công
tiếng động cơ v6 turbo hybrid gầm rú xé toạc màn đêm nóng rực của abu dhabi, át cả tiếng pháo hoa đang bắt đầu nổ đùng đoàng trên bầu trời yas marina.
eom seonghyeon đứng dựa người vào rào chắn khu vực parc fermé, đôi mắt đen láy dán chặt vào chiếc xe mang số hiệu 14 đang thực hiện những vòng donut quay cuồng giữa làn khói lốp khét lẹt. mùi cao su cháy sộc vào mũi, gay gắt và nghẹt thở, nhưng với seonghyeon đó là thứ mùi hương quyến rũ nhất trần đời.
chiếc xe dừng lại ahn keonho đã làm được.
nhà vô địch thế giới - world drivers' champion trẻ nhất lịch sử.
seonghyeon nhếch môi, ngón tay gõ nhịp trên thanh kim loại lạnh ngắt. hắn vừa ký hợp đồng chính thức với đội đua mclaren vào sáng nay. mùa giải năm sau, hắn sẽ không còn phải đứng ở đây với tư cách là tay đua dự bị hay một khán giả vip nữa. hắn sẽ ở trong cockpit, ngay phía sau hoặc tuyệt vời hơn là ngay phía trước mũi xe của keonho.
cánh cửa gara mở toang, đội ngũ kỹ thuật ùa ra ăn mừng. keonho chậm chạp trèo ra khỏi xe, bộ đồ đua màu xanh thẫm ướt đẫm mồ hôi, nhưng dáng vẻ của cậu ta lại toát lên sự bình thản đến kỳ lạ. keonho tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen bết lại dính vào trán, gương mặt dưới ánh đèn pha nhợt nhạt không giống một kẻ vừa chinh phục đỉnh cao thế giới.
seonghyeon lách qua đám đông phóng viên, tiến lại gần. hắn muốn là người đầu tiên thách thức vị tân vương này.
hắn nói đủ lớn để keonho nghe thấy giữa tiếng ồn ào "chúc mừng nhé wdc"
keonho khựng lại nhưng chưa kịp quay sang thì seonghyeon đã bồi thêm "nhưng giữ cái cúp cho kỹ vào nhé năm sau tôi sẽ giật nó khỏi tay cậu đấy"
keonho ngước lên, đôi mắt sau lớp kính bảo hộ đã kéo xuống lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. không có cái nhếch mép ngạo nghễ thường thấy, cũng không có sự đáp trả sắc sảo mà seonghyeon mong đợi.
ánh mắt keonho lướt qua vai seonghyeon, nhìn vào khoảng không vô định. bàn tay đang cầm găng tay của cậu run lên bần bật. seonghyeon cau mày, định hỏi xem cậu ta có bị kiệt sức do lực g quá lớn không thì micro của phóng viên đường đua đã dí sát vào miệng keonho.
phóng viên hào hứng hỏi "ahn keonho một mùa giải phi thường cậu đã đánh bại các huyền thoại để giành chức vô địch ở tuổi 18 cảm giác hiện tại của cậu thế nào?"
không gian dường như lắng lại chờ đợi câu trả lời đầy kiêu hãnh. seonghyeon khoanh tay trước ngực, chờ đợi keonho tuyên bố sẽ nghiền nát mọi đối thủ, bao gồm cả hắn.
keonho hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo chống cháy dày cộp. cậu nhìn thẳng vào camera, rồi liếc nhanh qua seonghyeon một cái, ánh nhìn sắc lạnh nhưng chứa đầy sự trốn tránh.
cậu nói giọng khàn đặc "tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm"
ngừng một chút, keonho tiếp lời "và sẽ không có mùa giải tiếp theo nào cả"
nụ cười trên môi seonghyeon tắt ngấm, đám đông xôn xao. phóng viên ngơ ngác hỏi lại "xin lỗi ý cậu là sao?"
keonho bình thản đáp "tôi tuyên bố giải nghệ"
"đây là chặng đua cuối cùng của tôi" cậu nói tiếp "tôi sẽ không quay lại f1 nữa"
cả thế giới như nổ tung, nhưng tai seonghyeon ù đi. hắn sấn tới, gạt phăng cánh tay của một nhân viên an ninh đang định cản đường, nắm lấy cổ áo bộ đồ đua của keonho mặc kệ hàng chục ống kính máy quay đang chĩa vào bọn họ.
