chuyện của anh
Taehyung biết. Biết hôm nay Namjoon và Jeongguk không về nhà. Biết Hoseok và Jimin đã đi cùng với họ và để anh lại, trước đó chỉ dặn dò anh vài câu bâng quơ.
Anh ngủ một giấc dài rồi thức dậy lúc nửa đêm.
Anh gọi điện cho Namjoon, hắn vui vẻ kể anh huyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng lại tuyệt đối lảnh tránh mọi câu hỏi của anh về việc mọi người đang ở đâu.
Tận đến khi Taehyung nói anh muốn nói chuyện với Jeongguk, hắn mới im lặng. Rồi hắn ngắt máy ngay sau đó không chút do dự.
Taehyung gọi đi gọi lại đều không được, gọi cả vào số Jeongguk đến mấy chục lần dù không ai nhấc máy.
Gọi đến lúc máy hết pin.
Màn hình điện thoại tối đen.
Anh nhớ Jeongguk.
Nhớ cậu em đáng yêu của anh.
Taehyung bần thần ngồi nhìn cái áo khoác xanh dương xinh đẹp đang được treo ở trên giá trước mặt. Anh muốn mặc nó cho cậu ta xem, xoay vài vòng và làm aegyo. Cả nhóm sẽ lắc đầu lè lưỡi mà kêu gào, và lúc đó riêng Jeongguk sẽ nhìn anh mỉm cười nói "em thích lắm" hay "đáng yêu mà không phải sao"...hoặc câu gì đó tương tự thế.
Cái áo ấy, anh còn chưa kịp mặc thử.
Jeongguk sẽ về sớm thôi.
Anh tự nhủ.
Úp mặt vào đầu gối tiếp tục suy nghĩ miên man. Anh không biết rằng: khi đó ở bệnh viện, Jeongguk đã được đem đi cách li vì không kiểm soát nổi những cơn ho bất thường.
Trời tối om.
Yoongi từ studio trở về, có ghé qua bệnh viện một chút rồi lập tức về nhà. Hắn là người duy nhất thừa hiểu nếu không có một ai trong nhà - nhất là khi vắng Jeongguk, Taehyung sẽ không thể sinh hoạt bình thường.
"Anh có ghé qua chỗ họ không? "
Đó là câu đầu tiên cậu hỏi khi nhìn thấy Yoongi quần áo ướt sũng nước mưa trở về.
Bên ngoài mưa khá to, cách âm tốt quá khiến Taehyung, người ở trong căn phòng không cửa sổ chẳng mảy may hay biết về thời tiết kì lạ hôm nay.
Yoongi không trả lời, hắn nhẹ nhàng thảy vài nhành lys vào cái lọ hoa cũ kĩ đã lâu ngày không sử dụng. Thật đáng thương cho cái lọ đó khi được để trong nhà của một lũ con trai bận rộn, nó hầu như chẳng bao giờ có dịp phát huy tác dụng mà chỉ nằm ở đó - im lìm và lặng lẽ.
Những đóa hoa lys làm sáng cả góc phòng ấy. Taehyung chăm chú quan sát cách Yoongi cẩn thận vẩy nước cho những cánh hoa trắng mềm mại.
Mùi lys dịu nhẹ tràn ngập căn phòng.
"Jeongguk..."
Taehyung lẩm bẩm trong miệng. Đôi mắt lờ đờ phút chốc nhưng bừng sáng.
"Anh biết em sẽ thích mà." Yoongi tỉa đi những chiếc lá héo. "Em nên làm quen với mùi hương này."
"Thì ra là nó." Taehyung lúc này mới rời khỏi giường, đứng cạnh Yoongi. Anh đưa đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào cánh hoa như thể nếu mạnh tay hơn một chút bông hoa kia sẽ vì đau mà chạy mất vậy.
"Nó có mùi Jeongguk."
Yoongi bật cười trước cách dùng từ của Taehyung, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Thật ra phải là Jeongguk mang mùi của nó thì đúng hơn."
Taehyung không để tâm lắm đến câu nói của hắn. Cậu nhoài người về phía trước để chóp mũi mình chạm vào những cánh hoa, phơn phớt cảm nhận vị tươi mát dịu nhẹ trên môi.
