Part 18
12.2
_Người yêu ơi, người yêu ơi, chị ở đâu rồi ? Sejeong thức dậy vào buổi sáng thứ bảy nhưng không thấy Bora nằm bên cạnh mình nữa. Cô bắt đầu đi tìm khắp nhà và réo gọi Bora liên tục.
Cuối cùng Sejeong cũng đã tìm được Bora, đang ở trong phòng đọc sách và tập trung vào chiếc macbook của mình. Vì quá mãi mê với công việc gì đó trên máy tính, nên hình như Bora không nghe thấy tiếng gọi của Sejeong, thậm trí ngay cả khi Sejeong đã bước đến bên cạnh, thì Bora cũng không hề hay biết.
_Người yêu ơi, chị đang làm gì vậy ? Sejeong kê đầu lên vai Bora và cố nheo mắt nhìn vào màng hình, nhưng tất cả đều mờ căm.
_Em ngủ dậy rồi hả, chị đang làm bảng luận án. Bora giật mình khi giọng nói của Sejeong bất ngờ vang lên bên tai cô.
_À, hóa ra là chị để em ngủ một mình cả đêm vì cái này hả ? chị tập trung vào nó mà không nghe thấy em gọi luôn chứ, vẫn còn có thứ hấp dẫn được chị, hơn cả em đấy. Sejeong đứng khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.
_Em đang ghen với một cái máy tình đấy hả ? Bora trợn mắt nhìn Sejeong.
_Hahaha, em đóng vai ghen tuông hợp lắm đúng không ?
_Thật tình, lúc cần nghiêm túc lại chẳng chịu nghiêm túc gì hết.
_Nhưng mà là luận án gì vậy chị, em tưởng chị đã tốt nghiệp đại học rồi chứ.
_Cái này là luận án thạc sĩ của chị, sắp đến hạng nộp rồi nên phải tranh thủ làm cho xong mà.
_Wow, quả nhiên là người yêu của em, giỏi việc nước đảm việc nhà, hiếm có cô gái nào mà có thể vừa đẹp mà vừa học giỏi, chị à, chị là "hàng hiếm" đó nha.
_Được rồi, đừng tân bốc chị nữa, cứ thế này có ngày chị bị nổ mũi mất thôi.
_Đâu đưa em coi mũi chị nào, em thấy nó vẫn còn nguyên mà. Sejeong giả vờ làm vẻ mặt săm soi chiếc mũi của Bora, rồi bất ngờ hôn lên chóp mũi cô một cái.
_Em đúng là rất biết lợi dụng tình thế đấy, thôi tránh đường cho chị đi làm bữa sáng này.
_Không được đâu, hôm nay nhất định chị phải để em làm việc đó, chị thức cả đêm rồi mà, cần phải được nghỉ ngơi chứ.
_Em làm được không đó, hay lại làm hư chuyện, rồi tự gây tai nạn nữa.
_Ầy, người yêu đừng coi thường em chứ, từ lần đó em đã luyện công rồi, bây giờ đã có tiến bộ hơn rất nhiều, những món phức tạp em vẫn chưa làm được, nhưng những món đơn giản thì không làm khó em được đâu.
_Có tin tưởng được không đây ?
_Chị phải có niềm tin với người yêu của mình chứ, nếu không tin thì cũng hãy cho em một cơ hội đi, hôm nay em nhất định sẽ phục vụ chị chu đáo từ đầu đến ngón chân luôn.
_Thôi được rồi, nghe em tự quảng cáo cho bản thân mình ghê quá, nên chị đành liều mình cho em một cơ hội vậy, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị thương nghe chưa.
_Dạ, người yêu. Được rồi, bây giờ tiễn người yêu vô toilets tắm rữa nha, em sẽ đi chuẩn bị khăng tắm và áo quần cho người yêu.
_Được rồi, ngoan lắm. Bora xoa đầu Sejeong khen ngợi trước khi cô đi vô phòng tắm theo lời yêu cầu của Sejeong.
Vài phút sau, Sejeong quay lại với bộ đồ và khăng tắm dành cho Bora. Sejeong cẩn thận gõ cửa phòng tắm.
_Chị không có khóa cửa, em vào đi.
_À dạ, vậy em vào nha.. Sejeong tần ngần một lúc rồi mới mở cửa bước vào.