seonghyeon gầm lên "mày nói cái quái gì vậy?"
sự tức giận bùng nổ dữ dội hơn cả tiếng động cơ ban nãy, hắn hét vào mặt đối phương "tao vừa mới đến đây tao vừa mới ký hợp đồng để đua với mày, mày dám bỏ chạy khi chưa đấu với tao sao?"
keonho nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. trong đáy mắt đó, seonghyeon thấy một thứ gì đó vỡ vụn, nhưng bị che lấp rất nhanh bởi vẻ lạnh lùng giả tạo.
keonho nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy "chính vì cậu đến nên tôi mới đi"
cậu gỡ tay seonghyeon ra "tôi sợ cậu sẽ vượt mặt tôi, thà dừng lại ở đỉnh cao còn hơn để một thằng nhóc như cậu đánh bại đúng không?"
nói rồi keonho quay lưng bước đi về phía khu vực cân xe, để lại seonghyeon đứng chôn chân giữa cơn bão flash máy ảnh.
trong lồng ngực seonghyeon, sự ngưỡng mộ dành cho đối thủ suốt bao năm qua vỡ tan tành, thay thế bằng một cơn phẫn nộ điên cuồng. hắn nhìn theo bóng lưng của keonho, nghiến răng ken két.
hắn lầm bầm "ahn keonho, mày là đồ hèn nhát"
tin tức ahn keonho giải nghệ lan đi nhanh hơn cả tốc độ của một chiếc f1 trên đoạn đường thẳng drs.
cả khu paddock hỗn loạn. các kỹ sư, phóng viên và cả những tay đua khác đều ngơ ngác nhìn nhau, điện thoại reo liên hồi. nhưng eom seonghyeon không quan tâm đến sự ồn ào đó trong đầu hắn bây giờ chỉ có một tiếng ong ong chói tai và hình ảnh tấm lưng quay đi của keonho.
hắn không đợi được đến buổi họp báo chính thức. hắn cần một câu trả lời ngay bây giờ, không phải cái kiểu xã giao sáo rỗng trước ống kính.
seonghyeon đá phăng cửa phòng nghỉ dành riêng cho tay đua của đội vô địch. tiếng động lớn khiến vài nhân viên pr giật mình, định lao ra ngăn cản nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của cậu tân binh, họ tự động lùi lại.
trong góc phòng, keonho đang ngồi trên ghế sofa dài. cậu đã thay bộ đồ đua ướt đẫm mồ hôi ra, khoác lên người chiếc áo phông đồng phục đội sạch sẽ. trên tay cậu là một chai nước suối và seonghyeon với đôi mắt tinh tường của một tay đua luôn phải quan sát từng rung động nhỏ nhất của lốp xe, nhận ra mặt nước trong chai đang sóng sánh dữ dội.
tay keonho đang run.
nhưng ngay khi seonghyeon bước vào, keonho đặt mạnh chai nước xuống bàn, giấu đôi tay vào túi quần, ngước lên với vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét.
keonho hỏi giọng điệu nhẹ tênh "cậu không biết gõ cửa à rookie?"
seonghyeon gầm gừ "đừng có gọi tao là rookie khi mày vừa mới ném cái mũ bảo hiểm đi như một kẻ hèn nhát"
hắn tiến sát lại gần, chống hai tay lên thành ghế ép keonho vào thế bị động. khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người đối phương, thứ mùi đáng lẽ phải làm người ta dịu lại nhưng giờ chỉ khiến máu nóng trong người seonghyeon sôi lên.
hắn gằn từng chữ "tại sao?"
rồi tiếp tục dồn ép "mày sợ cái gì? sợ chiếc xe? sợ tai nạn hay sợ chết?"
keonho nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. ánh mắt của seonghyeon rực lửa, đầy tham vọng và sức sống, thứ mà keonho cảm thấy mình đã đánh mất từ lâu. cậu nuốt khan, cảm giác buồn nôn lại trào lên trong cổ họng. cậu phải kết thúc chuyện này nhanh gọn. phải khiến seonghyeon ghét cậu, khinh thường cậu để cậu ta không bao giờ nhìn lại nữa.
keonho nói dối trơn tru như thể đã tập dượt hàng nghìn lần trong đầu "tôi sợ cậu"
seonghyeon sững sờ, lông mày nhíu chặt "cái gì cơ?"
