Quyển I: Chương 17+18

Chương 17.

Gọi điện cho Độ Khánh Thù xong, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Mân Thạc, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, hắn cũng an tâm hơn. Nhưng nhớ đến sự chịu đựng trong ánh mắt của Mân Thạc, hắn vẫn đau lòng, dùng một tay để lái xe, một tay cầm chặt lấy bàn tay man mát của cậu. Lúc Ngô Thế Huân lái xe về tới biệt thự, khi ôm Kim Mân Thạc xuống xe lại nhìn thấy người hắn không muốn nhìn thấy lúc này nhất – Độ Hoành Vân.

Nhìn thấy Kim Mân Thạc bị Ngô Thế Huân ôm vào ngực, Độ Hoành Vân vội vã bước xuống bậc thềm, hành động nhanh nhẹn tuyệt đối không giống một ông cụ đã qua tuổi 80: "Mân Thạc, cháu thế nào rồi? Chân còn đau không? Sao lại không cẩn thận thế chứ?"

"Cũng không đau gì nữa, cảm ơn Độ gia gia quan tâm." Kim Mân Thạc hơi ngượng ngùng đẩy đẩy Ngô Thế Huân, muốn hắn buông mình xuống. Dù sao người trước mặt cũng là trưởng bối, như thế này thì thất lễ quá.

Gương mặt Ngô Thế Huân vẫn duy trì vẻ lạnh băng, cũng không có buông Kim Mân Thạc xuống như cậu chờ mong mà ngược lại càng ôm siết cậu vào ngực khiến cho sắc mặt trắng bệch của Kim Mân Thạc cũng loáng thoáng một vệt đỏ ửng mờ nhạt.

Không muốn bị chết cóng dưới ánh mắt Ngô Thế Huân bắn tới, Độ Khánh Thù đành phải kiên trì đứng chắn trước mặt ông nội, giọng nói cung kính: "Ông nội, ông để Ngô Thế Huân ôm Kim Mân Thạc vào trong phòng trước đã, cháu xem thế nào rồi hãy nói."

Nhớ tới vết thương của Mân Thạc, ông cụ nhanh chóng tránh qua một bên, lo lắng nói: "Ừ, ừ, ta quên mất. Mau vào nhà đi."

Ngô Thế Huân không nói một lời ôm chặt Mân Thạc, đi về phía phòng ngủ của họ. Mà khi hắn đi qua bên người Độ Lạc, anh vội vàng cười gượng hai tiếng lấy lòng: "Hì hì, Thế Huân, cậu đừng giận. Lúc cậu gọi điện đến thì ông nội đang ở cạnh tôi. Ông cụ nghiêm hình bức cung cho nên bác sĩ ngự dụng của cậu không còn cách nào khác đành phải thành thật khai báo." Giơ tay làm một động tác 'tôi vô tội nhé', anh cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với thùng dấm lớn vô cùng chua này để cuộc sống tốt lành ấm áp của anh lại tăng thêm nhiều rắc rối lằng nhằng nữa.

Ngô Thế Huân chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng biểu hiện gì khác nữa. Điều này khiến Độ Khánh Thù nhẹ nhõm thở phào, an tâm mà theo sát họ vào biệt thự.

Khi Ngô Thế Huân dịu dàng đặt Kim Mân Thạc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, lại nhẹ nhàng xắn ống quần lên giúp cậu, lạnh lẽo nhìn bàn tay của Độ Khánh Thù đang chuẩn bị đặt ở chỗ cổ chân Mân Thạc: "Độ Lạc." Giọng cảnh cáo trong lời nói làm bàn tay đang muốn chạm vào Kim Mân Thạc của Độ Khánh Thù bất giác Kim về một chút. Ngẩng đầu lén nhìn Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc đang cười ôn hòa với mình, Độ Khánh Thù đành phải kiên trì, đặt bàn tay hơi run run chạm lên chỗ bị thương của Mân Thạc.

Khẽ chạm qua mấy khớp xương và hơi cử động cổ chân Mân Thạc: "...Mân Thạc, chỗ này đau không?"

Cắn môi dưới chịu đựng từng cơn đau đớn, Kim Mân Thạc hơi hơi gật đầu: "...Đau."

