Chương 11: Vây bắt
Lần đầu tiên, chuyến du lịch với trường đầu tiên của Shin. Đây là một trong số các điều Shin đã note vào quyển sổ "những điều muốn làm khi đi học" ngày trước mà Shin đã dùng ở JCC. Quá đã rồi, từ khi biết tin Shin đã rất háo hức, và trông ông thầy Koro cũng háo hức không kém còn hoá thân thành Maiko, chắc cũng là lần đầu của thầy rồi.
- Trông cậu háo hức quá nha Shin. - Nagisa lần đầu tiên thấy cậu bạn mới tóc vàng phấn khích như vậy, tuy cậu đã quen với lớp nhưng cảm xúc lúc nào cũng bình bình, trừ Nagisa,Kayano và Sugino cũng không thấy cậu nói chuyện với ai mấy.
- Ừ đương nhiên rồi, lần đầu tớ đi du lịch trường học mà. - Shin quay phắt ra sau khi nghe thấy cậu bạn hỏi mình, tay vẫn cầm chặt quyển tạp chí du lịch Kyoto.
- À phải rồi nhỉ - Nagisa giật mình chợt nhớ ra hoàn cảnh của cậu bạn, cậu đuổi kịp tiến độ nhanh đến mức Nagisa quen béng vấn đề đấy, có hơi ngượng ngùng, Nagisa vẫn chưa dám hỏi chi tiết tình huống của Shin.
- Nagisa,Shin, hai cậu có nhóm chưa - Kayano chen vào cùng cuộc hội thoại của hai người,thấy cả hai đều lắc đầu. - Vậy chúng ta chung nhóm ha.
Đương nhiên không ai từ chối,Kayano là cô bạn thân nhất với họ mà.Ngoài ra nhóm sẽ có cả Sugino và Okuda được Kayano mời.
- Karma vào nhóm bọn tớ không. - Nagisa rủ thêm cậu bạn tóc đỏ và được nhận lời ngay,tiện hắn còn khoe vài chiến tích năm trước khiến Shin và Sugino quan ngại,còn Nagisa bất lực chấp nhận.
- Vậy là nhóm mình có Asakura,Nagisa,Kayano,Sugino và....Okuda ha - Karma điểm danh qua một lượt. - hơi chênh lệch nam nữ nhỉ.
- Sĩ số lớp bị lẻ,nên sẽ có 3 nhóm 7 người,nhóm mình nhận thêm 1 bạn được không? - Sugino giơ tay gây chú ý. - Tớ đã sớm mời phòng trường hợp này rồi đây.
Vậy là Sugino mời thêm Kanzaki,người được mệnh danh là hoa khôi của lớp,càng không ai phản đối. Kanzaki xinh đẹp,hiền lành lại ngoan ngoãn nên gây được ấn tượng tốt trong lớp, Shin cũng không ngoại lệ.
Tuy đã có thông báo vẫn cần thực hiện ám sát, nhưng điều đấy không dập tắt được hào hứng của mọi người, thậm chí mọi người sẽ còn bàn bạc và tham khảo thêm địa điểm để ám sát.
Một cơn gió lướt quá và mang tới những quyển...từ điển(?) đến cho mỗi người, quyển sách đột ngột rơi vào tay Shin nặng trịch trong lúc cậu không chú ý. Ông thầy lắm chiêu này thậm chí còn thức đêm tổng hợp tất cả mọi thứ mà thầy thấy cần thiết vào quyển sách này và phát cho mỗi người 1 bản luôn mà.
- Thầy ấy hưng phấn quá nhỉ - Shin cảm thán,cánh tay vắt lên 1 bên vai Nagisa dù cậu thấp hơn Nagisa 1 khoảng kha khá khiến cảnh tượng hơi kì. Shin là cậu trai thấp nhất lớp,chiếm vị trí vốn của Nagisa,nên người duy nhất Shin dùng được tư thế này có mỗi Nagisa.
- Cậu không có quyền nói vậy đâu Shin,miệng cậu ngoác ra rồi kìa. - Nagisa cũng mỉm cười chỉ lại Shin. Trong khi Akabane lại ẩn ý nhìn Shin như hứng thú.
