra, cậu đi làm hay không thì có liên quan gì đến thời gian.

"Hiện tại là hừng đông rồi."

"Có ý gì?"

"Ý là, em chính thức đi làm bắt đầu từ hôm nay."

"A..." ...

"Ngủ đi, sau tám giờ em sẽ ở nơi làm việc của em. Anh sẽ đưa em đi."

"...Ừm!" Nghĩ lại việc làm có phần quá mức kích động vừa rồi của mình, Kim Mân Thạc hơi xấu hổ, trên mặt bắt đầu bừng lên một loại nhiệt độ không bình thường.

"Ngủ đi!" Ôm Kim Mân Thạc vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng ôn hòa như người lớn dỗ dành trẻ con.

"...Ừ." Quen nằm trong lồng ngực ấm áp của Ngô Thế Huân, trong lòng Kim Mân Thạc có một loại cảm giác an ổn nhưng lại thêm càng nhiều e ngại. Cậu sợ dần dần mình sẽ đắm chìm trong đó, không thể quay về làm chính mình trước kia được nữa. Trong mấy ngày dưỡng bệnh, Ngô Thế Huân cẩn thận chăm sóc, tuy rằng hầu hết thời gian đều lạnh nghiêm mặt nhưng cũng không làm chuyện gì khiến cậu phản cảm. Trừ bỏ chuyện tiếp xúc người khác, ý kiến hai người không thống nhất ra thì họ ở chung cũng tốt lắm. Từ nhỏ cậu luôn hướng về cái gọi là người nhà, chính là hiện tại trên pháp luật có một người nhà hợp pháp nhưng không phải điều cậu muốn. Rốt cuộc cậu nên đi con đường nào đây?

Ngủ mà như không ngủ, trằn trọc cả một đêm. Khi mặt trời đã thức dậy lên cao, Kim Mân Thạc mang bọng mắt thâm xì ngồi trên xe Ngô Thế Huân. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm trong kì nghỉ phép, cũng là một ngày Ngô Thế Huân cho phép cậu chính thức ra khỏi nơi giam hãm cậu nhiều ngày kia để đi làm khiến cậu tràn trề hy vọng vô hạn.

Nhìn Kim Mân Thạc hưng phấn ở bên cạnh, Ngô Thế Huân nâng cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve trên viền mắt thâm xì của Kim Mân Thạc một chút, đáy mắt có một tia đau lòng hiện lên. Nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại ngậm miệng vào, khởi động xe...

Khi chiếc xe an toàn đến trước cửa công ty của Mân Thạc, Ngô Thế Huân giữ chặt Kim Mân Thạc đang muốn xuống. "Em cứ như vậy xuống xe sao?"

Mặt cương lại, Kim Mân Thạc một lần nữa ngồi trở lại trong xe. "Vậy còn thế nào nữa?"

"Một lúc nữa anh sẽ đón em."

"Giữa trưa chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một giờ thôi, anh không cần..." Tới đón tôi, nhưng lời cũng không kịp nói ra đã bị đối phương bịt lại trong miệng khiến Kim Mân Thạc ngây ngốc thất thần tại chỗ. Lúc phản ứng lại Ngô Thế Huân đã rời khỏi đôi môi cậu.

"Anh, anh làm gì vậy? Đây là nơi công công, lại là cửa công ty tôi, anh..." Che đôi môi bị hôn có phần sưng đỏ, Kim Mân Thạc nhanh chóng xuống xe, nhìn ngó bốn phía xung quanh. May mà tất cả mọi người đều vội vàng cả, không có ném ánh mắt dừ thừa về phía bọn họ.

Đối mặt với sự kích động của Mân Thạc, Ngô Thế Huân chỉ bình tĩnh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo trên đó. "Em bị muốn giờ làm rồi."

"Anh...Hừ!" Kim Mân Thạc dùng sức đóng sầm cửa xe cùng đồng thời nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Chính xác là bị muộn rồi. Khi bước nhanh về phía công ty cậu, khóe miệng của Ngô Thế Huân đang ngồi trong xe hơi hơi nhếch lên. Quay xe sang hướng khác, tiến về phía bãi đỗ xe ở bên ngoài có thể nhìn được toàn bộ cửa công ti Mân Thạc, chờ đợi cậu...