Độ Khánh Thù bị Ngô Thế Huân trừng lạnh hết cả người, xem vết thương cho Kim Mân Thạc xong vội vàng rút bàn tay đặt ở chỗ cổ chân Kim Mân Thạc lại: "Kim Mân Thạc không có việc gì đâu, chỉ bị bong gân gây tổn thương đến đầu khớp xương mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa." Độ Khánh Thù vừa tìm Thuốc trong hộp, vừa trả lời.

Độ Hoành Vân bất mãn với giọng điệu của thằng cháu trai, lớn tiếng giáo huấn: "Thằng ranh con này, cái gì gọi là 'mà thôi' hả? Mày không bị thương nên chỉ biết nói mấy lời châm chọc có phải không?"

"Không có, không có, ông nội đại nhân bớt giận. Ý của cháu là, sau khi Kim Mân Thạc ở cùng một chỗ với người nào đó, vết thương này là nhẹ nhất rồi." Độ Khánh Thù cố ý liếc về người nào đó đang ngồi cạnh Mân Thạc.

"Cái gì? Đây vẫn còn là nhẹ nhất?" Ông cụ Độ mở to hai mắt tức giận nhìn Ngô Thế Huân: "Thế Huân, chuyện này là như thế nào?" Đứa trẻ này mình đã tận mắt thấy nó trưởng thành, nó sẽ không động thủ đánh Kim Mân Thạc chứ?

Sợ ông cụ thật sự tức giận với Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc vội vàng giải thích: "Độ gia gia, lúc trước đều là cháu bất cẩn nên bị thương, không liên quan gì đến anh ấy đâu."

Nhìn bộ dáng nóng lòng giải thích của Mân Thạc, tâm trạng thâm trầm của Ngô Thế Huân cũng dần tốt đẹp lên, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu khiến hai má Kim Mân Thạc đỏ bừng trong nháy mắt.

Nhìn hai người 'tương thân tương ái', Độ Hoành Vân hiểu ý cười cười, lại nghĩ đến chuyện cháu trai mình đã nhắc tới: "Vậy mày nói có liên quan đến Thế Huân là thế nào?"

Nhìn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của Ngô Thế Huân, Độ Khánh Thù có phần hối hận vì mình đã lắm miệng: "Ha ha, ông nội, cháu không có nói là có liên quan tới Thế Huân, là ông tự lí giải mà. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi! Đừng quấy rầy Kim Mân Thạc nghỉ ngơi."

Hoàn toàn không để ý đến ám hiệu trong mắt của cháu trai, Độ Hoành Vân ngồi ổn định trên ghế: "Cháu đi đi, ta ở lại thêm một lát nữa."

"Ông nội..."

"Khánh Thù, không sao, cứ để Độ gia gia ở lại đây đi." Tuy rằng những lời này là nói với Độ Khánh Thù nhưng Kim Mân Thạc lại tràn đầy chờ mong nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh cậu.

Thấy Ngô Thế Huân gật gật đầu đồng ý, Kim Mân Thạc vui vẻ quay đầu lại nhìn Độ Hoành Vân: "Độ gia gia, ông ở lại ăn bữa cơm chiều nhé!" Một câu này của Kim Mân Thạc làm Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười.

"Được, được." Nghe những lời của Mân Thạc, Độ Hoành Vân cười đến mức những nếp nhăn chồng chéo lên nhau ở cùng một chỗ: "Ha ha, vẫn là Kim Mân Thạc ngoan nhất. Biết thương ông cụ già này."

Sau đó thu hồi lại gương mặt tươi cười, quay đầu trừng mắt nhìn cháu trai bảo bối của mình: "Độ Khánh Thù, cháu không phải có việc hả? Sao còn không đi đi."

"Ông nội, cháu hiếu thuận như vậy, đương nhiên là phải cùng người đi về rồi." Tay nghề nấu ăn của Lộc quản gia là hạng nhất, nếu bây giờ đã không còn nguy hiểm thì phải ở đây ăn bữa cơm rồi mới đi chứ.

Kim Mân Thạc mỉm cười với Lộc quản gia đứng ở bên giường: "Lộc quản gia, bữa cơm hôm nay thêm hai phần nữa, phiền anh rồi."

Lộc Hàm vẫn như trước, mỉm cười ôn hòa, không kiêu ngạo, không xu nịnh hơi cúi người: "Không phiền gì cả, tôi ra ngoài trước để chuẩn bị bữa tối."

