Phần 10 : Ta sẽ quên hết
Hae Soo
Nửa đời sau tỷ hãy nhớ đến đệ nhé
Ta sẽ quên
Quên hết...
Dù là trong giấc mơ
- Ha Jin, tỉnh lại đi!
Mí mắt nặng nề mở ra, trước mắt là gương mặt mà Hae Soo nhìn thấy lần cuối.
Gương mặt Hae Soo nhìn thấy lần cuối...
Ha Jin bật dậy, mặt đối mặt với người kia. Anh trai của Il Won, đối với cô là Jung, cuối cùng cũng được gặp. Ha Jin không kìm được đưa tay lên má người kia, đôi mắt chứa đầy hi vọng và thất vọng cùng một lúc.
Hi vọng nhỏ nhoi rằng Jung biết mình. Thất vọng vì đây là thực tại.
- Tôi tên là Jisoo.
Jung Jisoo.
Hae Soo và Jisoo.
- Cảm ơn chị vì đã cứu em tôi. Hình như chị có điều gì cần nói với tôi sao?
Ha Jin tiếp tục im lặng. Thành thật mà nói, chỉ cần gặp mặt đã quá tốt rồi. Jung là người cô mang nợ rất lớn, vì cô mà đau khổ, vì cô mà chẳng thể có một tình yêu thật sự. Kiếp trước đệ ấy chỉ là một đứa trẻ, vừa ngây ngô vừa cá tính, vô tình sinh ra ở cái thời đại éo le nhất. Liệu kiếp này đệ ấy có hạnh phúc không?
Lỡ như lại trở về sự bất hạnh của kiếp trước vì Hae Soo một lần nữa xuất hiện ?
Một khoảng thời gian khá lúng túng. Ha Jin chỉ ngồi nhìn Jisoo mà không trả lời bất kì câu hỏi nào. Nhưng Jisoo cũng không thể cứ thế mà rời đi. Ngay lúc này, ánh mắt của cô gái trước mặt như tràn đầy lời muốn nói nhưng không thốt ra. Tuy vậy thì cũng phải có lúc dừng lại thôi. Cuộc gọi đến của Bo Mi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Ha Jin à!! Cậu đi đâu tối muộn không trả lời tin nhắn làm mình lo muốn chết!
- Mình đang ở nhà của nhóc Il Won.
- Trời đất làm gì ở đấy tối muộn vậy trời?! Hôm nay thấy cậu cứ lơ mơ làm mình lo quá nên sang xem thế nào này !
Như lần trước đã từng nói, Bo Mi thật sự rất giống Chae Ryung. Từ tính cách đến giọng nói, và cả sự quan tâm lo lắng mà cả hai dành cho cô nữa.
- Mình không sao mà. Cậu về nhà sớm đi .
- Thôi được rồi, mình về đây. Có gì thì cứ gọi, mình phi qua trong một phút luôn !
Ha Jin mỉm cười, đúng lúc đó Joo Hyuk đi lên phòng
- Cô Ha Jin đã ổn lại chưa? Cũng muộn rồi đấy, có lẽ nên đi về nhà thôi.
Ha Jin ngoảnh lại nhìn Jung một lần nữa. Rốt cuộc cậu ấy cũng không nói gì, cũng chỉ nhìn cô như cách cô nhìn cậu ấy. Nhưng đối với Ha Jin, cô thực sự chỉ cần điều đó.
- Xin lỗi vì làm phiền. Tôi về đây.
Cũng đã hơn 10 giờ, vẫn là con đường quen thuộc.
Nhưng bây giờ đã khác.
Vài năm trước, có một Go Ha Jin vừa đi vừa ngước lên bầu trời.
Một năm trước, có một Go Ha Jin bị đánh đuổi bởi đám người lạ mặt vì tên bạn trai khốn kiếp lừa đảo nợ nần.
Một năm sau, có một Go Ha Jin vừa đi vừa khóc nức nở, hận mình không lấy lại kí ức sớm hơn.
Bây giờ, chính là một Go Ha Jin đang tìm lại tất cả. Đã tìm thấy Wang Eun và phu nhân của cậu ấy, Deuk. Tìm thấy Wang Baek Ah và Wang Jung.
Tương lai sẽ tìm thấy ai nữa ?
Ta thực sự, không muốn quên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top