Cánh cửa vừa mở ra, Sejeong liền nhắm tịt mắt lại và dùng một tay khua khua trước mặt để sát định phương hướng, trong khi tay kia thì ôm khư khư bộ đồ của Bora.
_Em làm gì vậy ?
_Em nhắm mắt để không nhìn thấy chị đang không mặc đồ mà, em sợ chị thấy ngại.
_Vậy thì em mở mắt ra được rồi đó, chị không thấy ngại ngùng gì đâu.
_Nhưng mà em lại thấy ngại..
_Không sao đâu, mình là người yêu của nhau rồi mà, có gì phải ngại chứ, cứ mở mắt ra đi.
_Dạ nếu chị đã nói vậy.
Sejeong mở mắt ra và nhìn thấy Bora đang đứng ngay trước mặt mình, trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồ lúc nảy.
_Sao hả, hết ngại chưa ? Bora không kiềm được khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ vì vừa bị hố nặng của Sejeong, cô ôm bụng cười vật vã..
_Chị dám gạt em..
_Chị có gạt em đâu, tự em nhắm mắt bước vào mà, chị có bắt em làm vậy đâu. Bora vẫn tiếp tục cười như điên như dại.
_Hừm, em ra ngoài đây, đứng đây nữa chắc chị cười vào mặt em hoài luôn quá. Sejeong giận dỗi bỏ đi.
_Sejeong à, em giận cũng đáng yêu lắm đó. Bora thò đầu ra khỏi phòng tắm nói với theo Sejeong.
...
Chuông báo tin nhắn điện thoại Sally reo lên, trong lúc người đang ngồi bên cạnh chiếc điện thoại đó lại là Sojin. Sojin tò mò dòm vào màng hình để đọc trộm tin nhắn.
Mimi unie : "Sally à, em đang làm gì vậy ?"
Sojin cầm điện thoại của Sally lên, với ý định xóa nhanh tin nhắn kia, nhưng vừa mở khóa màng hình thì Sally thình lình xuất hiện trước mặt Sojin.
_Cậu cầm điện thoại của mình làm gì vậy ? Sally nhăn trán, quoắt mắt nhìn Sojin.
_À, mình thấy có tin nhắn nên định đem nó vào cho cậu thôi.
_Nếu vậy cậu mở khóa màng hình làm gì ? định đọc trộm tin nhắn của mình hả ?
_Làm gì có, cái này tại vô tình ngón tay mình nó lướt trúng màng hình thôi mà. Sojin lại cố lấp liếm cho ý đồ đen tối của mình.
_Nhìn mặt cậu khả nghi lắm. Sally lấy lại điện thoại trên tay Sojin, còn không quên liếc xéo cô bạn mình một cái.
_Bây giờ cậu nghi ngờ mình đó hả ?
_Thôi được rồi, mình không hơi đâu đôi co với cậu nữa, mình bận nhắn tin cho Mimi unie rồi, cậu ra chỗ khác chơi đi. Sally xua đủi Sojin một cách thẳng thừng.
Sojin không biết làm sao, đành lủi thủi vô phòng nằm dài trên giường, vắt tay lên trán nhìn bâng cua lên trần nhà mà suy nghĩ gì đó.
Chưa đầy 5 phút sau, Sally cũng bước vào phòng. Cô nàng mở tủ quần áo, đứng ngắm một lúc rồi chọn ra bộ ưng ý nhất, rồi đi vào phòng tắm. Thay đồ xong thì Sally trở lại phòng ngủ ngồi vào bàn trang điểm và bắt đầu chăm chút làm đẹp.
_Cậu tính đi đâu hả ? Sojin lên tiếng hỏi.
_Ừm, mình đi mua sắm với Mimi unie, rồi đi ăn tối luôn, nên tối nay cậu cứ đi ngủ trước đừng chờ mình. Sally nói một hơi, như thể là cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu mình vậy.
_Cậu đi về khuya một mình như vậy nguy hiểm lắm..
_Không sao, mình sẽ về bằng taxi.
_Hay là cậu cho mình đi theo với.. Sojin bỏ hết xỉ diện để xin đi cùng Sally.
_Cậu đâu có thích đi lanh quanh mua sắm đâu, cậu đi theo mất công lại mệt rồi đòi về giữa chừng nữa..với lại Mimi unie chỉ muốn đi riêng với mình thôi. Sally từ chối Sojin thẳng thừng.