Nhìn Lộc quản gia bước về phía cửa, Ngô Thế Huân nhếch khóe môi thành một nụ cười quỷ dị: "Lộc Hàm , nhớ rõ mỗi món ăn phải cho thêm một ít hành."

"Vâng." Xoay người lại cúi đầu, rồi Lộc quản gia mới rời khỏi phòng.

Không..không phải chứ... "Ông nội, cháu chợt nhớ ra cháu còn một việc quan trọng cần làm, cháu phải đi đây."

"Chờ ta một chút, ta cũng có việc cần làm, chúng ta cùng đi thôi." Thằng ranh này, thật không trọng nghĩa gì cả. Uổng cho mình thường ngày thương nó nhất, còn nói nó là thằng cháu hiếu thuận nhất, để coi khi về mình trừng trị nó như thế nào.

"Độ gia gia, ở lại ăn cơm chiều đã." Không phải vừa mới đồng ý còn gì, sao bây giờ lại có việc cần làm bất ngờ vậy?

"Mân Thạc, ta thật sự có việc gấp, mấy ngày nữa ông nội đến thăm cháu." Độ Hoành Vân cười cười nhìn Mân Thạc, vừa định vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu thì đã bị Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng che ở phía trước.

"Độ gia gia, chuyện làm ăn không phải ngài đã giao lại cho người lớp dưới rồi mà? Sao lại còn có việc gấp vậy?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Ngô Thế Huân lại làm cho Độ Hoành Vân mất tự nhiên kéo kéo khóe miệng: "Ta...Đúng rồi, lúc trước ta đã hẹn mấy ông bạn, tuổi già rồi, trí nhớ không được tốt. Cháu xem hẹn lúc 16:00, bây giờ đã là 15:30 rồi. Ta phải đi thôi."

Sắp xếp lại những vật dụng chữa bệnh của mình, Độ Khánh Thù lấy một cái bình trong hộp Thuốc ra, đưa cho Ngô Thế Huân: "Thế Huân, đây là rượu Thuốc tôi tự chế, mỗi ngày bôi một lần, ba ngày sau vết bầm của Kim Mân Thạc sẽ tan đi."

"Ừ." Ngô Thế Huân nhận lấy bình Thuốc, hơi gật đầu.

"Chúng ta đi đây, tạm biệt." Độ Khánh Thù đỡ ông nội của mình, hai người nói một lời hẹn gặp lại rồi bước đi thật nhanh, ngay cả đầu cũng không quay lại lần nào.

"Tạm biệt..." Kim Mân Thạc nghi hoặc nhìn bóng dáng rời đi của ông cháu họ, hơi tò mò hỏi Ngô Thế Huân ở bên cạnh mình: "Họ làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân mặt không chút thay đổi trả lời: "Không rõ nữa." Nhưng ý cười trong mắt hắn ánh ra khiến Kim Mân Thạc càng thêm tò mò.

"Có phải có liên quan đến hành không?"

Ngô Thế Huân hơi gật đầu: "Phải."

"Tại sao?" Không phải hành rất có dinh dưỡng sao?

"Cả gia tộc họ đều bị dị ứng nhưng lại rất sĩ diện cho nên người ngoài không biết việc này."

"Nga." Kim Mân Thạc hiểu rõ gật gật đầu nhưng cậu vẫn không biết chứng dị ứng của nhà họ Độ này 'nghiêm trọng' đến thế nào...

Chương 18.

Không gian bên ngoài tràn đầy ánh nắng mặt trời rực rỡ, chim ca ríu rít, hoa nở ngát hương, mà Kim Mân Thạc đang ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đã bắt đầu lật từng trang của cuốn tiểu thuyết trong tay đầy bực bội.

Nhìn bộ dạng buồn bã ủ dột của Mân Thạc, Ngô Thế Huân buông tài liệu trong tay xuống đi đến bên người cậu. Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng nhìn người trong ngực: "Sao vậy?"

Kim Mân Thạc uể oải nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, hít sâu một hơi: "Chẳng sao cả."

Nhìn thấy Kim Mân Thạc không vui như vậy, Ngô Thế Huân chợt hiểu ra cười cười: "Có phải hơi nhàm chán không?"