"Đừng hít sâu quá, em sẽ sặc đấy."
Taehyung phớt lờ, tiếp tục ngửi.
There's nothing like us.
There's nothing like you and me.
"Điện thoại của em..."
Yoongi chưa nói hết câu đã thấy Taehyung từ đâu bay lên giường vồ lấy cái điện thoại đang sạc dở. Hình như còn cài nhạc chuông riêng cho Jeongguk nữa.
"Jeongguk..." Taehyung ngồi co ro vào góc giường, hai tay nắm chặt điện thoại như sợ ai đó sẽ giật mất.
"Taetae. Anh chưa ngủ sao?"
"Em đang ở đâu thế?"
"..."
"Em đang ở đâu hả Jeongguk?"
"..."
"Em phải về đi."
"..."
"Về đi Jeongguk à..."
"..."
"Em đang ở đâu?"
_____________________
"Em đang ở đâu?"
Không trả lời được.
"Em phải về đi."
Jeongguk lại ho.
Những cánh hoa từng chút một dày hơn, lớn hơn cuộn trào khỏi lồng ngực rát buốt. Jeongguk phần nào cảm nhận được rằng thứ rễ cây kia đã từ lâu bắt đầu ăn sâu hơn vào cuống phổi cậu ta, từng phút một rút đi sinh mệnh. Và việc duy nhất cậu ta có thể làm là nôn ra những cánh hoa một cáchđau đớn, câm lặng nhìn vũng máu trên mặt đất còn chưa kịp khô đã chồng chéo thêm vài khỏang ướt đẫm.
Cơn ho dai dẳng mãi không dứt, đến mức Jeongguk phút chốc cảm thấy mình có thể khạc từng lá phổi. Mùi lys cũng theo đó ngày một nặng hơn, tựa hồ ai đó đi ngang cửa phòng bệnh là đều có thể dễ dàng ngửi thấy.
Taehyung ở đầu dây bên kia không hề nghe thấy, vẫn liên tục gọi tên đòi cậu về.
"Jeongguk bận rồi. Em mau ngủ đi." Namjoon cầm điện thoại trên tay, lạnh lùng nhấn nút tắt.
Jeongguk muốn giật lại máy mà không thể. Cậu ta đi được vài bước loạng choạng hệt như một ông chú say rượu sau bữa nhậu cùng đồng nghiệp.
Tiếng xe đẩy cót két tiến vào phòng bệnh, đi ngay theo sau là một bác sĩ trẻ. Anh ta nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt.
Rất nhanh chóng, vị bác sĩ đỡ Jeongguk nằm lên giường bệnh, phẩy tay ra hiệu cho thực tập sinh ngay cạnh đó lau dọn mớ hỗn hợp đang bốc mùi nồng nặc trên sàn.Jeongguk cúi gập người vì đau đớn, khóe miệng đẫm máu vẫn không ngừng lẩm bẩm tên anh. Một lần nhắc đến là một lần lồng ngực quặn thắt, những cánh hoa theo đó trào ra đắng chát.
"Nằm xuống." Người kia ấn vai cậu một cái thật mạnh.
Jeongguk lúc này không còn sức mà phản kháng với cái ấn vai thiếu lịch sự đó. Cậu nằm vật xuống chiếc giường chật hẹp, mắt nhắm hờ. Jeongguk rất ghét bị người khác ra lệnh, nhưng cậu ta kiệt sức mất rồi. Và dĩ nhiên cậu ta cũng không muốn tỏ thái độ với bác sĩ vì việc đó ngoài làm cậu ta tổn thọ thì không có lợi ích gì.
Vị bác sĩ nhìn cậu ta dò xét một hồi rồi đưa tay ấn một cái thật mạnh lên yết hầu. Sau đó liên tục ấn mạnh lồng ngực Jeongguk.
Jeongguk ho mạnh đến mức Namjoon suýt chút nữa chạy đến hất tay bác sĩ ra.