_Sao tự nhiên lại muốn đi riêng với cậu chứ ?
_Chắc tại chị ấy thích mình, chị ấy thấy mình dễ thương đó. Sally đang chỉnh lại trang phục trước gương lần cuối cùng.
_Cậu nói thích là ý gì chứ ?
_Ý gì thì tự cậu suy nghĩ đi, mình đi đây.
_Nhưng mà, này hai người định đi trung tâm mua sắm nào thế ?
_Chắc là D - Cube city, mà cậu hỏi làm gì, đừng có mà đi theo rình rập mình đó. Sally nói rồi hất tóc một cái trước khi đi ra khỏi phòng.
Sojin tự nhiên nảy ra ý định sẽ theo dõi Sally, cô tò mò muốn biết thực chất mối quan hệ của Sally và Mimi đã đi đến đâu rồi. Sojin bật dậy thật nhanh, thay đồ còn nhanh hơn Super man nữa, cô cẩn thận nguỵ trang bằng nón cap và khẩu trang, thêm cái mắt kính mát, nhưng cô lại không biết rằng, làm như thế cô lại càng thêm nổi bật giữa đám đông hơn.
...
Sejeong từ bếp đi ra phòng khách, sau khi đã giải quyết xong công việc bếp núc của mình. Cô nhìn thấy Bora đang nằm dài trên sofa mà ngủ ngon lành, đây là lần đầu tiên Sejeong được thấy cô người yêu của mình nằm ngủ trên ghế sofa chứ không phải là trên giường ngủ như mọi khi. Nhìn Bora lúc này không khác gì một nàng công chúa đang say ngủ, chắc là thức cả đêm qua nên bây giờ cơn buồn ngủ mới kéo đến đây mà.
Sejeong bước thật nhẹ đến bên cạnh Bora, cô định sẽ bế Bora vào giường ngủ, nằm sofa thế này không tốt cho cột sống chút nào.. Suy nghĩ là làm, Sejeong luồng một tay xuống cổ Bora, một tay cô luồng xuống phía dưới đùi, Sejeong đang định lấy thế để nhấc bổng Bora lên, thì cô nàng đã mở mắt ra nhìn Sejeong đắm đuối.
_Em định bế chị vào phòng ngủ đấy hả ?
_Dạ, chị nằm thế này lúc dậy sẽ ê ẩm cả người luôn đấy. Sejeong trả lời trong khi hai cánh tay cô vẫn giữa nguyên vị trí.
_Nhưng em nhắm là nhấc chị lên nỗi không đó, đừng làm rớt chị giữa đường nha.
_Chị muốn thử không ? Sejeong vừa hỏi vừa nhấc người Bora lên và đứng thẳng dậy.
Bora bị bất ngờ nên vòng hai tay bám lên cổ Sejeong.
_Chị nói chơi thôi mà, em thả chị xuống đi. Bora hơi hoảng loạn vì bị Sejeong bồng lên khỏi sofa và đang lơ lửng trên không.
_Được rồi, em sẽ không làm rớt chị đâu, đừng lo, ngoan ngoãn nằm yên nào.
_Không phải chị sợ té, mà giờ chị không muốn vô phòng ngủ đâu, em thả chị xuống đi.
_Được rồi, người yêu. Sejeong thả Bora ngồi xuống lại ghế và rời tay khỏi người cô.
_Em làm xong hết chưa ?
_Mọi thứ đều đã sạch sẻ tươm tất, kể cả em.
_Vậy ngồi đây đọc sách với chị đi, chị lựa sẵn vài cuốn rồi nè. Bora vổ vổ chồng sách đang để sẵn trên bàn.
_Nhưng chị đã thức cả đêm qua rồi, giờ chị nên nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không nên đọc chữ nữa đâu.
_Nếu vậy thì em đọc cho chị nghe đi, chị muốn được nghe giọng đọc của em. Bora dùng bộ mặt đáng yêu của mình để thuyết phục Sejeong.
_Được chứ, đương nhiên là được rồi, mong muốn của chị là mệnh lệnh dành cho em mà.
Sejeong ngồi xuống bên cạnh Bora, cô kéo Bora dựa sát vào lòng mình, rồi vòng tay quanh người Bora.
_Được rồi, bây giờ chị lấy một cuốn mình thích nhất cho em đi. Sejeong kề miệng vào tai Bora nói nhỏ.