Nhận thẻ xong, đi vào công ty một thời gian đã không trở lại, Kim Mân Thạc có chút cảm giác vật đổi sao dời (việc qua, cảnh đổi). Cậu thở dài, quay về vị trí của mình, vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp ở phía sau vỗ vỗ cậu một chút. "Uy, a Kim, ngày nghỉ thế nào? Oa, mắt cậu với miệng làm sao vậy?"

"Cũng được, ha ha." Cười gượng vài tiếng, len lén che môi đi. "Không có việc gì, không có việc gì."

"Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, cậu cũng thực không có suy nghĩ. Hôm đó cùng cậu uống rượu xong, cậu cũng không liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi muốn hẹn cậu đi chơi cũng không tìm thấy cậu. Có phải ông chủ lần trước lại quấn quýt lấy cậu không?"

Biết đồng nghiệp quan tâm cậu nhưng Kim Mân Thạc không muốn đề cập lại chuyện tối hôm đó, vội vàng thay đổi đề tài. "Miễn bàn những chuyện này đi, hôm nay mọi người làm sao lại im lặng như vậy?"

"Bởi vì...Hư, ông chủ sắp đến đây. Một lát nữa mình mới biết chuyện gì xảy ra."

Lời của đồng nghiệp vừa dứt, tổng giám đốc cùng ban quản lí và mấy người nữa chưa từng nhìn thấy đã tiến vào. "Các vị đồng nghiệp, xin dừng công việc trong tay, chủ tịch có chuyện cần tuyên bố."

Chủ tịch là một người đã qua tuổi thiên mệnh chi niên (50 tuổi), trong thanh âm khí thế tràn đầy. Bỏ đi hai bên tóc mai đã có phần hoa râm, một chút cũng không nhìn ra là một người đã quá năm mươi. "Tôi dự định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, cho nên buổi sáng hôm nay đã bán công ty này cho tập đoàn Vũ Ngô..."

Chuyện còn chưa nói xong, công nhân viên bốn phía đã trắng bệch mặt. "Cái gì..."

"Vậy chúng ta chẳng phải là thất nghiệp sao..."

"Giờ thì thảm rồi."

"Im lặng, mọi người im lặng một chút. Tôi còn chưa nói hết. Công việc của mọi người sẽ không có gì thay đổi, ông chủ của tập đoàn Vũ Ngô đã xếp công ty này thành công ty chi nhánh của họ cho nên mọi người có thể tiếp tục công tác ở nơi này."

"Oa, quá tuyệt vời. Tập đoàn Vũ Ngô, tôi ngay cả nằm mơ cũng chưa nghĩ tới mình sẽ trở thành một nhân viên của nơi đó." Tập đoàn Vũ Ngô luôn chỉ tuyển chọn tinh anh trong tinh anh, cũng là công ty lớn nổi tiếng thế giới, có ai lại không nghĩ đến chứ? Cho nên niềm vui mừng kinh ngạc ngoài ý muốn này làm cho mọi người nhảy nhót không thôi.

"..." Kim Mân Thạc khẽ nhíu mày, không nói gì tiếp. Cậu cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như thế. Tập đoàn Vũ Ngô là xí nghiệp lớn nổi danh trong ngoài nước, làm sao lại đem loại xí nghiệp cỡ trung thế này biến thành chi nhánh của họ? "Vũ Ngô"...Ngô, có thể là công ty của Ngô Thế Huân hay không?

"Ngài chính là Kim Mân Thạc, Kim tiên sinh phải không." Tuyên bố việc của mình xong, chủ tịch đi đến trước mặt Mân Thạc, nói chuyện cung kính khiến Kim Mân Thạc có cảm giác mình chính là ông chủ vậy. Hơn nữa chủ tịch rất ít khi đến công ty, làm sao có thể liếc mắt qua một cái liền nhận ra viên chức nhỏ nhoi như cậu? Điểm đáng ngờ này khiến mày Kim Mân Thạc cau lại càng chặt.

"Đúng vậy, chủ tịch." Vươn tay, muốn bắt tay với ông ấy. Vốn là cử chỉ lễ phép nhưng lại làm cho thái dương của đối phương chảy mồ hôi lạnh. Cánh tay giữa không trung giằng co vài giây, chủ tịch mới nâng tay lên. Hai tay chạm vào nhau làm Kim Mân Thạc phát hiện ra lòng bàn tay ngài chủ tịch đều là mồ hôi, mà sắc mặt của ngài chủ tịch này cũng hơi trắng bệch.

"Chủ tịch, thân thể ngài có phải không khỏe hay không?"