Kim Mân Thạc khẽ gật đầu: "Ừ" Ngẩn ngơ ở nhà đã năm ngày liên tiếp rồi, tuy Ngô Thế Huân cũng ở nhà với cậu nhưng mà cái cảm giác không thể đi đâu được này thật sự khiến người ta chẳng hài lòng chút nào.

"Vậy hôm nay đi cô nhi viện Dũ Tâm được không?" Biết Kim Mân Thạc ngày nhớ đêm mong có thể trở về đó để thăm hỏi, Thế dù biết quyết định này sẽ khiến tâm tình của bản thân càng xấu hơn nhưng nếu có thể khiến Kim Mân Thạc vui vẻ thì rất đáng.

Trong ánh mắt của Kim Mân Thạc ngập tràn ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Ngô Thế Huân: "Thật chứ?"

"Thật."

"Thôi quên đi, tôi không muốn đi đâu." Nếu mọi người nhìn thấy chân cậu bị thương nhất định sẽ rất lo lắng, nhất là đứa nhỏ A Mạch kia...

"Em yên tâm, anh sẽ chuẩn bị xe lăn cho em." Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt hắn có phần cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trừ khi vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không ôm em trước mặt mọi người đâu."

"Tôi...tôi không có ý này."

Ngô Thế Huân mỉm cười. Trong nụ cười đó có mang theo sự bao dung nhìn Mân Thạc, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ừ, anh biết."

Khấu khấu...Khấu khấu.

"Vào đi."

"Ông chủ, tiên sinh, Phác tiên sinh đến chơi." Sau khi Kim Mân Thạc và Ngô Thế Huân kết hôn, do Kim Mân Thạc không thích bị người ta gọi là phu nhân cho nên Lộc Hàm trực tiếp xưng hô cậu là tiên sinh.

Nhìn lướt qua người trong lòng mình, Ngô Thế Huân hít sâu một hơi: "Để cho hắn đến thẳng đây đi."

"Vâng."

Lộc quản gia vừa mới lui ra không lâu thì Phác Xán Liệt đã đẩy cửa bước vào, giương mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ôm Kim Mân Thạc trong ngực một lượt rồi quay đầu về phía cậu: "Thế nào? Còn đau không?"

Biết Phác Xán Liệt nói đến cái gì, Kim Mân Thạc lễ phép trả lời: "Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh."

Giọng điệu xa lạ khách khí này của Kim Mân Thạc đối với Phác Xán Liệt hiển nhiên làm cho tâm tình của Ngô Thế Huân chuyển biến tốt lên nhiều lắm. Thanh âm nói chuyện với Phác Xán Liệt cũng không có lạnh băng như trước nữa: "Dự án hợp tác kia, công ty các cậu vừa lòng chứ?"

"Ừ. Các phân đoạn đều rất hài lòng, trừ có..."

Nhìn bộ dáng bàn công việc nghiêm túc cẩn thận của hai người khiến Kim Mân Thạc cười cười hiểu ý, tiếp tục cầm cuốn tiểu Kimyết ở bên cạnh, nhàm chán lật xem. Đến khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt trao đổi xong công việc thì Kim Mân Thạc đã ngủ say trong lòng Ngô Thế Huân được một lúc rồi. Hai người nhìn dáng vẻ khi ngủ của Mân Thạc, rồi bất ngờ cùng nhìn thoáng qua đối phương, trong bầu không khí ngưng đọng lại một sự gượng gạo khó xử...

"Mân Thạc, Mân Thạc, tỉnh đi nào, phải ăn bữa tối."

Mở đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, Kim Mân Thạc mơ màng nhìn Ngô Thế Huân: "...Bữa tối?..." Không phải vừa mới ăn xong bữa sáng sao? Vả lại cậu ngủ trong thư phòng mà, sao giờ lại ở trong này.

Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Mân Thạc, Ngô Thế Huân dịu dàng khẽ hôn lên trán cậu nói: "Bây giờ đã là 4:30 chiều rồi, heo ngủ."

Cọ cọ chiếc gối mềm mại dưới đầu, Kim Mân Thạc lại dần dần nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm một câu: "Tôi có phải là heo đâu?...Để tôi ngủ một lát nữa..."

Ngô Thế Huân nhìn thấy Kim Mân Thạc rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, hắn cười cười cưng chiều: "Ừ, ừ, em không phải là heo. Nhanh dậy đi nào."