_Đây, lấy cuốn này đi.
Sejeong cầm lấy cuốn sách, giữ nó trước ngực Bora, ngang tầm mắt của mình.Rồi bắt đầu đọc bằng giọng trầm ấm, đều đều của mình, thỉnh thoảng Sejeong thay đổi tông giọng và nhấn nhá câu khi đọc tới phần đối thoại của các nhân vật trong truyện. Bora khép mắt lại, tận hưởng khoảng khắc bình yên trong lòng Sejeong, người yêu của mình.
...
Sojin đi mà như chạy, nhưng cũng cố giữ khoảng cách an toàn với Sally, vì cô không muốn bị phát hiện.
Sally thì vừa đi vừa hát nghêu ngao, chân thì nhúng nhảy có vẻ rất hứng khởi với cuộc hẹn này. Thỉnh thoảng Sally đột nhiên dừng lại, suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục đi. Mỗi lần như vậy, Sojin lại được một phen thót tim, rồi vội tìm chỗ ẩn nấp, vì sợ Sally bất ngờ quay lại. Những lúc tưởng chừng như sắp bị phát hiện đến nơi rồi, Sojin tự nhiên thấy mình mất hết cả sỉ diện, cô tự hỏi không biết tại sao mình lại phải rình rập Sally thế này nữa. Nhưng rồi, bước chân cô cũng tự động lập trình, mà bám theo phía sau Sally.
Mimi hôm nay đã đích thân lái một chiếc xe tới và đậu trước cổng chung cư, tình cờ cũng ngay đúng vị trí mà thường ngày Bora hay dừng xe mỗi khi đưa đón Sejeong.
Sally chạy vội ra khi vừa nhìn thấy Mimi đang đứng đợi, cô lao tới ôm chầm lấy Mimi như thể hai người đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Mimi cũng cười toe toét dang hai tay ra đón Sally nhào vào lòng mình.
_Sao rồi, con mồi của chúng ta đã sập bẫy chưa? Mimi thì thầm với Sally trong khi hai người vẫn đang tình tứ ôm ấp nhau.
_Dính bẫy rồi chị ơi, đang lén lút đi theo em từ trên nhà xuống tới đây luôn đó.
_À, chị thấy rồi, dấu đầu mà lòi đuôi mới ghê chứ, thế thì mình lên xe diễn cảnh tiếp theo nào.
Mimi ga lăng mở cửa xe cho Sally bước vào, rồi vòng qua bên kia mở cửa ghế lái.
_Em không ngờ là chị lại lái xe đến đấy.
_Phải chịu khó đầu tư thì màng diễn này mới thành công được chứ, con mồi của em thuộc loại khó nhai quá mà. Mimi chồm qua ân cần thắc giây an toàn cho Sally, rồi chậm rãi tự thắc giây an toàn cho mình.
_Cái này em có thể tự làm được mà.
_Không đâu, đã diễn thì phải cho sâu em à, với lại cũng phải chậm rãi để con mồi có thời gian chuẩn bị nữa chứ, nhìn thế thôi chứ Sojin đang quan sát hết từng hành động của chúng ta đấy.
_Chị đúng là dân chuyên nghiệp có khác ha.
_Phải rồi, diễn là nghề của chị mà, giờ thì mình đi thôi, nhưng hồi nảy em đã nói địa điểm chúng ta sẽ tới chưa vậy?
_Dạ rồi, là D-Cube city đúng không chị.
_Ừm, tốt lắm vậy giờ mình cứ từ từ dẫn con mồi vào hang thôi.
Mimi cho xe chạy đi, cô không vội vàn gì mà phải lái quá nhanh, mục đích là phải tạo điều kiện thuận lời cho Sojin đuổi theo xe nữa chứ.
Sojin lập tức rời khỏi chỗ núp, nhảy ra đường và gọi ngay một chiếc taxi, cô mở cửa leo lên xe và báo nơi đến cho bác tài, rồi bắt đầu ngồi cắn móng tay hồi hộp.
Mimi chạy chậm chậm được một lúc thì thấy chiếc taxi cũng đang đi ngay phía sau xe mình, lúc này cô mới yên tâm mà cho xe tăng tốc.
_Sally à, chút nữa em nhớ phải diễn thật sâu vào nghe chưa, cứ hành động như chị là người yêu của em thật sự vậy đó, càng làm quá càng tốt.