keonho cười, nụ cười nhạt nhẽo và thiếu sinh khí "eom seonghyeon ai cũng biết cậu lái xe điên rồ thế nào, cậu không biết sợ là gì còn tôi, tôi đã có danh hiệu tôi đã có tất cả, tôi không muốn mạo hiểm danh tiếng của mình để đua với một kẻ liều mạng như cậu nhỡ tôi thua thì sao nhục nhã lắm"
lời nói của keonho như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của seonghyeon. hắn từng nghĩ keonho là đối thủ xứng tầm nhất, là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của tốc độ giống hắn. nhưng những gì hắn nghe được bây giờ chỉ là lời lẽ của một kẻ tính toán, sợ mất mát hư vinh.
giọng seonghyeon run lên vì tức giận "chỉ vì sợ thua tao mà mày vứt bỏ sự nghiệp sao?"
hắn cảm thấy bị sỉ nhục "tao đã nỗ lực bao nhiêu năm nay để đuổi theo mày, để đường hoàng đánh bại mày trên đường đua và giờ mày nói mày bỏ cuộc vì sợ mất mặt?"
keonho đứng dậy, lách người qua seonghyeon để đi ra cửa nơi quản lý đang vẫy tay gọi vào họp báo "thông minh đấy"
cậu nói tiếp mà không nhìn lại "tôi thà giải nghệ trên đỉnh vinh quang để người ta nhớ mãi về một ahn keonho bất bại còn hơn là trở thành kẻ lót đường cho cậu vào mùa giải sau"
trước khi bước ra khỏi phòng, keonho dừng lại một chút, không quay đầu buông thêm một câu chốt hạ "chúc may mắn với cái ghế trống tôi để lại hy vọng cậu không bị áp lực quá mà đâm vào tường"
cánh cửa đóng sập lại.
seonghyeon đứng chôn chân giữa phòng, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.
"con mẹ nó"
hắn vung tay đấm mạnh vào cánh tủ đồ bằng kim loại bên cạnh. tiếng rầm vang lên chói tai, cánh tủ móp vào một mảng lớn. cơn đau từ khớp tay truyền đến não bộ nhưng không thấm vào đâu so với sự thất vọng đang thiêu đốt tâm can hắn.
trên màn hình tivi treo tường, buổi họp báo bắt đầu phát sóng trực tiếp. ahn keonho xuất hiện dưới ánh đèn flash chói lòa, gương mặt đẹp đẽ toát lên vẻ tiếc nuối giả tạo hoàn hảo.
keonho nói trên tivi với nụ cười công nghiệp thường trực "tôi muốn dừng lại để tìm kiếm những thử thách mới"
seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt tối sầm lại. hắn thề hắn sẽ xóa sạch cái tên ahn keonho ra khỏi tâm trí. hắn sẽ giành chức vô địch, không phải một lần mà là nhiều lần để chứng minh cho tên hèn nhát kia thấy rằng việc hắn ta bỏ chạy là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
—bahrain grand prix, sakhir.
ba tháng.
đó là khoảng thời gian trôi qua kể từ cái đêm ồn ào ở abu dhabi. thế giới f1 đã thay đổi những chiếc xe mới được ra mắt, những màu sơn mới được phủ lên và cái tên ahn keonho đã trở thành một dĩ vãng được người ta nhắc đến với sự tiếc nuối xen lẫn tò mò.
nhưng với eom seonghyeon, ba tháng đó chỉ là một khoảng lặng chết chóc chờ đợi tiếng súng khai cuộc.
chặng mở màn bahrain grand prix sa mạc sakhir về đêm lộng gió, cát bụi lạo xạo trên mặt nhựa đường nóng hầm hập.
giọng kỹ sư đường đua vang lên bên tai, rè rè nhưng ổn định "radio check, seonghyeon cậu nghe rõ không?"
seonghyeon đáp cụt lủn, ngón tay siết chặt lấy vô lăng "rõ"
hắn đang ngồi trong chiếc xe đua được đánh giá mạnh nhất mùa giải này. vị trí xuất phát thứ hai người đứng ở pole không phải là ahn keonho. đó là một tay đua lão làng khác sự vắng mặt của chiếc xe số 14 ở hàng đầu tiên khiến seonghyeon cảm thấy trống rỗng một cách khó chịu, như thể hắn đang đấm vào bông gòn.
năm đèn đỏ lần lượt bật sáng. nhịp tim của seonghyeon tăng vọt lên 180 nhịp/phút.
