Chương 9
7 giờ tối, ngày 10 tháng 11 năm 2025 ở Nam Đông
Nhân vẫn còn ngồi ở đó, những dòng suy nghĩ lại chực trào trong lòng khi không còn người lạ cản bước. Mai Anh sau khi gọi với anh Long liền chạy ra ngồi bên cạnh chỗ anh Long ngồi cùng Nhân
-Mai Anh thấy bữa nay Nhân lạ lắm, cứ ở một mình suốt, có chuyện gì vậy?
Trong nhóm bốn người, Mai Anh thân với Nhân hơn, có lẽ vì họ quen biết nhau từ lâu, vả lại trước đây chuyện gì cũng không bao giờ giấu nhau. Mai Anh là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Nhân và ngược lại, Nhân cũng là người luôn lắng nghe Mai Anh chia sẻ, cách xưng hô cũng có chút khác biệt với Huyền và Trâm, cả hai sẽ xưng tên nhau
Thấy Nhân không nói gì, Mai Anh trả lời gỏn lọn làm Nhân sửng sốt:
-Nhân thích anh Long đúng không?
-Nhân cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, dạo gần đây Nhân luôn cảm thấy mình chưa hiểu hết về bản thân mình, về những cảm xúc Nhân luôn lảng tránh và vòng vo, và...
Không để Nhân nói hết câu, Mai Anh liền đáp:
-Mai Anh nghĩ như vậy, và giờ thì Mai Anh đã chắc chắn với điều đó rồi. Nếu vậy, Nhân hãy cứ can đảm tiến tới, Mai Anh thấy anh Long cũng có gì đó với Nhân, mình hãy thử nói ra, thay vì ngồi đây tiên đoán cảm xúc trong lòng Nhân"
Mai Anh là một người thẳng thắn, vô cùng thẳng thắn, hoàn toàn khác biệt so với Nhân. Nhân luôn vòng vo, trốn tránh vấn đề thì Mai Anh luôn đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng, không lảng tránh. Nên trước cái trố mắt và sự ngạc nhiên của Nhân, Mai Anh có vẻ không để ý mà nói tiếp:
-Nếu là cảm xúc của Nhân, Nhân hãy cứ mạnh dạn đón nhận, đừng mãi lảng tránh như vậy, Nhân càng muốn đi tìm câu trả lời, mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn, mình sẽ lại nghĩ nhiều, đến lúc đó chẳng may mình không còn cơ hội để bày tỏ nữa thì sao?
Luôn phải sống thật với cảm xúc, sống thật với chính bản thân mình, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhân hãy cứ tiến tới
Nhân dường như dần hiểu ra, nhưng trông vẫn còn bất an:
-Nhưng nếu không được thì sao? Nhân sẽ lại chịu tổn thương, Nhân sợ mình sẽ lại mất niềm tin vào mọi thứ, vào những cảm xúc tươi đẹp những ngày qua
Mai Anh nhìn xa xăm đáp:
-Không được thì những ngày tới mình vẫn phải sống tiếp và sống hạnh phúc, ít ra mình cũng đã cố gắng và sống hết mình với tình cảm này rồi, khi nói ra được rồi có nghĩa là mình trút bỏ được một phần gánh nặng nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Còn chuyện thành hay không hiện tại mình cũng không thể đoán trước được, nhưng hãy vui vì mình đã được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, được yêu, được bày tỏ, được gục ngã, và rồi tiếp tục với mọi thứ phía trước
Mai Anh đã chạm đến một ngưỡng cảnh nào đó trong trái tim Nhân, còn Nhân thì vẫn chưa thôi bất ngờ, như thể bị trúng tim đen. Đúng là từ những hoài nghi suy nghĩ trong lòng, Nhân không thể giải quyết được, mà còn làm mọi thứ khó đoán, rắc rối hơn. Dường như hiện giờ Nhân vẫn còn chút trăn trở nhưng không còn nhiều nữa, và Nhân biết sắp tới mình nên làm gì... Nhân cảm ơn Mai Anh lặng lẽ, Mai Anh chỉ ngồi đó cười trừ, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao đầy huyễn hoặc, như tâm trí Mai Anh.
Không biết từ khi nào Huyền và Trâm đứng sau Nhân và Mai Anh, chợt hé lên một tiếng, cả hai giật bắn ra phía sau, Huyền lập tức phản ứng, có lẽ cả Huyền và Trâm đã nghe được cuộc trò chuyện của Nhân và Mai Anh, và cũng hiểu ra mọi thứ:
-Vậy ra đó là sự thật, tình trong như đã mặt ngoài còn e =))). Nhân đừng lo có gì cứ tâm sự với tụi mình
Trâm tiếp lời:
-Mai Anh nói đúng, Nhân thích ai thì cứ nói ra, đừng ngại, dù có như thế nào ba đứa vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của Nhân
Trong khi Huyền, Trâm, Mai Anh cười nói khúc khích, bàn tán mặc cho Nhân ra sao, Nhân thầm biết ơn những người bạn luôn đứng về phía mình, những người cộng sự, quân sư tuyệt vời bên cạnh. Và Nhân cũng đã hiểu ra rồi, thì ra có những chuyện không phải cứ suy nghĩ quá nhiều, mãi trằn trọc là sẽ có câu trả lời rõ ràng, mà là cứ từ từ tìm câu trả lời, và thật lòng với chính mình.
Chị Hoa thấy bốn đứa Nhân, Huyền, Trâm, Mai Anh rời đi cũng lâu, bèn chạy ra sau làm cả hai giật mình rồi vội kêu:
-Anh Hùng gọi tụi mình vào có chuyện muốn nói
Khi mọi người đã vào đông đủ rồi, anh Hùng vui vẻ nói:
-Anh thấy mọi người rất hào hứng với chuyến đi vừa rồi, chắc rằng mọi người đã có nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đẹp ở đây, có một số bạn đề nghị với anh nên hoãn ngày về lại sang ba ngày tới, để chúng ta có thể dành thời gian nghỉ ngơi và chơi đùa cùng nhau, sau những ngày làm việc vừa rồi, nếu các em có em nào bận anh sẽ sắp xếp cho về sớm, nếu được thì chúng ta sẽ ở lại đây thêm ba ngày, và anh sẽ xin ý kiến của cấp trên, các em thấy thế nào?
Mọi người vô cùng phấn khích trước quyết định này của anh, vì đối với mọi người có vẻ một tuần là chưa đủ, ai cũng muốn ở lại đây lâu hơn một chút nên khi anh vừa nói xong, mọi người liền hưởng ứng theo.
Nhân đang nghĩ tới ba ngày tiếp theo. "Ừ, mình sẽ tận dụng những ngày còn lại này để tìm cách với anh Long" Nhân thầm nghĩ, trong lòng ngập tràn những sự ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Và cuối cùng Nhân đã nhận ra, và đã có câu trả lời cho những nghi hoặc bấy lâu nay, cậu trấn an và vỗ về chính mình: "Mình sẽ làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top