_Nhưng nếu lỡ làm quá mức, Sojin sẽ nhận ra là chúng ta đang diễn thì sao?
_Em đừng lo, chị dám chắc là bây giờ Sojin của em đã bị mờ mắt rồi, nên chỉ còn thấy mỗi từ ghen thôi, mà mục đích của chúng ta là phải làm cho cục đá ấy ghen lồng ghen lộn lên, hiểu chưa?
_Dạ, em đã hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức. Sally nắm chặt hai tay lại tỏ vẻ quyết tâm.
_Ừm, hahaha..tốt lắm..
...
Sejeong đọc sách được một lúc, thì Bora cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, đầu cô nàng nghiên qua dựa vào một bên vai của Sejeong. Thấy cô người yêu của mình đã ngủ, Sejeong cũng đóng cuốn sách lại đặt nó xuống bàn và nhẹ nhàng chỉnh lại cái đầu đang nghẹo qua một bên của Bora lại cho ngay, rồi nhẹ vòng hai tay ôm Bora gọn trong lòng mình.
"Ngủ như em bé vậy, ngồi thế này mà cũng ngủ được nữa, đúng là quá đáng yêu mà..cục cưng của em chắc là mệt lắm đây, không biết là đã thức bao nhiêu đêm..Để xem nào, đôi mắt nè, cái mũi nè, cái miệng, còn cái cằm này nữa chứ.." Sejeong đưa ngón tay khẻ chạm lên từng bộ phận trên khuôn mặt của Bora, cái chạm vừa đủ không làm Bora bị tỉnh giấc.
Ngắm nhìn Bora một hồi lâu, khiến lòng Sejeong bỗng nhiên thấy xao động, không hiểu từ đâu mà nỗi sợ đánh mất Bora lại kéo đến, xâm chiếm tâm trí cô.
...
Mimi vừa cho xe chạy vào tần hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, chiếc taxi chở Sojin cũng vừa dừng lại trước cửa trung tâm. Sojin đi thận trọng từng bước, ẩn mình sau mấy quầy hàng, rồi tìm một chỗ núp lý tưởng có thể quan sát được cửa thang máy. Đứng rình rập một lúc, thì cũng thấy Sally và Mimi từ trong thang máy bước ra, hai người còn đang nắm tay nhau và thảng nhiên cười đùa như ở trốn không người.
Sojin lại bắt đầu bám sát theo hai đối tượng đang trong tầm ngắm của mình. Chân thì bước theo, mắt thì nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của cả hai người, nhất là những hành động thân mật như, Mimi đưa tay nựng má Sally, còn Sally thì lại ân cần chỉnh lại tóc cho Mimi, rồi hai người lại nhỏ to gì đó và cười phá lên.
Sojin bực bội tự nắm chặc bàn tay mình lại, cố để kiềm chế không cho bản thân tự nhiên nhảy bổ ra chia cách Sally và Mimi.
_Chị nghĩ chúng ta diễn thế này đã đủ chưa? Sally ghé tai Mimi hỏi nhỏ.
_Vẫn chưa đâu, phải làm cho nó bùng cháy hơn nữa cơ, theo chị qua đây chọn áo quần nào.
Mimi kéo tay Sally tấp vào một quầy bán hàng thời trang, rồi bắt đầu lựa chọn và ướm thử nó lên người của Sally.
_Sally, em vô thử bộ này nhé, bộ này và cả cái này nữa..đi thôi. Mimi gom một mớ đồ rồi kéo Sally đi về phía phòng thử.
Mimi ghé tai hỏi nhỏ cô nhân viên xem mình với Sally có được dùng chung một phòng thử hay không, rồi khi vừa nhận được sự đồng ý của cô nhân viên, Mimi liền kéo Sally đi vào phòng thay đồ cùng mình.
_Chị ơi, chị định thử đồ thật hả? nhưng sao chúng ta phải vô chung phòng thử vậy? Sally vẫn chưa hiểu vấn đề nên nhìn Mimi vẻ ngơ ngác.
_Ngốc ơi, mình vẫn đang diễn đấy em à, chúng ta phải làm vậy lửa mới cháy to được.
_Lửa gì vậy chị? Sally không hiểu được câu nói bóng gió của Mimi nên lại ngơ ngác hỏi lại.
_Thì lửa ghen của Sojin chứ gì nữa.