- Nè tớ gọi cậu là Shin được không Asakura? - Karma chợt hỏi một vấn đề đơn giản đến mức khiến Shin sượng trân,vì cậu không ưa Akabane đến mức sẽ gọi hắn bằng tên.
- Ừ đương nhiên được, Akabane - Nhưng Shin cũng ổn với việc được gọi bằng tên hơn là họ,nên cũng không vấn đề gì. Còn Akabane có vẻ nhận ra cậu không có ý định gọi tên hắn nên cũng biết điều không hỏi nữa.
Đa phần các giờ giải lao hay sinh hoạt những ngày tiếp theo đều để các nhóm tụ tập và bàn bạc về chuyến hành trình, so với các bạn thì Shin không rành Kyoto lắm nên chỉ note những điểm đi chơi,còn địa điểm ám sát thì không có ý tưởng mấy.
Thầy Karasuma từng nói chính phủ sẽ thuê bắn tỉa, vậy là địa điểm lý tưởng sẽ là nơi vắng người nhưng không cản tầm nhìn,nếu có thể thì không nên có quá nhiều chỗ nấp, và mục tiêu cần có ít lối thoát nhất.
Lại mở con app sát đoàn lên xem,lướt một vài địa điểm ám sát yêu thích ở Kyoto của nhiều sát thủ khác thì Shin chẳng có ý tưởng gì, các sát thủ của sát đoàn toàn thích chơi công khai rồi chờ dọn dẹp, chứ đây có bí mật quốc gia thì sao làm thế được. Oài, hoá ra xưa anh Shishiba xử ba thằng Amane giữa thanh thiên bạch nhật ạ, may mà Nagumo vớt chú đó lên chứ không được mấy đám giỗ rồi.
Nhiệm vụ bắn tỉa ở Kyoto thì có vài cái, có cả của sát đoàn đưa ra lẫn không phải sát đoàn. Lũ trẻ này cứ nghĩ mỗi chúng nó phải ám sát thầy giáo thôi hả, không nha, Kyoto ngày nào cũng đẫm máu đấy. Nhưng để loại trừ ra thì...nếu phán đoán theo trường hợp của cô Bitch trước đó thì chắc nhiệm vụ lần này sẽ không liên quan sát đoàn,cả bên giao và bên nhận. Vậy thì loại trừ ra còn một xạ thủ có thành tích khá tốt tên Red-Eye. Kĩ năng cũng được, không bằng Heisuke hay Kamihate, nhưng sao lại hi vọng sát thủ hạng 2 so với trình độ Order chứ. Nếu không phải 2 người Shin quen thì trong mắt cậu, bắn tỉa nào cũng như nhau thôi, không cần bận tâm hắn lắm, cứ theo sắp xếp mà làm.
Vậy là đã đến ngày khởi hành, chị Aoi đã tự tay đóng hành lý cho cậu siêu đầy đủ cùng rất nhiều đồ cần thiết, cảm giác không thiếu gì này khiến Shin an tâm hẳn, đội ơn anh Sakamoto đã cưới được chị Aoi về.
So với lớp A-D đi khoang hạng sang,thì lớp E đi khoang hạng thường,mà kệ thôi mấy cái cỏn con này bận tâm làm gì,tập trung vào chuyến đi nào. Trên tàu mọi người đều có hình thức giải trí riêng cũng như bàn bạc hành trình cho nhóm. Nhóm mình có Kanzaki đã lập ra kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng,nên cả lũ đều rủ nhau chơi bài tây và chờ đợi đến nơi.
- Ừm....Tớ không biết chơi gì hết ngoài Old Maid đâu - Shin rụt rè giơ tay thú nhận, so với đống game các bạn vừa liệt kê để chọn thì Shin chẳng biết cái nào hết.
- Ngạc nhiên vậy Shin, có người giờ không biết chơi bài á, cậu chưa từng được dạy à - Akabane thắc mắc hỏi,mặc dù Shin biết lời này không mang ý gì cả nhưng nghe vẫn khó chịu thật.
- Ừ, tớ được nhận nuôi nhưng không ai chơi cùng để dạy tớ cả và toàn người lớn,họ bận lắm. Còn hồi ở trại trẻ mồ côi thì không được hoà đồng là mấy,những đứa trẻ ở nơi tớ không thích nhau cho lắm. - Shin tự nhiên mà kể ra kịch bản 8 phần giả mạo 2 phần chân thực mà Nagumo biên soạn cho cậu. Nhưng trong mắt mọi người thì đây là hoàn cảnh cá nhân khiến Shin không được đi học mà Shin chưa từng kể đến trước đó.