đèn tắt.
chân ga đạp lút sàn. chiếc xe lao vút đi như một con thú sổng chuồng.
seonghyeon không đua để chiến thắng. hắn đua để trút giận. ngay ở khúc cua đầu tiên, thay vì phanh sớm để giữ lốp như chiến thuật đã đề ra, seonghyeon phanh trễ đến mức điên rồ. bánh xe bốc khói trắng xóa để lại một vệt cao su đen kịt trên mặt đường khi hắn lách vào khoảng trống hẹp như lỗ kim xỏ chỉ để vượt lên dẫn đầu.
kỹ sư hét lên trong radio "bình tĩnh lại eom, lốp xe sẽ nát bấy nếu cậu cứ chạy kiểu đó ở vòng 1"
seonghyeon gắt lại, hơi thở dồn dập "tôi biết, tôi đang làm gì"
hắn không hề bình tĩnh. mỗi lần vào cua, hắn lại nhớ đến lời nói dối của keonho. tôi sợ cậu sẽ vượt mặt tôi câu nói ấy như một lời nguyền rủa, ám ảnh seonghyeon trong từng giấc ngủ, từng buổi tập gym, từng giờ mô phỏng.
hắn nghiến răng nghĩ thầm nếu mày sợ tao đến thế thì nhìn cho kỹ đây ahn keonho
vòng 15.
khoảng cách giữa seonghyeon và người thứ hai đã là 5 giây. một khoảng cách an toàn nhưng seonghyeon không giảm tốc hắn chém vào lề đường ở khúc cua số 10 một cách thô bạo khiến gầm xe tóe lửa. chiếc xe nảy lên, mất độ bám, đuôi xe văng ra ngoài.
oversteer.
trong tích tắc, chiếc xe trượt đi hướng thẳng vào rào chắn khán đài ồ ập lên kinh hãi.
nhưng bằng phản xạ thần thánh của một thiên tài, seonghyeon đánh lái ngược lại, dậm ga để lấy lại thăng bằng. chiếc xe lạng lách một nhịp rồi lao thẳng tiếp, chỉ cách bức tường bê tông vài centimet.
tiếng kỹ sư lại vang lên, lần này mang theo sự hoảng sợ thực sự "eom cậu suýt giết chết cái xe đấy, cậu đang đua với ai vậy không có ai ở phía sau cậu cả"
không có ai.
câu nói đó vô tình chọc đúng vào vết thương chưa lành của seonghyeon. đúng vậy, không có ai cả. người duy nhất hắn muốn nhìn thấy trong gương chiếu hậu, kẻ duy nhất có thể ép hắn phải đua đến giới hạn thực sự đang ngồi đâu đó trong phòng điều hòa mát lạnh, uống trà và xem hắn làm trò hề trên tivi.
sự cô độc trên đỉnh cao khiến cơn thịnh nộ của seonghyeon bùng lên dữ dội hơn.
seonghyeon gầm lên qua radio, tắt luôn kênh liên lạc "câm mồm đi"
hắn tiếp tục đạp ga. những vòng đua còn lại là màn trình diễn độc tôn và tàn bạo. seonghyeon cán đích đầu tiên, bỏ xa người về nhì tới hơn 20 giây. một chiến thắng áp đảo, một màn chào sân không thể hoàn hảo hơn cho tay đua trẻ thay thế vị trí của nhà vô địch.
pháo hoa nổ rợp trời bahrain, cờ đích phất lên.
nhưng khi đưa xe vào khu vực parc fermé, seonghyeon không đứng lên nóc xe ăn mừng. hắn không hú hét, không nhảy múa, hắn tháo vô lăng bước ra khỏi xe một cách lầm lì.
lúc tháo mũ bảo hiểm ra, các camera zoom cận cảnh vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn. không có nụ cười chiến thắng. đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu nhìn trừng trừng vào ống kính máy quay đang phát sóng trực tiếp toàn cầu.
như thể hắn đang nhìn xuyên qua màn hình, tìm kiếm một đôi mắt khác.
trong phòng chờ sau cuộc đua, seonghyeon ném chiếc mũ bảo hiểm lên ghế sofa, tiếng va đập khô khốc vang vọng trong căn phòng vắng lặng. hắn cầm chai nước lên uống một ngụm rồi bóp nát vỏ chai nhựa trong tay.