"Không, không có. Tôi là nghĩ muốn nói với ngài một tiếng,..."

"Chủ tịch, tôi là cấp dưới, ngài là ông chủ, không cần phải thêm kính ngữ "ngài" này khiến tôi tự lấy làm xấu hổ." Hơn nữa đối phương còn là một ông bác lớn hơn cậu rất nhiều, cứ "ngài, ngài" thế này làm Kim Mân Thạc nghe chẳng thấy tự nhiên chút nào.

Chủ tịch lấy một khăn tay màu trắng trong túi ra, không ngừng lau đi mồ hôi ròng ròng trên trán. "Ha ha, ngài xứng đáng nhận mà, xứng đáng. À, Kim tiên sinh, bộ nhân sự phái ngài đến tổng công ty làm việc,..."

"Thực xin lỗi, chủ tịch. Cắt ngang ngài nói chuyện tôi thật không phải. Nhưng tôi có thể hỏi ngài một vấn đề hay không?" Có lẽ ở cùng Ngô Thế Huân khá lâu khiến lòng can đảm của Kim Mân Thạc vốn nhỏ đã lớn hơn rất nhiều.

"Không sao, ngài cứ nói." Nụ cười nhún nhường lấy lòng trên gương mặt ông chủ, Kim Mân Thạc càng nhìn càng thấy không thoải mái.

"Ông chủ của tập đoàn Vũ Ngô có phải là Ngô Thế Huân hay không."

"...Đúng."

Nghe được đáp án trong dự kiến nhưng vẫn làm trong não Kim Mân Thạc thấy trống rỗng. "Tôi hiểu rồi."

"Vậy..."

"Thực xin lỗi chủ tịch. Tôi phải đi ra ngoài một chút." Cậu không muốn nghe những lời nói khách sáo dối trá này nữa, cũng muốn sớm hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đi qua ngài chủ tịch, Kim Mân Thạc bước nhanh ra ngoài.

"A...Được." Nhìn Kim Kim Mân Thạc nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, mồ hôi lạnh của ông chủ tịch càng chảy xuống nhanh hơn. Đồng thời ông cũng cảm thấy sự nghiệp của mình sau này sẽ không thuận buồm xuôi gió...

Chương 10.

Chạy một mạch ra khỏi tòa nhà của công ty, Kim Mân Thạc giơ tay đang muốn gọi taxi đi tìm Ngô Thế Huân để tính toán nợ nần thì nghe thấy ở phía sau có tiếng còi ô tô vang lên, tiếp theo chính là giọng nói lạnh lùng trầm thấp trước sau như một của Ngô Thế Huân: "Anh nói rồi, anh sẽ tới đón em."

"Ngô Thế Huân, anh có ý gì hả?" Kim Mân Thạc xoay người nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, thanh âm cũng vì tức giận mà trở nên lớn giọng, khiến người xung quanh liên lục liếc mắt về phía bọn họ.

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại thu mua công ty của chúng tôi? Chẳng lẽ là để thỏa mãn tâm lí biến thái của anh, làm cho tôi 24/24 giờ bị anh giam cầm sao?"

"Lên xe." Ngô Thế Huân mang theo giọng mệnh lệnh, từ chỗ ngồi lái xe nghiêng người mở cửa xe chỗ ngồi bên cạnh sau đó hờ hững nhìn Kim Mân Thạc lửa giận ngập trời.

"Không muốn." Vì tức giận mà hai má Kim Mân Thạc đỏ ửng, thanh âm cũng càng thêm sắc nhọn.

Nhìn Kim Mân Thạc kích động như thế, lời nói của Ngô Thế Huân cũng chuyển biến mang theo chút ôn hòa: "Không cần tùy hứng như thế."

"Tôi tùy hứng? Đây đều là anh ép bức tôi."

"Không nên để anh lặp lại những lời anh vừa nói, lên xe." Ánh mắt Ngô Thế Huân sắc nhọn, thanh âm nghiêm khắc lạnh như băng làm cho sinh vật trong vòng mấy mét xung quanh đều bỏ đi, ngay cả người nhiều chuyện thích xem náo nhiệt cũng không có. (anh là quỷ sao =.=)

Nhưng Kim Mân Thạc đang bị tâm trạng tức giận chiếm giữ toàn bộ tư tưởng khiến cậu không biết e ngại uy nghiêm của Ngô Thế Huân: "Tôi cũng nói rồi, không!"