_À, ra là vậy, nhưng mình phải đứng trong đây bao lâu hả chị?
_Vừa đủ thời gian để em thay ba bộ đồ này.
_Nhưng mà chị ơi, cái áo này chị chọn đẹp thật đó, em thấy nó rất hợp với Sojin, em cũng muốn mua nó cho cậu ấy. Sally cầm chiếc áo sơ mi rồi nhìn ngắm, săm soi trong gương mà lòng lại nghĩ đến kẻ ngốc nghếch vẫn đang rình mò bên ngoài.
_Vậy thì cứ mua đi, nếu em cũng thích thì cứ mua luôn một cặp, rồi khi nào có dịp thì tặng một cái cho Sojin của em.
_Thế có được không nhỉ? Sinh nhật của cậu ấy tận cuối năm lận, em biết lấy lý do gì mà tặng quà đây.
_Mình thích thì mình tặng thôi, cần gì phải có lý do, còn không thì đến lúc Sojin và em thành một cặp rồi thì lấy ra tặng coi như là áo đôi của hai người, có vậy mà cũng phải suy nghĩ cho phức tạp.
Trong khi hai người bên trong thì chỉ đứng nói chuyện về cái áo, thì có một kẻ bên ngoài đã thấy sục sôi thật sự.
-Thử đồ thôi mà, có thiếu phòng đâu mà phải chui vô chung một phòng mới chịu, không thấy chật chội sao, đành rằng cùng là con gái với nhau, nhưng ở chốn công cộng cũng phải giữ ý tứ một chút chứ, thử cái gì lâu quá vậy trời, tính thử hết cái shop đồ của người ta luôn hả..
Đang lúc Sojin nhấp nhổm không yên, thì Mimi và Sally cũng ra khỏi phòng thử đồ, họ gửi trả lại mấy bộ đồ cho cô nhân viên, chỉ giữ lại một cái áo Sơ mi và hỏi thêm một cái cho size của Sojin. Sally móc bóp ra thanh toán cho cả hai cái áo, rồi hớn hở xách nó trên tay mình.
Mọi hành động của Sally đã bị Sojin ghi lại hết bằng mắt, cô lại suy nghĩ và tự hậm hực trong lòng.
-Gì vậy trời, còn mua áo cặp nữa chứ, nhưng sao Sally lại phải thanh toán cho cả hai cái chứ, cái chị Mimi kia đúng là mặt dày không biết xấu hổ, dụ một người ngây ngô như Sally mua đồ cho nữa chứ.
Mimi và Sally tiếp tục nắm tay nhau tung tăng dạo khắp các quầy hàng, mặc dù biết rõ là đang bị theo dõi, nhưng Mimi lại không hề biết rằng mình đang bị chưởi rủa một cách thậm tệ.
...
Sejeong ngắm Bora ngủ một lúc lâu, thì hai mắt cũng bắt đầu díu lại và ngủ theo Bora lúc nào không hay. Cô dựa mặt mình lên trán Bora mà ngủ say xưa, cho đến khi Bora trở mình làm cho Sejeong giựt mình thức giấc. Ánh nắng chiều đã lang vào tới chỗ ngồi của hai người và vô tình rọi đúng vào đôi mắt của Bora. Sejeong theo phản xạ đưa tay lên che đi những vệt nắng đang vô tình quấy nhiễu giấc ngủ của một thiên thần.
Sejeong cứ giữ tay như vậy, mà không dám thả xuống dù đã rất mỏi, nhưng nhìn thấy Bora ngủ say thì miệng lại mĩm cười đầy mãn nguyện. Chỉ có khi yêu con người ta mới có thể làm được những việc ngốc nghếch như vậy.
Bora lại trở mình lần nữa, rồi chầm chậm mở mắt ra, vừa thấy cánh tay Sejeong đang giơ lên trước mặt mình, cô đã hiểu ngay hành động đáng yêu Sejeong dành cho mình.
_Đồ ngốc à, em giữ như vậy không thấy mỏi tay hả? Bora kéo cánh tay Sejeong xuống và ôm nó trước ngực mình.
_Em có nhiệm vụ phải bảo vệ giấc ngủ cho người yêu của mình mà.
_Giấc ngủ của chị, cũng đâu quan trọng bằng cánh tay này chứ, che như vậy cháy nắng thì sao? Bora vừa nói vừa xoa xoa cánh tay Sejeong.