Khó mà nhìn thấy được Kim Mân Thạc bộc lộ tính cách trẻ con như vậy, trong lòng Ngô Thế Huân tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà bữa trưa không ăn, Thuốc cũng không uống, thân thể Kim Mân Thạc vốn yếu, nếu sinh bệnh thì phải làm sao.

"Mân Thạc, ngoan. Thức dậy đi, cơm nước xong rồi em lại ngủ tiếp."

Kim Mân Thạc vẫn không tỉnh ngủ hơn được chút nào, cậu ngáp một cái khiến trong mắt hiện lên một màng hơi nước mỏng khiến Ngô Thế Huân ở bên cạnh không tự giác được mà nâng hai má Kim Mân Thạc lên dịu dàng hôn lên giữa trán cậu, đến hai má rồi khẽ chạm lên môi Kim Mân Thạc một chút.

Rời đôi môi mềm mại của Mân Thạc, thấy cậu không có phản ứng gì, chỉ có muốn ngủ tiếp, Ngô Thế Huân có phần bất đắc dĩ cười nói: "Đi rửa mặt đi, lấy lại tinh thần rồi chúng ta đi ăn cơm."

"...Biết rồi, biết rồi." Dụi dụi đôi mắt không có tinh thần, cậu hơi bất mãn dùng bàn chân chưa đi tất nhẹ nhàng đá Ngô Thế Huân một cái: "Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu đấy."

"Anh biết sai rồi, đi tất đi nào." Nhẹ nhàng nâng bàn chân Mân Thạc, dịu dàng đi tất cho cậu, đối với cái đá vô thưởng vô phạt y như đang làm nũng của Mân Thạc, hắn lại tươi cười đầy mặt khiến Kim Mân Thạc hơi ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má.

Thấy hai mắt Kim Mân Thạc dường như đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh nắng chiều có một loại mỹ cảm rất khác biệt khiến tình yêu của Ngô Thế Huân đối với Kim Mân Thạc càng thêm sâu đậm: "Mân Thạc, anh yêu em."

Nhìn ánh mắt dịu dàng thâm tình của Ngô Thế Huân, tim Kim Mân Thạc cũng gia tốc đập thình thịch thình thịch nhanh hơn: "...Trước khi ăn cơm đừng có buồn nôn như vậy..." Cảm giác khác biệt với trước đây khiến từ đáy lòng Kim Mân Thạc nổi lên một tư vị ngọt ngào.

Ngô Thế Huân cảm nhận được Kim Mân Thạc không phản cảm giống như trước với lời bày tỏ của hắn, điều này làm Ngô Thế Huân vui vẻ ôm lấy Kim Mân Thạc vào trong ngực, môi hắn ghé sát vào tai Mân Thạc, nhẹ nhàng trả lời: "Ừ. Anh hiểu, lần sau anh sẽ nói với em sau khi ăn xong."

"...Tùy, tùy anh..." Gương mặt Kim Mân Thạc đã đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nghiêng đầu sang bên kia, nhân tiện muốn 'chà đạp' cổ hắn nên cậu dùng răng khẽ cắn ở đó.

Ngô Thế Huân cúi xuống đè lên người Mân Thạc, đôi mắt chứa dục vọng nhìn người dưới thân: "Mân Thạc, anh đói."

Không dám nhìn đôi mắt sâu thâm trầm của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc nhắm chặt hai mắt lại: "Vậy, vậy nhanh đi ăn thôi."

Buồn cười nhìn mí mắt run run của Mân Thạc, Ngô Thế Huân chợt nảy sinh ý muốn đùa giỡn: "Thứ anh muốn ăn không phải là món ăn trong bếp."

"...Tôi, tôi không hiểu."

"Mân Thạc, anh muốn ăn chính là..." Ngô Thế Huân còn chưa nói xong thì đã bị một thanh âm ùng ục ùng ục cắt ngang,

Nghe thấy thanh âm từ bụng Kim Mân Thạc phát ra, Ngô Thế Huân phì cười một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên má Mân Thạc: "Mân Thạc, em đúng là bảo bối của anh. Đứng dậy đi ăn cơm thôi." Vươn tay kéo Kim Mân Thạc ở dưới thân dậy, nhìn gương mặt ửng đỏ của Mân Thạc, hắn lại tràn đầy yêu thương dịu dàng hôn lên môi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top