Nhìn Kim Mân Thạc nổi giận đùng đùng, Ngô Thế Huân chỉ bình tĩnh xuống xe: "Em không cần cô nhi viện Dũ Tâm sao?" Tuy là lời nói thản nhiên, nhưng bên trong lại ẩn giấu một sự uy hiếp vô tận.

"Anh thật đê tiện."

"Cho nên mới có thể có được em." Khẩu khí bá đạo khiến tâm trạng Kim Mân Thạc càng thêm phẫn nộ.

"Anh..." Một cảm giác hoa mắt chóng mặt kéo tới làm cậu vô lực lui từng bước về phía sau, vừa vặn tiến vào đường lớn của dòng xe cộ đang đi tới đi lui. Ngay lúc đó, trên đường hiện ra một chiếc xe tải chạy nhanh hướng về phía Mân Thạc...

Ngô Thế Huân dùng tốc độ nhanh nhất phi đến bên người Mân Thạc, vững vàng ôm lấy Kim Mân Thạc đang ngẩn người ra vào trong lòng, kéo đến chỗ an toàn.

"Không có việc gì rồi, không phải sợ." Hắn vỗ nhẹ lưng Mân Thạc, ôn hòa trấn an Kim Mân Thạc đang hoảng sợ: "Tốt rồi, hiện tại không sao rồi."

Kim Mân Thạc có phần chấn kinh thành thành thật thật dựa vào ngực Ngô Thế Huân: "Vừa rồi...cám ơn anh."

"Lên xe đi, anh đưa em đến công ty."

"...Được."

Ngồi lên xe, Kim Mân Thạc nhờ kính phản quang bên trong lén nhìn vẻ mặt hờ hững của Ngô Thế Huân. Ánh mắt đối diện với nhau, cũng không biết là chột dạ hay là khiếp đảm, cậu vội vàng quay đầu, lúng túng hướng ánh mắt ra phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không dám trộm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân thêm nữa. Nhìn ra Kim Mân Thạc có tâm sự, lời nói của Ngô Thế Huân không phải là nghi vấn mà là khẳng định: "Có việc?"

"Tôi muốn hỏi anh...Vừa rồi tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy?" Nhịp tim của Ngô Thế Huân luôn luôn vững vàng ổn định. Nhưng vừa rồi tựa vào trong ngực hắn nghe được tiếng nhịp tim hoảng loạn mất trật tự, hơn nữa đôi bàn tay ôm lấy thắt lưng cậu cũng hơi run rẩy.

"Vì sợ mất em." Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước để lái xe nhưng lại làm cho Kim Mân Thạc cảm nhận rõ ràng được tình ý trong lời nói của Ngô Thế Huân. Cũng vì thế tốc độ tim đập của Kim Mân Thạc cũng tăng nhanh hơn.

Không ngờ chủ đề này lại dẫn đến một kết quả nhạy cảm như thế, cho nên trầm Thế một hồi, Kim Mân Thạc vội chuyển đề tài: "Tôi đến công ty anh làm công việc gì?"

"Không cần khẩn trương, anh sẽ không để em 24 giờ đều ở trước mắt anh đâu."

"..."

"Công việc của em là nhân viên văn thư. Chủ quản nơi đó sẽ nói nội dung công việc cho em. Những thứ em để lại ở công ty trước, Lộc quản gia thu dọn cho em xong đã đưa đến văn phòng hiện tại của em."

"Tôi biết rồi." Tuy là vẫn không hài lòng với việc Ngô Thế Huân an bài tất cả, nhưng chuyện đã làm kết quả đã định, cậu cũng chẳng còn cách nào để thay đổi.

Ngô Thế Huân tiến xe vào bãi đỗ xe của một tòa cao ốc thương mại xa hoa, mở thang máy chuyên dụng của hắn đưa Kim Mân Thạc đi đến bộ công văn tầng 19. Thang máy vừa mới mở, điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên đích đích...đích đích...

"Chủ tịch, hội nghị lúc 10 giờ còn 2 phút nữa bắt đầu. Chủ tịch của xí nghiệp La thị đã đến đây, xin hỏi ngài..."

"Ta sẽ đến đúng giờ." Lời nói vừa dứt liền tắt điện thoại cầm trong tay đi, để vào trong túi.

"Em ra thang máy đi về bên tay trái đến văn phòng thứ hai chờ chủ quản bộ công văn. Hắn sẽ qua đó gặp em."