chiến thắng này vô vị.
nó nhạt nhẽo như nước lã, không có keonho vinh quang này chẳng chứng minh được điều gì cả. lời nói dối của cậu ta vẫn còn nguyên giá trị, treo lơ lửng trên đầu seonghyeon như một bản án cậu thắng vì tôi đã nhường.
seonghyeon lẩm bẩm, ném cái vỏ chai nát bấy vào thùng rác "mày trốn kỹ lắm ahn keonho nhưng đừng tưởng tao sẽ để yên cho mày"
cách đó hàng nghìn dặm, trong một căn hộ tối đèn ở seoul, màn hình tivi vụt tắt. một bàn tay run rẩy đặt chiếc điều khiển xuống bàn.
—de monaco, monaco.
monaco không phải là một đường đua nó là một cái lồng vàng.
những con phố hẹp đến nghẹt thở uốn lượn quanh bến cảng monte carlo, nơi những chiếc du thuyền triệu đô dập dềnh phản chiếu ánh nắng chói chang của địa trung hải. ở đây sai số cho phép là bằng không, chỉ cần lơ là một tích tắc bánh xe sẽ hôn lên rào chắn armco và buổi chiều của bạn sẽ kết thúc trong đống sắt vụn.
nhưng eom seonghyeon yêu sự nguy hiểm này.
tiếng hét của kỹ sư xuyên qua bộ đàm khi seonghyeon cán qua vạch đích vòng phân hạng "pole position eom cậu làm được rồi một vòng chạy điên rồ"
thời gian 1 phút 10 giây 342, nhanh nhất. hắn đã mài mòn sườn chiếc xe vào lan can thép ở góc cua swimming pool để chắt chiu từng phần nghìn giây.
seonghyeon thả lỏng đôi tay tê dại, đưa xe về khu vực parc fermé. hắn leo ra khỏi cockpit, đứng trên mũi xe và giơ ngón tay trỏ lên trời. đám đông trên khán đài reo hò nhưng seonghyeon chỉ cảm thấy tiếng ồn ào đó thật phiền phức.
hắn tháo mũ, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đeo kính râm lên để che đi ánh mắt dò xét. nhiệm vụ hôm nay đã xong giờ là phần hắn ghét nhất trả lời phỏng vấn.
khu vực media pen ở monaco chật chội và nóng nực hơn bất cứ đâu. hàng tá phóng viên từ khắp nơi trên thế giới chen chúc nhau sau hàng rào kim loại, chĩa micro và máy ghi âm vào mặt các tay đua như những con chim đói mồi.
"eom nhìn sang đây đi"
"một vòng chạy tuyệt vời eom"
"cảm giác thế nào khi có pole đầu tiên tại monaco?"
seonghyeon trả lời qua loa những câu được lập trình sẵn trong các buổi đào tạo truyền thông "xe rất tốt đội ngũ đã làm việc chăm chỉ ngày mai mới là cuộc đua chính"
đầu óc hắn đã trôi về khách sạn, nghĩ xem tối nay nên gọi món gì. quản lý truyền thông của đội vỗ nhẹ vào vai hắn, ra hiệu di chuyển sang nhóm phóng viên truyền hình tiếp theo. seonghyeon thở hắt ra, lê bước chân nặng nề trong đôi giày đua cứng ngắc.
hắn rẽ qua góc ngoặt của khu vực phỏng vấn và đột nhiên thế giới xung quanh như ngừng lại.
giữa đám đông những chiếc áo polo đủ màu của các đài truyền hình, một bóng hình quen thuộc đến đau lòng đập vào mắt hắn.
người đó không mặc bộ đồ đua chống cháy dày cộp. không đội mũ bảo hiểm. không có vẻ gì là vừa bước ra từ một cuộc chiến sinh tử với tốc độ 300km/h.
cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi phẳng phiu, tay áo xắn lên gọn gàng lộ ra cổ tay mảnh khảnh. trên cổ đeo một tấm thẻ nhựa màu xanh lá cây - thẻ media, thứ mà trước đây cả hai người đều khinh thường vì cho rằng đó là chỗ của những kẻ chỉ biết đứng ngoài lề phán xét.
ahn keonho.
seonghyeon khựng lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn bê tông. hắn nghĩ mình bị ảo giác do mất nước nhưng không, mái tóc đen mềm mại đó, góc mặt đó và cả cái cách người kia đang cúi đầu chỉnh lại dây micro một cách tập trung, tất cả đều là thật.
