Chương 1: Alan

Alan chạy vào một con hẻm nhỏ. Phía sau câu là tiếng còi cảnh sát inh ỏi và những ánh đèn xanh đỏ đang đuổi theo câu. Một cảnh sát viên lái xe đến trước con hẻm mà Alan vừa chạy vào rồi tung cửa, hối hả chạy theo cậu. Theo sau ông là nhiều người cảnh sát khác cũng đang hì hụt đuổi theo.
Alan vẫn cứ chạy, chay và chạy mãi mà không biết rằng phía trước cậu là một nhỏ cụt. Alan chạm mặt với bức tường, cậu quay lại, tuyệt vọng, hét to :" Tôi không làm gì sai cả, tôi không biết bất cứ điều gì các ông nói với tôi hết. Đừng đuổi theo tôi nữa. Để tôi yên." nhưng những viên cảnh sat vẫn không dừng lại. Họ lao đến Alan, đè Alan kiệt sức xuống mặc cho sự dãy dụa dữ dội của cậu, họ vẫn dòng được tay cậu.
Họ đi kè kè bên Alan, dẫn cậu ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm, hôi thối và đưa cậu lên một trong những chiếc xe cảnh sát đang đổ ở đầu hẻm. Alan ngồi trên băng ghế sau, với hai tay bị còng sau lưng, cố xâu chuổi lại những gì đã xảy ra. * Tại sao mình lại ở đây? Do mình đã giết người à? Nhưng mình đâu có làm điều đó. Mình nhớ mình đang ở sau hộp đêm đi vệ. Sau đó... Sau đó thì sao nhỉ... À có một đám gần bảy người đến mượn tiền mình nhưng mình không cho. Hơi đâu mà lại cho một đám lạ mặt mượn 50 đồng chứ. Rồi họ lao vào đánh mình, thấy vậy mình cũng đánh lại từng tên, từng tên một. Sau đó nữa... Sau đó... Một tên cầm 1 con dao lao vào mình và đâm mình ngang hông... Hông mình! * Alan kiểm tra bên hông cậu, chẳng thấy dao cũng chẳng thấy vết máu nào. Alan bất ngờ, kiểm trang toàn thân mình nhưng mọi thứ vẫn lành lạng. Cậu tự hỏi * Gì vậy? Mình nhớ là mình đã bị đâm mà, sao giờ trên người mình chẳng có gì? Sau khi mình bị đâm mình đã như thế nào nhỉ? Mình... Mình... Cảm thấy nóng ran cả người và rồi... Ngất đi ư? Sao mình chẳng nhớ gì ngoài việc mọi thứ tốt sầm lại vậy? Đầu mình bị làm sao vậy nhỉ? Sao khi mình thức đậy thì mình đã thầy 6 xác người nằm la liệt xung quanh mình, máu me chảy ra làm cả khu gần mình như ngập trong máu. Một tên trong đám vẫn còn sống, hắn chỉ vào người mình với vẻ mặt hoảng, không còn chút sự sống nào cả. Bên cạnh hắn là một trong những người cảnh sát đã đuổi theo mình. Ông ta chải súng vào mình, từ từ tiến lại gần hơn và gần hơn. Tôi thì thào lo sợ :" Ông... Ông muốn gì? " rồi ông cảnh sát ấy nói với mình là... là mình đã giết 6 người xung quanh mình lúc ấy. "Thật hoang đường! Làm sao tôi có thể làm chuyện ác ôn đó chứ ?!?", mình đã nói như thế mà ông ta vẫn nhất nhất muốn bắt mình lại và lấy lời khai cho nên mình hoảng quá, chạy đi mất... Và rồi mình lại ngồi đây, đi đến đồn cảnh sát, thật nực cười, thật vô lý, thật... Thật...* Alan nhìn chầm chầm vào góc tối của chiếc xe, xuy nghĩ về những việc mình làm rồi lại ôm đầu, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra cho đến khi đến trụ sở cảnh sát