"Không phải nên là tôi đi gặp ông ta sao?" Theo quy củ mà nói, không phải nên là cậu đi gặp cấp trên để báo cáo sao? Như thế nào lại ngược lại vậy?

"Vì em là phu nhân của anh."

"Xin đừng có nêu ra cách xưng hô này."

"Nhưng đó là sự thật, anh phải đi họp rồi." Trước sau như một kéo Kim Mân Thạc lại, khẽ hôn nhẹ trên môi cậu một chút liền buông Kim Mân Thạc ra: "Thời gian nghỉ trưa, anh sẽ đón em cùng ăn."

Kim Mân Thạc buồn bực ra khỏi thang máy, vừa quệt quệt đôi môi bị Ngô Thế Huân hôn, vừa giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại mới xoay người đi tìm văn phòng như lời Ngô Thế Huân nói.

Vừa mới đi vào nơi làm việc Kim Mân Thạc đã đờ ra sửng sốt một chút.

Nhìn Kim Mân Thạc đứng tại chỗ bất động, tất cả mọi người đang bận rộn công tác đều ngừng việc đang làm trên tay, khó hiểu nhìn chằm chằm vị 'khách không mời mà đến' này.

"Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài đến tìm ai?"

"Tôi là nhân viên mới. Tôi là Kim Mân Thạc."

Đối phương lễ phép mỉm cười một chút, nghiêng người thành một tư thế mời: "Chủ quản đã dặn dò, mời Kim tiên sinh qua bên này."

Kim Mân Thạc trả lời với một nụ cười: "Cảm ơn, phiền toái ngài. Về sau chúng ta là đồng nghiệp, ngài gọi tôi Tiểu Kim là được rồi."

Đối phương ăn mặc tương đối cẩn thận gọn gàng, không nghĩ tới tính tình lại thẳng thắn đến bất ngờ như vậy: "Được, xem ra hẳn là ta hơn cháu khoảng 30 tuổi, cháu gọi ta dì Lưu là được. Cháu chính là thanh niên sức sống đầu tiên của văn phòng chúng ta nha. Về sau cố làm việc thật tốt."

"..." Quả nhiên...

"Cậu cũng không được cảm thấy mình thanh niên tuổi trẻ mà xem thường mấy ông bà già này. Tuy rằng bộ môn chúng ta đều là những ông già bà già hơn 50 tuổi nhưng năng lực làm việc của chúng ta không kém gì so với mấy người tuổi trẻ các cậu đâu."

Bị hiểu lầm, Kim Mân Thạc ngay lập tức mở lời thanh mình: "Cháu không có ý này đâu."

"Ha ha, ta biết. Tâm sự của đứa trẻ ngươi mọi chuyện đều khắc ở trên mặt. Ta chỉ cùng cháu nói đùa thôi. Tới rồi, chính là phòng này."

"Cảm ơn dì Lưu."

"Không cần khách khí như vậy. Ta đi trước."

"Vâng."

Nói tạm biệt dì Lưu, quan sát xung quanh một chút, Kim Mân Thạc liền thành thành thật thật ngồi ở sofa, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên

Đương Đương...Đương Đương.

"Mời vào!"

Cửa mở ra, một vị lão giả lớn tuổi đi vào. Nhìn rõ được, ông ấy chính là cấp trên của Mân Thạc: "Chào ngài, ngài chính là Kim tiên sinh phải không?"

"Chào ngài, là tôi. Ngài bảo tôi là Kim Mân Thạc hoặc A Kim được rồi."

"Không dám, không dám. Với thân phận của ngài tôi làm sao có thể gọi tên được. Tôi chính là chủ quản bộ phận này, ngài gọi tôi là lão Độ thì được rồi."

Vẻ mặt khiêm tốn nhún nhường khiến Kim Mân Thạc thấy không được tự nhiên một chút nào cả: "Thân phận của tôi chính là nhân viên mới tới của bộ công văn, cho nên chủ quản Độ không cần 'chiếu cố' như thế với tôi." Nhấn mạnh vào hai chữ 'chiếu cố' hy vọng sẽ khiến đối phương không cần tiếp tục kiểu đa lễ này nữa.

"Nhưng ngài chính là phu nhân, làm sao tôi dám..."

Từ phu nhân này kích động thần kinh Kim Mân Thạc cho nên cậu tức giận tăng lớn âm lượng: "Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi là nhân viên mới tới, là cấp dưới mới tới của ngài. Tôi gọi là Kim Mân Thạc."

"Nhưng là..."