cơn giận bị chôn vùi suốt ba tháng qua bỗng chốc đội mồ sống dậy nhưng lần này nó pha lẫn với sự kinh ngạc.
tại sao keonho lại ở đây?
tại sao lại đứng ở bên kia hàng rào?
tại sao lại cầm cái micro chết tiệt đó thay vì vô lăng?
như cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt đang chiếu vào mình, keonho ngẩng đầu lên.
bốn mắt chạm nhau.
trong một giây ngắn ngủi, seonghyeon thấy đôi mắt keonho mở to, thoáng lên một tia hoảng hốt. bàn tay cầm micro của cậu ta siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch. nhưng rất nhanh, nhanh như cách cậu ta từng xử lý những khúc cua gắt, keonho hít sâu một hơi kéo lại lớp mặt nạ bình thản thường ngày.
cậu ta mỉm cười một nụ cười xã giao, xa lạ và chuyên nghiệp đến mức khiến seonghyeon muốn lao tới đấm vỡ nát nó.
keonho nói, giọng vang lên qua loa phát thanh nhỏ đeo bên hông lọt vào tai seonghyeon rõ mồn một "chào cậu eom seonghyeon"
cậu giơ micro ra phía trước, hành động xác lập rõ ràng ranh giới mới giữa họ một người là ngôi sao đường đua, một người là kẻ đứng ngoài quan sát.
"tôi là ahn keonho phóng viên mới của đài f1 tv, cậu có thể dành cho tôi vài phút không?"
seonghyeon tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt đen sẫm, hắn nhìn tấm thẻ media đung đưa trước ngực keonho rồi nhìn lên gương mặt kẻ phản bội.
hóa ra đây là thử thách mới mà cậu ta nói sao, trở thành một kẻ cầm micro đi hỏi chuyện những người mà cậu ta từng đánh bại.
sự khinh bỉ dâng lên trong cổ họng đắng ngắt. seonghyeon nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt điển trai nhưng đầy sát khí. hắn bước tới, không thèm nhìn cái micro đang chìa ra mà nhìn thẳng vào mắt keonho, tiến sát đến mức phá vỡ khoảng cách an toàn thông thường.
seonghyeon thì thầm nhưng đủ để khiến nụ cười trên môi keonho cứng lại "mày đùa tao đấy à?"
không khí xung quanh như đông cứng lại. những tiếng ồn ào của đám phóng viên, tiếng động cơ xe tải hậu cần, tiếng còi hú xa xa tất cả dường như bị một bức tường vô hình gạt phăng ra ngoài. trong thế giới của eom seonghyeon lúc này chỉ còn lại gương mặt bình thản đến mức giả tạo của ahn keonho.
seonghyeon lặp lại giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng đe dọa "mày đùa tao đấy à?"
keonho không lùi bước dù seonghyeon có thể thấy yết hầu của người đối diện khẽ chuyển động, một dấu hiệu nuốt khan đầy căng thẳng. ánh đèn đỏ trên chiếc camera bên cạnh keonho nhấp nháy đang ghi hình.
keonho nói cố gắng giữ giọng điệu khách quan của một phóng viên chuyên nghiệp "chúng ta đang làm việc seonghyeon"
cậu đưa micro lên cao hơn một chút như dùng nó làm tấm khiên chắn giữa hai người "khán giả đang rất muốn biết về bí quyết giúp cậu giành được pole position tại đường đua khó nhất thế giới này, cậu đã xử lý khúc cua rascasse như thế nào?"
seonghyeon bật cười một tiếng cười ngắn ngủi, hắn không thèm nhìn vào ống kính camera, đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào đôi mắt đang cố tránh né của keonho.
seonghyeon nghiêng đầu tiến sát hơn nữa vào hàng rào ngăn cách, tay hắn đặt lên thanh kim loại các ngón tay bóp chặt như muốn bẻ cong nó "bí quyết à?"
hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mặt người đối diện "bí quyết là tao không bỏ chạy, tao không vứt mũ bảo hiểm đi chỉ vì sợ hãi, tao không biến mình thành một kẻ đứng bên lề cầm cái micro rẻ tiền này"
gương mặt keonho tái đi một chút. nụ cười xã giao trên môi cậu cứng đờ nhưng cậu vẫn ngoan cố không hạ micro xuống.