Alan bước xuống xe với một nam cảnh sát đi phía sau. Cậu đi trong sự hổ thẹn, xấu hổ dưới những ánh mắt miệt thị, khinh bỉ chằm chằm nhìn vào cậu, bàn tán xôn xao. Alan chỉ biết cuối mặt xuống mà bước thật nhanh qua khoảng sân trước của trụ sở cảnh sát rồi đến phòng gian của mình lúc nào không hay. Câu ngồi vào trong phòng giam, vẫn cues suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Mọi thứ trong đầu cậu bây giờ cứ như một mớ xơ vải, chẳng biết đường nào mà giải thích, đường nào mà gỡ rối
Chắc lâu sau, cậu được đưa đến một căn phòng nhỏ, tối chỉ có một ánh đèn từ chức đèn trần nhỏ, một bộ bàn và hai ghế gỗ cùng một người đang ông trung niên đang xem xét mớ giấy tờ trên bàn. Cậu đến và ngồi vào chiếc ghế còn lại với độ tay vẫn còn dòng ở phía sau lưng. Người đàn ông trước mặt cậu có đôi mắt thâm quần, mệt mỏi sau cặp mắt kính dày cọp để lộ sự mệt mỏi. Thấy Alan đến, ông bắt đầu nói với một giọng pha lẫn chút mệt mỏi :" Alan Jackson, 21 tuổi, từng bị bắt 2 lần do tội ăn cắp, 1 lần do tội sử dụng chất kích thích. Không hề bất ngờ khi cậu lại gây ra một vụ ẩu đả. Nhưng tôi chẳng hiểu nổi làm sao cậu lại có thể giết 6 người bạn họ khi chúng tôi không tìm thấy bất kì dung khí nào có dấu vân tay hay DNA của cậu quanh hộp đêm. Có phải là cậu đã giết sáu người họ không?"." Không! Tại sao các ông lại nghĩ là tôi ? Tôi không thể nào giết họ khi chẳng có lấy một chiếc lưỡi lam trong người nữa mà. À, tên còn sống đâu, tôi muốn hỏi hắn cho ra lẽ." - Alan giận giữ đáp. Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh đáp lại :" Thật không may, cậu ta hiện đang ở bệnh viện để kiểm tra và có vẻ như cậu ta đã mắc một số vấn đề về tâm lý sau khi chứng kiến sáu người bạn của mình phải chết nên chúng ta không thể lấy thêm bất kì chứng cứ nào từ cậu ta. Còn về bằng chứng, sau khi xét nghiệm, chúng tôi đã tìm ra móng tay và lông hay tóc có chứa DNA của cậu lẫn trong các vết thương của cả bảy người. Nhưng có vẻ các vết thương lại giống với các vết cào và cắn của loài sói hay chó, hiện tại chúng tôi vẫn đang cố điều tra thêm nhưng có vẻ cậu là nghi phạm lớn nhất hiện giờ. Nếu cậu nói cậu không làn điều đó, cậu có bất kì chứng cứ ngoại phạm nào không ?". Alan ấp úng :" Tôi... Đơn giản là tôi không làm thôi... Không cần bằng chứng". Người phỏng vấn Alan tiếp tục nói:" Đúng như tôi nghĩ, cậu không có bằng chứng gì cả. Thôi được rồi cho phép too hổ cậu thêm vài câu hỏi nữa trước khi ta ta kết thúc cuộc phỏng vấn này. Đầu tiền, cậu có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa cậu và những nạn nhân đó không ?". Alan cố lấy lại bình tĩnh và trả lời:" Tôi gặp họ sau hộp đêm, họ đến để mượn tiền tôi nhưng do tôi chẳng biết họ là ai, chưa bao giờ gặp nên tôi không cho họ mượn.". " Và đó là nguyên nhân của cuộc ẩu đả ?". " Phải, đại loại thế "- Alan đáp. Người phỏng vấn hỏi tiếp:" Vậy cậu có thể kể lại mọi chuyện cho tôi được không?". Alan lại lần nữa vắt óc nhớ lại những gì đã xảy ra và lẫn nữa phải chóng chội với những cơn đau đầu dữ dội. Cậu nói:" Khi đánh nhau, một trong bảy tên bọn chúng rút một con dao ra và đâm vào hông trái của tôi". Cậu vừa giơ áo của mình ở phần hông