Biết chủ quản Độ e ngại Ngô Thế Huân, nhưng cũng không muốn dây dưa ở vấn đề này nên Kim Mân Thạc đành phải thất lễ nói chen vào lời chủ quản Độ: "Xin hỏi công việc của tôi là gì?"

"Công việc của ngài nói chung rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày theo lão Tề đến các bộ môn lấy văn kiện phân loại ra rồi giao cho Hác Thạch đi xử lý là được."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Nhìn thấy Kim Mân Thạc không có dáng vẻ kiêu ngạo gì cả cho nên lời nói của chủ quản Độ cũng thoải mái hơn: "Kì thật công việc này cũng không có đơn giản như tưởng tượng vậy đâu. Đến lúc nghỉ trưa tôi sẽ giới Lộc nhóm đồng nghiệp cho ngài nhận thức. Đầu tiên ngài làm quen một chút với hoàn cảnh nơi này trước đi, tôi ra ngoài trước."

"Chờ một chút...Thân phận của tôi, ông có nói với các đồng nghiệp khác không?"

"Cứ yên tâm, chủ tịch đã dặn dò qua, không cho phép tôi nói với người khác, sợ ảnh hưởng đến công việc của ngài. Cho nên trong bộ môn này chỉ có tôi biết."

"Cảm ơn ông."

"Vậy tôi quay về văn phòng của mình để xử lý công việc."

"Chủ quản Độ, xin đợi một chút. Chỗ này không phải văn phòng của ngài sao?"

"Không phải. Nơi này là văn phòng của ngài. Văn phòng tôi ở bên cạnh."

Không cần hỏi cũng biết đây là phúc lợi của địa vị 'phu nhân', cậu thở dài: "Chủ quản Độ, tôi không thể giống những người như dì Lưu làm việc ở trong đại sảnh sao?"

"Chức vụ của ngài trong này là phó chủ quản, tôi có xem qua năng lực làm việc trước đây của ngài cho nên văn phòng này là phù hợp với ngài."

"Nhưng tôi chưa từng làm việc này. Tôi sợ tôi không làm được." Ở công ty cũ cậu chỉ làm một vài công tác nghiệp vụ. Công việc công văn cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng chạm đến, thực sợ mình sẽ làm không tốt.

"Những thứ này là dựa vào học, dần dần sẽ được. Tôi đi ra ngoài trước."

"Được, cảm ơn ngài."

Sau khi Độ chủ quản đi ra ngoài, Kim Mân Thạc đi đến trước bàn làm việc, nhìn thiết bị hoa lệ xung quanh, thở dài. Ở công ty cũ đến tận bây giờ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được thăng chức. Nhưng hiện tại thật sự được thăng chức lại khiến mình không muốn tiếp nhận.

"Ai..." Làm sao bây giờ? Thật sự phải sống tiếp cuộc sống như thế này sao? Bị Ngô Thế Huân nắm trong tay cuộc sống của mình mỗi ngày, mà bản thân mình lại không có năng lực để thay đổi...

"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Một bàn tay ấm áp đặt lên trán Kim Mân Thạc khiến cậu vừa mới ra khỏi cơn trầm tư liền hoảng sợ.

Vội vàng xoay người né tránh bàn tay vẫn còn đặt trên trán kia, cậu kinh ngạc nhìn chủ nhân bàn tay ấy: " Phác tiên sinh, sao anh lại ở trong này?"

"Không vui khi nhìn thấy tôi sao?" Thanh âm lãnh liệt vẫn trước sau như một, nhưng mà lại tăng thêm một phần ôn hòa.

"Không có." Có hơi bị dọa thôi.

Hai tay khoanh trước ngực, Phác Xán Liệt vô cùng thoải mái dựa vào trước bàn làm việc của Mân Thạc, giọng nói mang theo sự quan tâm hỏi: "Vừa rồi tại sao lại ngẩn người?"

"Không có việc gì, chỉ là có vài chuyện thôi."

Lúc này, từ cửa có tiếng động vang lên, Ngô Thế Huân đẩy cửa vào. Nhìn thấy Phác Xán Liệt vốn không nên xuất hiện ở trong phòng, hắn nhíu mày không vui, thanh âm lạnh: "Phác Xán Liệt, làm sao ngươi lại ở trong này?"