keonho nói cố gắng lái câu chuyện đi hướng khác dù giọng cậu đã bắt đầu có chút run rẩy khó nhận ra "ồ đó là một câu trả lời đầy cá tính"
cậu tiếp tục "vậy còn ngày mai? xuất phát đầu tiên ở monaco là một lợi thế lớn nhưng dự báo thời tiết nói rằng trời có thể mưa, cậu đã chuẩn bị tâm lý thế nào?"
seonghyeon nheo mắt. hắn ghét cái cách keonho đang diễn vai người lạ, ghét cái cách cậu ta nói chuyện với hắn như thể họ chưa từng là đối thủ.
hắn quyết định xé toạc màn kịch này.
seonghyeon trả lời giọng điệu đột ngột trở nên mượt mà nhưng đầy gai nhọn "tâm lý của tao rất ổn"
hắn cúi xuống một chút ghé sát vào chiếc micro trên tay keonho, hơi thở nóng rực phả vào mu bàn tay đang cầm mic của cậu "nhưng còn mày thì sao phóng viên ahn?"
keonho khựng lại đôi mắt mở to cảnh giác.
seonghyeon nhếch mép ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào tâm can đối phương "đứng gần tao thế này?"
hắn hỏi tiếp "mày không sợ bị lây bệnh thua cuộc à? chẳng phải đó là lý do mày giải nghệ sao? sợ tao đánh bại mày sợ thua cuộc đến mức phát điên"
câu hỏi của seonghyeon không lớn nhưng trong không gian chật hẹp của media pen nó vang lên rõ mồn một. vài phóng viên xung quanh bắt đầu quay đầu lại nhìn. người quay phim của keonho bối rối không biết nên tiếp tục quay hay dừng lại trước tình huống này.
bàn tay cầm mic của keonho giật mạnh một cái. lần này cậu không thể giấu được sự run rẩy nữa. ngón tay cái của cậu miết mạnh vào thân micro nhựa cứng cố gắng dùng nỗi đau vật lý để trấn áp cơn hoảng loạn đang chực chờ trào lên trong lồng ngực.
keonho lắp bắp lớp vỏ bọc chuyên nghiệp vỡ vụn từng mảnh "tôi, tôi chỉ đang làm công việc của mình"
seonghyeon cười khẩy đứng thẳng người dậy nhìn xuống keonho với vẻ kiêu ngạo và khinh miệt "công việc?"
hắn gằn giọng "việc của mày là ngồi trong cái cockpit chật chội kia, chịu đựng lực g và chiến đấu với tao chứ không phải đứng đây hỏi những câu ngớ ngẩn"
seonghyeon đưa tay lên gạt phăng chiếc micro đang chĩa về phía mình sang một bên.
"đừng bao giờ phỏng vấn tao nữa"
lời cuối cùng hắn ném lại trước khi quay đi "trừ khi mày mặc lại bộ đồ đua, còn nếu không trong mắt tao mày chỉ là một kẻ hèn nhát đã chết từ ba tháng trước rồi"
dứt lời seonghyeon quay lưng bỏ đi thẳng không một lần ngoái lại. hắn để lại sau lưng một bầu không khí chết lặng và một cựu nhà vô địch thế giới đang đứng chơ vơ, mặt không còn một giọt máu.
keonho đứng đó nhìn theo bóng lưng rộng lớn của seonghyeon khuất dần sau cánh cửa gara. cánh tay cầm micro buông thõng xuống. tiếng ong ong trong tai cậu bắt đầu to dần lấn át mọi âm thanh khác hơi thở của cậu trở nên dồn dập đứt quãng.
đạo diễn hiện trường hét lên qua tai nghe giọng đầy vẻ phấn khích vì vừa thu được một đoạn phim drama đắt giá "cắt, cắt làm tốt lắm keonho đoạn này chắc chắn sẽ viral"
nhưng keonho không nghe thấy gì cả. thế giới xung quanh cậu đang nghiêng ngả, lồng ngực cậu thắt lại đau đớn.
cậu thì thầm giọng lạc đi rồi vội vàng dúi chiếc micro vào tay người quay phim đang ngơ ngác "xin lỗi"
keonho quay người bước nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng gần nhất cố gắng chạy trốn trước khi cơn sóng thần sợ hãi nhấn chìm cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top