Chap 5 (P2)

-Seung Cheol, con đã chuẩn bị xong đồ cho ngày mai chưa?

-Dạ con xong rồi umma.

Bé Cheollie rất háo hức cho chuyến du lịch ngày mai cùng gia đình, nên từ chiều đến giờ bé chạy nhảy khắp nơi trong nhà, vừa chạy vừa cười hớn hở với mọi người, không chịu ngồi yên một chỗ.

-Umma, con sang nhà Jeonghan chơi một lúc được không ạ?

-Ừ, nhớ về sớm đấy.

-Vâng ạ! 

Chân trước chân sau đi giày vào, bé Seung Cheol mở cửa, chạy lon ton sang nhà Jeonghan. Đứng trước cửa nhà Jeonghan, Seung Cheol kiễng hai chân lên để bấm chuông cửa. Bấm lần 1, không ai trả lời; bấm lần 2, không có động tĩnh; bấm lần 3, chỉ có tiếng chuông cửa cậu bấm vang lên. 

-Ủa, không có ai ở nhà sao? Đi về vậy.

Mặt ỉu xìu trở về nhà, Seung Cheol muốn biết Jeonghan đi đâu mà không thèm bảo với cậu.

-Umma, con về rồi đây. -Seung Cheol chào mẹ với giọng ỉu xìu.

-Cậu chủ về rồi sao? Hiện bà chủ đang có cuộc gọi. - Bác giúp việc Kim nói.

-Vậy thôi, cháu về phòng đây ạ.

Về phòng ngủ của mình, Seung Cheol nhảy bụp lên giường, úp mặt vào gối, và sau đó ngủ quên lúc nào không biết.

*Buổi tối:

-Seung Cheol, dậy ăn tối đi con. - Mẹ Choi gọi Seung Cheol.

-Mẹ ăn đi, con chưa muốn ăn đâu.

-Sao thế, buồn vì Jeonghan không có ở nhà à?

-Ủa, sao mẹ biết? - Seung Cheol bỗng bật dậy, hỏi mẹ.

-Vì chiều nay mẹ nói chuyện với mẹ của Jeonghan mà.

-Mẹ Jeonghan nói gì vậy mẹ?

-Rằng gia đình họ đi du lịch nước ngoài, khoảng tầm 1 tuần gì đó.

-Con đi ngủ tiếp đây.

Và phải mất một lúc sau đó để mẹ Choi dỗ dành đứa con nít hay dỗi Seung Cheol.

---1 tuần sau---

-Umma à, con phải công nhận là đi Australia đã thật đấy! - Seung Cheol giơ ngón cái 

-Ừ, tiếc rằng lần này appa của con không đi cùng được.

-Có sao đâu umma, không được lần này thì còn lần sau nữa mà. - Seung Cheol an ủi umma.

Khi đang ra xe để về, mẹ Choi nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ mẹ Yoon.

-Chị nói sao ạ? 

-Tai nạn sao? 

-Vậy hiện chị đang ở bệnh viện nào vậy? 

-Vâng, em đến bây giờ đây.

Sau khi nhận được tin từ mẹ Yoon, tài xế ngay lập tức đưa hai mẹ con Choi đến bệnh viện S - nơi gia đình Yoon đang ở đó.

-Chị à, hai bố con sao rồi? 

-Vụ tai nạn đó thật là khủng khiếp. Bố thì gãy xương nhiều chỗ, còn Jeonghan thì bị va đập mạnh ở đầu, còn em thì bị gãy chân.

Nghe mẹ Yoon nói, cả mẹ Choi lẫn Seung Cheol đều bất ngờ, bàng hoàng và buồn bã. 

---Sau nhiều tiếng phẫu thuật---

Cuối cùng, ba Yoon và Jeonghan đều được chuyển đến phòng hồi sức VIP của bệnh viện S.

-Thưa bác sĩ, liệu bao giờ họ mới tỉnh lại ạ? - Mẹ Yoon lo lắng hỏi.

-Sức khỏe của chồng chị rất tốt nên sẽ tỉnh lại sớm, còn Jeonghan thì ... - Bác sĩ thở dài.

-Con tôi làm sao ạ?

-Cậu bé chịu một lực va đập vào đầu khá lớn, nên nó đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu bé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nên cậu bé có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để tỉnh lại hơn.

-Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

-Không có gì, vậy tôi xin phép.

2 ngày sau phẫu thuật, bố Yoon đã tỉnh lại, còn Jeonghan thì chưa. Ngày nào SeungCheol cũng đòi đi vào viện thăm Jeonghan, cậu đòi vào nhiều đến mức mọi người trong bệnh viện đều đã quen biết và nhớ luôn cái mặt của SeungCheol. Mỗi lần ngồi bên cạnh Jeonghan, cậu đều nhớ về từng khoảnh khắc hai đứa chơi với nhau, và mong sao cho Jeonghan mau tỉnh lại.

Và rồi, điều mà SeungCheol mong nhất cũng đã trở thành hiện thực, nhưng ....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top