Đối phương hơi hơi nhếch khóe miệng, nhìn Ngô Thế Huân thế giao (thân nhau từ lâu) từ nhỏ đến lớn này nhưng nhiều năm rồi cũng không làm sao sống được với nhau: "Thư kí hẳn là đã nói với anh, tập đoàn Phác Thị chúng tôi sẽ có người nói chuyện về dự án hợp tác với anh vào buổi chiều."

Nhìn thấy ánh mắt của Xán Liệt, Ngô Thế Huân ôm lấy thắt lưng Kim Mân Thạc đầy vẻ chiếm hữu, hờ hững nói: "Vậy ngươi hẳn là nên đi tìm ta chứ không phải xuất hiện ở trong này."

"Vì thời gian tôi hẹn là buổi chiều, chứ không phải bây giờ."

Lời nói bới móc của đối phương khiến cánh tay của Ngô Thế Huân trên lưng áo của Kim Mân Thạc bất giác tăng thêm chút lực khiến Kim Mân Thạc có phần không thoải mái vặn vẹo một chút.

"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Lời quan tâm đồng thanh cất lên làm đầu Kim Mân Thạc cũng đau theo. Từ khi có người đàn ông đầu tiên theo đuổi cậu, cậu đã biết, cho dù là đồng tính cũng phải có khoảng cách, nói cậu đa tâm cũng được, nhưng một Ngô Thế Huân đã làm cho cậu chịu không nổi, giờ thêm một Phác Xán Liệt nữa thì cậu hoàn toàn xong rồi.

"Tôi không sao."

Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc mắt nhìn Xán Liệt: "Vậy chiều gặp." Nói xong liền kéo tay Kim Mân Thạc chuẩn bị đi ra ngoài.

Mà Kim Mân Thạc vốn thành thật đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, đột nhiên giật mạnh bàn tay bị Ngô Thế Huân siết chặt. Hành động này chọc giận Ngô Thế Huân, trong đôi mắt lóe ra hàn ý lạnh băng.

Kim Mân Thạc cúi đầu xoa xoa cổ tay của mình không có chú ý đến biểu tình của Ngô Thế Huân, cho nên không hề e ngại nói: "Bên ngoài có nhiều đồng nghiệp thế, làm sao anh có thể cứ vậy mà kéo tôi đi ra ngoài?"

Nghe được Kim Mân Thạc giải thích, vẻ mặt của Ngô Thế Huân cũng nhu hòa hơn rất nhiều: "Họ đều đã ra ngoài làm việc rồi cho nên trong bộ này chỉ có anh và em, còn có Phác Xán Liệt nữa thôi."

"Cho dù là như thế thì cũng không thể được." Hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

"Chúng ta đi ăn cơm." Không chú ý đến Kim Mân Thạc vẫn vùng vẫy, Ngô Thế Huân cương quyết nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.

"Anh..." Bị tay của đối phương kéo đi không thể vùng ra được, Kim Mân Thạc chỉ có thể Thế ý đi theo phía sau Ngô Thế Huân.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, tầm mắt của Phác Xán Liệt vẫn theo sát đằng sau, cho đến khi biến mất...

Ăn bữa trưa xong, lúc Kim Mân Thạc trở lại văn phòng thì còn gần 10' nữa mới đến giờ vào làm. Cũng vừa lúc mọi người đi ăn cơm trở về. Chủ quản Độ liền mượn thời cơ này để cho cậu và các đồng nghiệp khác quen biết nhau một chút.

"Chào cháu, chú là người phụ trách sắp xếp thư tín. Cháu gọi chú là chú Văn được rồi." Giơ tay muốn bắt tay với Kim Mân Thạc nhưng lại bị chủ quản Độ cắt ngang.

"Phó chủ quản Kim đã từng đi du học ở Nhật Bản, cậu ấy dường như đã quen với phương thức chào hỏi bên đó rồi. Thế dù đang trong giai đoạn thông giao quốc tế, người Nhật Bản cũng có thói quen bắt tay nhưng hôm nay chúng ta là chào mừng cậu ấy, để cho phó chủ quản Kim thấy thoải mái tự nhiên một chút thì chúng ta cúi đầu chào đi, ha ha ha ha..." Tuy rằng lí do này có phần gượng ép nhưng so với việc bị chủ tịch giết thì còn tốt hơn.

"A?" Cậu đi du học khi nào vậy?

"Tiểu Kim, cháu đi du học ở Nhật Bản, vậy tiếng Nhật của cháu nhất định rất giỏi. Có thời gian thì giúp đỡ chúng ta nha." Chú Văn là một bác hơn 50 tuổi, có nụ cười rất hiền lành. Sau đó rất phối hợp với lời nói của chủ quản Độ, cúi đầu khoảng 30° đến 45° chào: "Rất vui được quen biết cháu."