Những cánh hoa còn sót lại một lần đều bị đẩy ra ngoài. Jeongguk hờ hững liếc mắt về phía những vụn hoa, sắc máu đã từ lúc nào chuyển về màu đen. Xem ra thời gian của cậu ta không còn nhiều.
"Cậu như thế này bao lâu rồi?"
"Không nhớ rõ." - Jeongguk thều thào.
"Hai năm tám tháng."
"Im đi." - Jeongguk liếc mắt nhìn Namjoon.
"Còn định giấu cái gì nữa?" Hắn chẳng nói chẳng rằng, đốt một điếu thuốc. Trên mép nhếch lên nụ cười ruồi. "Bộ dạng thảm hại của cậu tôi đều nhìn qua cả."
Vị bác sĩ để ý được ánh mắt đằng đằng sát khí của Jeongguk hướng đến Namjoon, thoáng hiểu ra hẳn giữa hai người này có xích mích không nhỏ. Hơn nữa lại còn xích mích về một người nào đó, khả năng lại chính là người khiến cậu nhóc này sinh bệnh. Thấy tình hình đã không tốt nay còn căng thẳng thêm, anh ta vội vã xoa dịu nhằm tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người bệnh.
"Hai năm, à không, gần ba năm. Cậu biết không - chưa từng có một ai trong vòng ba năm mà không phẫu thuật có thể sống được như cậu."
Thế người ta có ghi tên tôi vào sách kỷ lục không?
Jeongguk giữ suy nghĩ buồn cười đó cho riêng mình. Đơn gỉan là vì cậu ta chẳng còn sức để diễn đạt một hội thoại dài và lắm ý như vậy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta mở mắt to hơn một chút.
"Giọng của tôi..."
Nếu người ta biết chất giọng ngọt ngào thanh mảnh của cậu giờ chuyển sang khản đặc không rõ tiếng, hẳn sẽ phải có vài chục bài báo. May là đến bây giờ cũng chỉ có vài bài mang tính thông báo rằng cậu ta bị viêm họng.
Dĩ nhiên đó chỉ là báo chí, còn về rumors thì hẳn họ đã dựng lên một câu chuyện đủ để chuyển thành phim truyền hình dài tập rồi.
Vị bác sĩ như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ mỉm cười.
"Cậu đừng lo, giọng của cậu sau vài tiếng sẽ về như cũ. Nhưng nếu cứ tình trạng này..."
Anh ta ngưng lại một chút như để cho cậu chút thời gian chuẩn bị tinh thần. Jeongguk suýt bật cười mà bảo anh không cần do dự vì cậu ta đã chuẩn bị tinh thần từ hai năm trước rồi.
"Anh có thể ra ngoài chứ? Tôi muốn nói chuyện với bệnh nhân." Vị bác sĩ kính cẩn nhìn Namjoon, chìa tay chỉ về hướng cảnh cửa phòng bệnh còn đang mở. "Tiện thể bảo hai cậu nhóc ngoài kia không được nghe lén nhé." Anh ta mỉm cười.
Namjoon liếc mắt ra cửa, lườm Jimin và Hoseok một cái cháy xém. Dù sao người ta đã nói đến như vậy, hắn cũng chẳng thể cứ mặt dày đứng đây. Nghĩ vậy liền bước ra ngoài thật nhanh, không quên gật đầu với vị bác sĩ một cái.
Cửa phòng đóng sập lại. Lúc này chỉ có hai người.
Vị bác sĩ nhìn cậu chăm chú, có chút gì nuối tiếc và nể phục.
"Jeongguk-ssi, bệnh của cậu đã biến chứng rồi."
Biết mà.
"Chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật. Rễ cây đã cắm quá sâu và ăn cả vào động mạch rồi, nếu cứ cố chấp mà mổ thì sẽ khả năng sống không cao."
Biết mà.
Jeongguk lắc đầu mỉm cười.
"Tôi đoán hẳn cậu là người rõ nhất tình trạng của cậu bây giờ. Hanahaki của cậu, cho dù được tình cảm đáp lại cũng sẽ không có khả năng tiêu biến nữa."