_Nhưng cánh tay của em, lại không đáng trân trọng bằng khuôn mặt xinh đẹp của chị mà.
_Chị nói không lại em rồi, mà mấy giờ rồi nhỉ? Chị đã ngủ bao lâu rồi?
_Đã 4 giờ 30 phút chiều, chị ngủ lúc 10 giờ 30 phút sáng, tức là đã ngủ được 6 tiếng.
_Oh, lâu vậy luôn hả, chỉ tưởng mới có 1, 2 tiếng là cùng, vậy là chị đè lên người em suốt 6 tiếng đồng hồ sao, chị xin lỗi nhé, em có bị đau lưng hay ê ẩm gì không. Bora vùng dậy khỏi người Sejeong, Bora lại chuyển qua lo lắng cho người yêu của mình.
_Em không sao, người chị mềm xèo, ôm chị như em đang ôm một con gấu bông vậy, chẳng thấy mỏi chút nào hết. Sejeong tươi cười cố giấu đi cảm giác ê ẩm nơi thắc lưng, còn cái chân bị Bora và thành ghế ép lại thì đang tê rần rần, gần như là mất hết cảm giác.
_Em đừng có xạo, nhìn mặt em là chị biết rồi, đau mà còn cố giấu hả? Bora quay ra sau, nắn bóp cho cái chân đang bị tê liệt tạm thời của Sejeong.
_Ai da..không ngờ người yêu em cũng giỏi cả massage nữa chứ, nếu vậy em có thể xin thêm một suất cho cái lưng của em được không?
_Đương nhiên là được rồi, em nằm sấp lại đi.
Sejeong xoay người lại nằm xuống ghế theo yêu cầu của Bora, rồi nhắm mắt tận hưởng. Bora bắt đầu di chuyển hai bàn tay mềm mại của mình trên lưng Sejeong, bàn tay Bora đi đến đâu, Sejeong cảm thấy khoang khoái đến đó.
_Chị làm em nỗi da gà rồi đó.
_Cảm giác dễ chịu lắm phải không?
_Dạ, thích lắm, tuyệt vời. Sejeong nhắm mắt và nói bằng giọng đều đều.
_Vậy là công sức chị đi học đã không uổng phí.
_Chị có học luôn sao, em tưởng chị chỉ xem trên tivi rồi làm theo thôi chứ.
_Không có đâu, chị học một lớp xoa bóp và bấm huyệt ở viện y học cổ truyền, có cả chứng chỉ hẳn hoài.
_Wow, thật không ngờ, nhưng sao chị lại nghĩ đến chuyện đi học cái này chứ?
_Là vì chị muốn sau này có thể làm cho người mình yêu mà.
_Oh, chị tính kỉ vậy luôn đó hả, em lại thấy mình thật quá may mắn mà.
_Chị nói chơi thôi, em đừng có tưởng bở, thật ra là tại chị muốn tìm hiểu càng nhiều thứ càng tốt mà, giống như một cách tích lũy trãi nghiệm sống vậy đó.
_Thôi dù có thế nào thì em vẫn mặc định mình là người may mắn nhất trên trái đất này, vì được làm người yêu của chị.
_Sao em cứ làm chị muốn hôn em thế này. Bora đưa tay véo nhẹ vào má Sejeong một cái.
_Nếu muốn thì chị cứ hôn đi, em sẽ vờ đang ngủ nên không biết gì hết. Sejeong lại vừa cười vừa nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái hôn của Bora.
_Không đâu, chị sẽ kiềm chế bản thân lại.
_Sao thế, ở đây là nhà mình mà chị còn ngại gì chứ.
_Mau dậy chuẩn bị đi, tới giờ mình đi ăn tối rồi đó, chị đang đói cồn cào lắm rồi nè. Bora vổ vào mông Sejeong rồi đứng dậy đi vào phòng.
Sejeong lao người theo, vồ lấy Bora, như cọp vồ mồi và ghì chặt Bora trong vòng tay của mình.
_Người yêu à, nếu chị ngại không dám chủ động hôn em, thì để em hôn chị vậy nhé.
Sejeong vừa nói dứt câu, liền xoay người Bora lại, rồi dùng môi mình chiếm hữu trọn vẹn đôi môi Bora, nụ hôn khiến cho cả hai người lỡ mất nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top