- Ể, vậy là cậu không được đi học đó giờ vì thế hả? - Akabane thẳng thừng hỏi,giọng điệu không có tí gì thương cảm,khiến những người còn lại nghe xong mà đớ luôn vì độ vô tư này.
- Ừ đúng vậy,ba mẹ tớ mất sớm,trại trẻ không đầu tư hay dạy học,còn chú Asakura rất bận rộn với công việc. Nhưng sau khi ủy quyền nhận nuôi cho anh chị tớ đang sống cùng thì anh chị cho tớ đi học luôn. - Shin cũng tỉnh bơ mà đáp,dối trá thì làm gì có gì mà phải buồn phiền,sau mấy hôm nói dối anh chị tình hình trên lớp thì trình độ giả trân của Shin tăng hẳn. Nhưng Shin cũng ước cuộc sống của cậu như cái profile đấy lắm,nghe nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, ít ra không sợ lớ ngớ mà chết. - Vậy nên tớ cũng quen được gọi là Shin hơn,mọi người cứ gọi vậy với tớ đi. - Shin đánh lạc hướng câu chuyện cho những người khác đỡ sượng, Akabane đúng là kẻ hủy diệt không khí.
- Thảo nào tớ cứ thắc mắc sao không thấy cậu để tâm đến việc bị lớp khác khinh miệt bao giờ. - Akabane vẫn tiếp tục khiến mọi người gào thét trong lòng "Chưa chịu thôi nữa hả"
- Shin luôn giữ bình tĩnh rất tốt đó, kể cả khi cô Bitch đến hay khi thầy Koro nổi giận nữa ~~
"Ra là một gã tinh ranh,mấy câu hỏi về gia cảnh là nhảm nhí,hắn nghi ngờ cậu"
- À ừ,tại cuộc sống tớ cũng va vấp nhiều ý mà,nên được đi học như này là tốt lắm rồi,tớ không đòi hỏi đâu,đã kể trình độ và kiến thức tớ không theo kịp,may mà có thầy Koro cùng mọi người giúp đỡ tớ. - Shin nở nụ cười công nghiệp hay dùng để bán hàng,rồi để nụ cười đấy dần buồn buồn, khiến các bạn khác thương cảm mà chỉ trích Akabane.
Vì cả lớp đều trên chuyến tàu,có cả thầy Koro vừa bám theo vào được, nên ai cũng nghe lỏm được câu chuyện của Shin mà thầm mắng Akabane vô duyên. Thầy Karasuma và cô Irina thì lại nghiêm mặt,không có cảm xúc gì,nhưng thầy Koro đã khóc sụt sùi mà vỗ đầu Shin khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện.Akabane thấy mình bị phản đòn thì thầm cay trong lòng mà gợi lại vấn đề chơi bài. Còn Shin sau khi biết tiếng lòng của tất cả thì thầm tự nhận lỗi vì đã lừa mọi người nhưng cũng rất vui vẻ mãn nguyện vì có nhiều người thật lòng quan tâm cậu,dù có khi hoàn cảnh của họ cũng chẳng tốt đẹp là bao. Vốn Shin đã không kể vì không muốn bị thương cảm theo cách này,vì dù là nói dối nhưng vẫn có một phần sự thât,nhưng....phản công Akabane được cũng hay,hắn cũng đang mất bình tĩnh mà hạ thấp nghi ngờ với cậu.
- Công nhận đi du lịch khiến chúng ta hiểu thêm nhiều mặt của bạn cùng lớp ha. - Kayano cảm thán,cả câu chuyện của Shin hay tài năng của Sugaya ban nãy.
Và rồi tàu cũng đã cán điểm đến, tất cả đều háo hức để được hoạt động theo nhóm,còn thầy Koro thì nằm oải ra vì say xe trong khi các bạn lần lượt đâm thầy trên sofa. Nếu lúc này Shin mà bắn ổng thì có khi trúng đó. Không khí cũng vui vẻ nên các bạn đã không còn bận tâm sự phân biệt đối xử của trường nữa mà tập trung vào hành trình khám phá.