trái lên để người đàn ông kia xem. Lúc này, dưới ánh đèn trần, cậu có thể thấy một vết sẹo mờ ở phần cậu bị đâm mà lúc trên xe không thấy. Alan nói tiếp:" sau đó tôi cảm thấy cả người nóng ran và ngất đi... Sau đó, tội bị các ông bắt và đưa vào đây. Người đàn ông để lộ vẻ khó hiểu:" cậu bị đâm ư, nhưng những gì tôi thấy chỉ là một vết sẹo thôi mà, cũng chỉ vừa vài giờ kể từ lúc phát hiện ra cậu thôi làm sao mà vết thươbg có thể lành nhanh như vậy ?". Alan cũng chẳng khá gì hơn:" tôi cũng chẳng hiểu gì cả...". Người phỏng vấn Alan lúc này đóng tập hồ sợ trên bàn lại và nói:" thôi được rồi, phỏng vấn đến đây là đủ, cậu hãy về phone của mình đi. Tầm sáng mai, cậu sẽ được đưa đêm phiên toà để xét xử ". "Xét xử á? Tôi không làm gì thì tại sao tôi phải bị xét xử ?". "Có bị gì hay không thì mai cậu sẽ được biết. Còn thì cậu hãy về phòng của mình đi. ". Nói xong ông ta quay đi rồi bước ra khỏi phòng, để lại Alan cùng với viên cảnh sát cũng đang bắt đầu đưa cậu về phòng giam của mình.
Sáng hôm sau, Alan được đưa đến một toà án nhỏ ở gần trụ sở. Phiên tòa hôm đó cũng chẳng có mấy người, bên phía bị hại chỉ có cỡ chín người là người thân của đám người mà Alan được cho là đã giết vào tối hôm qua, còn bên phía bị cáo thì chằng một bóng người. Quan toà xảy ra chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy hai mươi phút vì Alan chẳng có luật sư, chẳng có chứng cứ ngoại phạm, chẳng có nhân chứng bênh vực cho cậu. Cuối cùng, Alan bị kết án tử hình.
Vào hai ngày kế tiếp sau cuộc xét xử, Alan hoàn toàn suy sụp, cậu nằm liền trong phòng của mình để mặc cho cơ thể kiệt quệ dần mà chẳng quang tâm. Cậu nghĩ về cuộc đợi vô nghĩ của mình. Lúc này, có vẻ nhưng Alan cũng chẳng còn bất kì lý do nào để sống trên cuộc đời này nữa. Không bạn bè, không người thân, không mục đích sống, Alan lúc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết.
Đến hẹn, một nữ cảnh sát đến phòng gian của Alan rồi đưa cậu đến một căn phòng trống. Sau đó, cô ta lấy ra một kim tiêm và nói:" Sẽ không đau đâu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Cậu có lời nói nào muốn nói không?". Alan vẫn im lặng, mắt nhìn vô định. " nếu không thì tôi sẽ tiêm thuốc cho cậu". Người cảnh sát tiêm thứ thuốc đó vào người cậu sau đó đi ra khỏi phòng, để lại cậu một mình. *Vậy là xong rồi ư? Cuộc đời mình vậy là kết thúc à? Thật là buồn cười, chẳng thể nào có thể nghĩ đến cái chết của mình lại như thế này. Mà cũng có sao đâu, cuộc sống của mình cũng chẳng có gì để hối tiết, không có bạn bè, người thân, chỉ biết ăn cắp, xin xỏ mà sống qua ngày. Thôi vậy, coi như bắt đầu một kiếp sống mới, một cuộc đời mới hạnh phúc hơn vậy. Đằng nào bớt đi một thằng như mình thì cuộc đời có khi lại tốt đẹp hơn*. Một cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cậu bắt đầu nhắm đôi mắt lại, lắng nghe mọi thứ lần cuối rồi mọi thứ chợt im lìm, không thấy, không nghe, không cảm nhận được điều gì. *Tạm biệt cuộc sống*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top