Chương 2
(Các nhân vật, sự kiện, câu chuyện trong fic chỉ là hư cấu, fic được viết dựa trên những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân)
Ngày 5 tháng 11 năm 2025 ở Nam Đông
Sáng hôm đó thời tiết rất đẹp, có hơi chút se lạnh và vẫn còn mờ sương đúng kiểu thời tiết trên miền núi. Nhân thức dậy rất sớm, cậu rất mong chờ được di chuyển và thực hiện nhiệm vụ. Huyền, Trâm và Mai Anh cũng thức dậy sau đó không lâu, mọi người rủ nhau ra hít khí trời cho thoải mái, nửa tiếng sau mọi người cũng đã tập trung tại sân. Anh Hùng – tổng phụ trách kiêm trưởng đoàn chuyến đi đã tập trung mọi người lại và dặn dò
-Công việc của chúng ta sẽ kéo dài 1 tuần, chúng ta sẽ đi xung quanh khu dân cư để phân phát, cung cấp những nhu yếu phẩm, đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt cho bà con, dọn dẹp vệ sinh và tham gia cứu hộ, sơ cứu. Đồng hành cùng chúng ta sẽ có tiểu đội A18 của bộ binh thành phố*. Các anh sẽ cùng tham gia, ăn ở và sinh hoạt cùng chúng ta, mong mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!
Mọi người tỏ ra rất hào hứng và sẵn sàng, thời gian di chuyển đã đến. Ai cũng lên xe với tâm trạng phấn khích và mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nhân sẽ làm công việc dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường sạch sẽ cho mọi người đi, Huyền và Trâm sẽ tham gia phân phát đồ dùng và Mai Anh sẽ tham gia cứu hộ,... Mọi người hưởng ứng theo nhiệm vụ
Khi đến nơi bầu trời chuyển mưa và gió to, nhưng không vì vậy mà mọi người chùn bước, ai cũng hăng say làm việc, giúp đỡ mọi người. Nhân vừa dọn dẹp vệ sinh cùng các anh chị khác trong đoàn, vừa dõi theo đám bạn mình trao gửi những phần nhu yếu phẩm cho bà con, cậu cảm thấy ấm lòng hơn và cố hết sức để làm việc để mọi người cùng quay về cuộc sống bình thường và ổn định hơn. Đang hăng say làm việc thì Nhân vô tình dẫm phải tảng đá to làm bản thân bị chới với, cuối cùng ngã quỵ xuống, Nhân không sao nhưng đúng lúc đó có khúc cây từ rìa bìa rừng phía bên trái ngã xuống, đè trúng chân Nhân, cũng may khúc cây đó rỗng và nhẹ nên không đau tí nào. Lúc đó mọi người đang ở hơi xa nên không thể thấy được mà chạy lại giúp đỡ
Nhân bị khúc cây to trước mắt đè xuống nên khó đứng lên được, cần phải dùng nhiều lực để đẩy thân cây đó ra, thì đúng lúc đó có một anh bộ đội hớt hải chạy đến, giọng nghiêm nghị nhưng đầy sự lo lắng
-Em đừng cố đẩy lên quá, em sẽ bị mất sức, em đẩy nhẹ và giữ yên, anh sẽ phụ đỡ em lên
Nhân đang hoảng hốt chốc lát rồi bình tĩnh trở lại, cùng đẩy thân cây lên với anh, Nhân dùng tay đẩy nhưng mắt lại hướng về anh, Nhân nhìn xuống bảng tên "Trần Quang Long" bằng ánh mắt biết ơn. Anh Long đẩy thân cây ra rồi kéo Nhân dậy, phủi sạch đống bùn trên người Nhân và ân cần hỏi:
-Em có sao không, lần sau nhớ cẩn thận một chút, phải đi cùng mọi người đừng tách đoàn ra quá xa như thế
Nhân khẽ cảm ơn anh, cảm xúc bỗng trở nên khó tả. Trước mặt Nhân là một anh bộ đội cao ráo, lực lưỡng, tóc anh cắt ngắn, mái tóc vuốt gọn gàng, cặp kính vuông màu đen làm anh trông vừa nghiêm nghị nhưng rất thư sinh, giọng Bắc trầm ấm của anh như khẽ lọt vào tai Nhân ấm áp, Nhân mãi chú ý đến bảng tên anh, văng vẳng bên tai tiếng nói của anh:
-Em chắc là đi theo đoàn phường V, anh cũng biết là anh sẽ cùng phường tham gia nhiêm vụ lần này. Anh tên Long, năm nay 25 tuổi, quê ở Hà Nội nhưng gia đình chuyển vào Huế từ nhỏ, đang công tác tại doanh trại X, anh tốt nghiệp học viện công an* được bổ sung vào hàm ngũ quân đội, sắp tới được chuyển công tác trở lại làm công an xuống thành phố*. Rất vui được quen biết em, còn em?. Anh nhìn Nhân bằng ánh mắt tròn xoe, cúi xuống lớp áo mưa mỏng và lại nhìn lên gương mặt chưa hết thất thần
Nhân thẫn thờ một lúc rồi ngập ngừng đáp: "Dạ em tên Nhân, năm nay 20 tuổi, quê em ở Huế, hiện là sinh viên năm 3 trường Mỹ thuật, em cùng bạn tham gia vào nhiệm vụ lần này, em rất thích tham gia các hoạt động xã hội, hiện tại em và mọi người đang sinh hoạt ở nhà văn hóa của xã trên Nam Đông, rất vui được biết anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ"
Anh Long nhìn Nhân khẽ cười, trêu đùa: "Chà, sinh viên mỹ thuật chắc là tâm hồn bay bổng lắm, cảm xúc cũng nhiều mới sáng tác được, tâm hồn nghệ sĩ này chắc cũng được nhiều người theo đuổi lắm, thế đã có người yêu chưa?"
Nhân khẽ đáp: "Dạ hiện tại em không yêu ai, em chỉ dành hết thời gian và tình yêu cho nghệ thuật thôi" .
Giữa hai người bỗng có khoảng lặng, không ai nói thêm gì với ai, Nhân cảm nhận rõ điều đó, khoảng lặng chỉ có tiếng mưa phùn từ trên xuống, gió khẽ thổi làm lá cây va đập vào nhau. Nhân dường như muốn nói gì thêm, nhưng có điều gì đó ngăn cản lại, làm cậu trở nên hơi ngượng ngùng. Anh Long cũng tương tự, mặc dù anh lớn hơn và chững chạc hơn, nhưng lúc này anh cũng chỉ đứng trân tại đó, bởi anh chưa tiếp xúc nhiều và hiểu về con người trước mắt. Cả hai đứng bần thần một lúc không lâu, thì từ xa vang vọng tiếng đồng đội của anh Long, gọi anh trở về, dưới kia tiếng gọi của các chị cũng vang lên "Nhân, nghỉ tay về ăn trưa thôi em, xuống dưới này đường trơn nhớ đi cẩn thận", Nhân nghe thế định vội rời đi nhưng thoáng chốc, cậu bỗng nhìn về phía anh Long cũng sắp đi xa, Nhân chào anh rồi vội đi xuống, anh Long cười rồi đặt tay lên vai Nhân, rồi bước về phía người đồng đội kia, Nhân nhìn theo bằng ánh mắt xa xăm và rất kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top