Kanzaki không tìm thấy cuốn sổ ghi lộ trình,nhưng điều đấy không ảnh hưởng,nhóm của Shin vẫn đi tham quan các điểm như bình thường. Toàn bộ Kyoto từ xưa đến nay đã được bao trùm bởi các điểm ám sát,vậy nên chuyến du lịch ám sát này rất hoàn hảo.
Sau khi tham quan một số điểm do mọi người chọn thì đến điểm Kanzaki chọn,quả thật đây là nơi khá tốt,tốt nhất so với những chỗ vừa nãy, nhưng Shin lại không quá ưng ý,vì sát thủ sẽ đồng hành cùng mục tiêu,kể cả bắn tỉa có kết liễu thì cũng phải có chỗ cho sát thủ theo dõi tình hình xung quanh đề phòng rủi ro bắn trượt,bị mục tiêu phản công. Chỗ này có khả năng bị vây bắt là hết cứu.
Tiếng chuông vang lên,là anh Sakamoto gọi. Shin thông báo với mọi người để chạy ra ngoài bắt sóng nghe điện thoại,mọi người cứ đi trước rồi cậu đuổi theo sau. Ai cũng ậm ừ khi nghe Shin nói hùng hồn như ra lệnh rồi đi trước,mà quên hỏi cậu là nơi nhiều ngã rẽ góc khuất như này thì làm cách nào để cậu đuổi theo.
- Dạ anh ạ,em quên mất đến nơi chưa báo anh
- Đi lại an toàn không.
- Dạ có ạ,anh không cần lo đâu,bọn em đi nhóm 7 người lận mà.
- Học sinh cấp 2 thì cẩn thận,dễ vướng phiền phức.
- Dạ vâng em biết rồi, tuy nhỏ đi nhưng em vẫn tự tin đánh___
- Shin ơi,có chuyện xảy ra rồi - Okuda từ đằng sau hét lớn hốt hoảng và chạy lại phía Shin.
- Có chuyện gì vậy Okuda - Shin lo lắng khi thấy cô thở hổn hển gấp gáp
- Nhóm mình bị tấn công rồi - Okuda ngẩng đầu lên nhìn Shin,tay chống đầu gối.
- Anh Sakamoto,em gọi lại sau nhé - Shin nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy mà chạy trước - Tớ đi trước nhé Okuda,cậu cứ từ từ mà theo.
- Ơ nhưng tớ chưa dẫn đường - Okuda chưa nói xong thì đã thấy Shin khuất bóng chạy về đúng phía nhóm mình.
Khi chạy đến Shin chỉ thấy 3 cậu trai bị đánh gục mà ngã xuống đường,còn 2 bạn nữ thì không thấy đâu.Đành lay mọi người dậy hỏi tình hình, Okuda cũng chạy tới,có vẻ nhóm bị 1 băng học sinh cấp 3 vây bắt.
- Xin lỗi,tớ bất cẩn rồi - Sau khi thấy ba anh chàng tỉnh dậy, Shin nắm chặt tay mà bực tức vì bản thân chẳng giúp lúc bạn bè gặp rắc rối.
- Không sao, cậu và Okuda làm đúng rồi,may 2 người thoát được, cậu bé tí ở đây để bị đánh à. - Akabane phủi người ngồi dậy. - Chúng nó phạm tội quen tay rồi,không làm được gì đâu,tớ sẽ trực tiếp hành hình chúng nó - Akabane mắt sáng lên,bực tức vì bị bao vây tấn công và gục ngã,hơi toả ra sát khí bao quanh. Lại một tài năng sát thủ đang phẫn nộ. Còn Shin rơi vào trạng thái trầm tư,còn chẳng bận tâm lời trêu chọc về chiều cao của cậu.
____________________
Cho ai hoài nghi thì Shin cao 1m49-1m50 nhé,còn Nagisa cao 1m59:)) Thực ra trong chính truyện thì trông Shin cũng bé xíu,nhưng mà 14 tuổi là 1 năm sau flashback nên chắc cũng cao thêm + vận động nhiều,nên nếu 1m4 thì nghe hơi vô lý so với chiều cao của nam sinh c2,nhưng đến 1m6 thì lại cao quá:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top