"Mong cậu có quyết định sáng suốt, Jeongguk-ssi. Hơn hai năm qua, hẳn cậu đã đấu tranh rất quyết liệt. Với tôi, cậu đã thắng nó rồi."
Thắng để làm gì, khi tôi chẳng thể thắng nổi trái tim em.
Jeongguk vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào.
Rầm.
Nghe như tiếng xô xát.
Rầm!
Lại một tiếng nữa.
"Anh tránh ra đi!"
Vị bác sĩ còn đang bực mình vì nghĩ đám người ngoài kia đang làm phiền bệnh nhân thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy Jeongguk đang ngồi rất ngay ngắn lắng tai nghe ra bên ngoài.
Cái giọng này...
Cậu cố gượng bật ngồi thẳng dậy.
"Này, cậu không nên làm vậy đâu." Người bình thường phải mất cả ngày phục hồi sau một lần lên cơn bệnh, vậy mà cậu ta cứ tùy ý dùng sức theo ý mình như vậy. Anh ta còn chưa hết ngạc nhiên thì đã suýt ngã ngửa khi thấy một cậu trai dong dỏng cao từ ngoài chạy xộc vào phòng, phóng thẳng lên...giường bệnh!?
"Jeongguk!" Anh kêu to tên cậu, nhào vào lòng Jeongguk.
"Em đây, em đây." Vẻ mệt mỏi ban nãy của cậu ta phút chốc biến mất.
Nhìn cái ánh mắt ôn nhu kia, cử chỉ xoa đầu dịu dàng kia, dành cho con trai thì có hơi quá đáng không? Hẳn cậu ta chính là nhân vật chính trong mớ quan hệ lằng nhằng này.
Bác sĩ cố gắng chặt tập bệnh án rồi xin phép ra ngoài. Rất tiếc là vừa ra đến cửa thì gặp hai người huynh đệ khác cũng căng thẳng hết sức.
Namjoon đang túm cổ áo Yoongi, mặc cho Jimin và Hoseok vừa đến ra sức ngăn cản.
"Em nói anh không được dẫn em ấy đến."
"Anh mày muốn thua một cách vẻ vang." Yoongi dí ngón trỏ vào trán Namjoon. "Nhìn đi." Hắn hất mặt về phía cửa phòng bệnh còn đang mở hờ.
Taehyung ngồi trên đùi Jeongguk, mặc chiếc áo khoác xanh dương mà cậu đã tặng từ hôm trước. Anh đang kể cho cậu nghe về lọ hoa có mùi của cậu. Anh nói anh sẽ mang cậu về nhà, cắm cậu vào lọ. Như thế thì có thể đem nhưng bông hoa kia đi trồng lại. Đối với Taehyung, sinh mạng nào cũng thật quý giá. Jeongguk nghe câu chuyện đó không khỏi bật cười.
"Yoongi đã mang nó về đấy."
Taehyung mắt sáng lên.
"Ừ, Yoongi thật tốt. Chẳng như ai đó." Cậu xoa đầu anh, thoáng liếc mắt nhìn Namjoon cùng mọi người đang đứng đó, đặt một cái hôn phớt lên mái tóc mềm mại màu trà. Hương lys trên người anh thật khác, dễ chịu và đáng yêu như một đóa hoa buổi sáng.
"Jeongguk này."
"Em đây."
"Anh đã nhớ em muốn chết." Taehyung đột nhiên trầm giọng xuống. Anh có chất giọng thật nam tính, chẳng hợp với gương mặt kia chút nào. Nhưng Jeongguk lại thích thế vì anh luôn biết cách biến đổi giọng nói mỗi lúc một sắc thái. "Nhưng giờ em ở đây với anh rồi."
"Em luôn ở đây, luôn ở cạnh anh."
Một kẻ mãi mãi ôm lòng ích kỉ trong mình, một kẻ chấp nhận im lặng bên lề cuộc chơi, một kẻ hi sinh chịu đau đớn đến cuối đời.
Chúng ta thua rồi, thua nặng rồi.
_________________
Có lẽ shot này cũng sắp kết thúc rồi. Hãy để vài lời nhận xét nhé.
Cảm ơn vì lượt vote và comment. 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top