Kim Mân Thạc cũng chào lại: "Cháu cũng rất vui có thể gia nhập vào đại gia đình này." Câu này là những lời nói thật tâm. Từ nhỏ đến lớn cậu đều thích những ông, bác lớn tuổi, vì trong những ngày ở cô nhi viện, các ông, các bác dành cho cậu sự quan tâm nhiều nhất.

"Chú là Hác Thạch, cháu gọi chú Hác đi." Giọng nói trầm, cũng cúi đầu biểu lộ chào đón Mân Thạc.

Mà đồng nghiệp đứng bên cạnh chú Hác cũng cúi thắt lưng một chút, cười cười hiền lành với Mân Thạc: "Chú là Tề Hoan, cháu gọi chú là chú Hoan nhé."

Hai tay Kim Mân Thạc đặt thẳng theo đường chỉ quần, trên mặt khẽ mỉm cười, cúi người: "Chào chú Hác, chú Hoan."

"Dì thì sẽ không giới Lộc nữa, lúc trước chúng ta đã quen rồi. Tiểu Kim, rất vui khi cháu gia nhập nơi này." Dì Lưu cũng cúi người chào đón Mân Thạc.

"Cảm ơn, dì Lưu."

"Trước kia cháu chưa từng làm những công việc về công văn, hy vọng những ngày cùng làm việc sau này cháu có chỗ nào không đúng, các cô chú nhất định phải nhắc nhở cho cháu biết." Cậu rất thích sự thân thiện và hòa ái của mọi người. Đây cũng là việc từ khi cậu quen Ngô Thế Huân lâu đến vậy mà cảm kích hắn nhất.

Chú Hác cười vỗ vỗ bả vai Mân Thạc: "Ha ha, đó là đương nhiên mà. Cháu cứ yên tâm đi. Kì thật rất nhiều người đều cho rằng công việc này rất đơn giản, thực ra công việc công văn mang tính chất chính sách vô cùng nghiêm túc bậc nhất đấy. Công việc có tính nghiệp vụ rất mạnh, chỉ cần cháu nghiêm túc thì cháu có thể làm tốt. Chàng trai, cố gắng lên!"

"Cảm ơn chú Hác, cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt!" Kim Mân Thạc tươi cười nhìn mọi người. Đã lâu cậu không có tiếp xúc với người khác, cảm giác cùng họ nói chuyện như thế này thật tốt.

Dì Lưu đứng bên cạnh chủ quản Độ phát hiện ra sắc mặt ông càng ngày càng không tốt cho nên lo lắng hỏi: "Ông Độ, ông làm sao vậy. Có phải không thoải mái không? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?"

"Ha ha ha ha, tôi không sao, không có việc gì. Ha ha, mọi người nhanh tự giới Lộc đi, một lúc nữa là đến giờ làm việc rồi." Vừa cười gượng vừa nhìn chằm chằm vào cánh tay chú Hác đang khoác lên bả vai Mân Thạc. Tuy rằng chưa chắc chủ tịch đã biết nhưng nếu ngài ấy thật sự biết, vậy ông ta nhất định sẽ chết. Tưởng tượng đến khuôn mặt không giận mà có uy của tổng tài càng làm cho chủ quản Độ bất giác rùng mình một chút.

Các đồng nghiệp còn lại cũng đều giới Lộc đơn giản về mình, sau đó cũng đều cúi đầu chào để tiếp đón Mân Thạc. Biểu hiện cả nể này làm Kim Mân Thạc rất áy náy. Đáp lễ từng người lần lượt xong, cũng vừa vặn đến thời gian làm việc, mọi người lại bắt đầu công việc bận rộn của mình, mà chủ quản Độ cũng sắp đặt một vài công việc cho Mân Thạc. Một ngày cứ bận bịu như thế mà trôi qua.

Chìm vào công việc khiến thời gian trôi đi quá nhanh, cũng biết thêm rất nhiều điều phong phú. Kim Mân Thạc quen với công việc hiện có, cũng quen với việc ở chung cùng Ngô Thế Huân. Mỗi ngày ôm nhau mà ngủ cũng thành một việc 'hiển nhiên là vậy'. Thói quen là một thứ đáng sợ nhưng từng bước kéo gần lại mối quan hệ giữa Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top