Chương 164: Cậu có thể xây dựng một nông trại biển tốt hơn.

Lục Áo hầu như không dùng đến tiền của Tống Châu, đến mức cậu gần như quên mất rằng Tống Châu giàu hơn con rồng như cậu rất nhiều — chỉ tính riêng tài sản trong thế giới loài người cũng đã lên đến hàng chục tỷ.

Đối với ánh mắt hoài nghi của Tống Châu, Lục Áo chớp chớp mắt, cậu đưa tay móc lấy cổ anh, "Đương nhiên là em nhớ rồi, chuyện này sao có thể quên được."

Tống Châu không tin tưởng lắm, nhìn kỹ vào ánh mắt mang theo ý cười của cậu, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu hôn lên.

Bên phía bạn bè của Hoàng Trữ Nạp rất nhanh đã gửi đến tin nhắn đồng ý, bọn họ đồng ý tiếp đón Lục Áo đến tham quan, không cần phải mang theo bất cứ thứ gì, cũng không cần phải làm bất kỳ thủ tục gì, chỉ xem như đó là một chuyến đi tham quan của bạn bè là được.

Lục Áo vui vẻ cực kỳ.

Lần này xa nhà chỉ một mình cậu đi.

Tống Châu vốn định thuấn đi đưa cậu qua đó, nhưng Lục Áo từ chối.

Không có ghi chép về giao thông, khi giao thiệp với người khác cứ thấy kỳ kỳ khó hiểu, dễ làm người hoài nghi, cậu ngẫu nhiên cũng phải tuân theo quy tắc của xã hội loài người mới được.

Ngày Lục Áo xuất phát là ngày 06 tháng 01, trời vẫn còn khá lạnh, sáng sớm cậu đã lái xe đi huyện thành, xe dừng tại một bãi đỗ xe của huyện, cậu lại bắt xe đi từ huyện thành chạy thẳng đến Tân Lục Châu, sau đó cậu ngồi máy bay đi tỉnh Sơn Nam.

Toàn bộ quá trình tiêu tốn hết một ngày.

Hơn 5 giờ chiều, Lục Áo cuối cùng đã tìm được một khách sạn ở tỉnh lị của tỉnh Sơn Nam.

Cậu gọi điện cho Tống Châu báo bình an, lại liên hệ cho bạn của Hoàng Trữ Nạp, hai bên hẹn nhau sáng hôm sau sẽ đi qua đó.

Người bạn của Hoàng Trữ Nạp tên Tào Tử Quân là người rất nhiệt tình, ngày hôm sau đặc biệt lái xe đến tỉnh lị để đón cậu.

Buổi sáng hơn 8 giờ Lục Áo vừa ăn xong bữa sáng đã ngồi trên xe anh ta.

Tào Tử Quân nhìn Lục Áo ngồi trên ghế phó lái có vẻ mệt mỏi, hỏi:" Anh em à, từ xa vất vả chạy đến đây một chuyến có thuận lợi không?"

"Cũng ổn, làm phiền mọi người phải tiếp đãi rồi."

"Này có gì phiền phức đâu? Bạn của giáo sư Hoàng chính là bạn của tôi, tiền đầu tư nông trại biển cũng không phải nhỏ, sao đột nhiên cậu lại muốn làm cái này?"

Lục Áo trầm ngâm một chút nói:" Trước đây tôi không làm nghề này, năm trước mới về quê đánh cá, một năm nhập không ít, trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Cứ đánh cá mãi không phải là cách, cá trong biển càng lúc càng ít, thuế ngư nghiệp cũng rất cao cho nên nghĩ có nên làm nông trại biển, tự mình nuôi chút cá xem sao."

Ngành nuôi trồng như bọn họ nộp thuế ít, lại còn được trợ cấp. Ví dụ khi bán cá ra ngoài, nửa kg cá bán được 12 tệ, trong đó 11 tệ đều là của bọn họ, ngoài ra còn được trợ cấp thêm 5 hào nữa.

Nếu đánh cá, tiền thuế sẽ cao hơn nhiều.

Tào Tử Quân nghe được lời này, trái lại có thể hiểu dã tâm của cậu, chỉ là không quá xem trọng.

Anh ta nhìn Lục Áo một cái, nói: "Làm nông trại biển không phải chuyện đơn giản, phương diện này cần đầu tư rất lớn, sản lượng lại không nhất định, nếu là cá nhân làm, cứ 10 người có 9.5 người đều lỗ vốn."

Lục Áo cười cười, "Tôi biết, cảm ơn anh Tào nhắc nhở."

"Tôi thấy nếu cậu thực sự cảm thấy hứng thú với ngành nuôi trồng, không bằng đi xin phép một vùng biển, chuẩn bị vài lồng bè nuôi sò biển hải sâm này đó, kiếm được nhiều lại ít phải lo lắng."

"Tôi sẽ quan sát trước, nếu được tôi trở về sẽ làm nếu không được tôi sẽ làm như anh nói, chuẩn bị vài lồng bè để nuôi trồng." Lục Áo nói, " Tôi còn trẻ như vậy, có rất nhiều thứ có thể trải nghiệm thử."

"Ài, lời này nói cũng đúng."

Tào Tử Quân lái chiếc xe cà tàng của mình chở theo Lục Áo lải nhải suốt cả đoạn đường.

Lục Áo nghe từ đầu đến cuối, trong lòng đã hình thành được một ý tưởng sơ bộ về nông trại biển.

Tầm hơn 11 giờ trưa, họ cuối cùng cũng đến được căn cứ trên bờ của nông trại biển Tào Tử Quân.

Tào Tử Quân dừng xe xong, giới thiệu :" Nông trại của tôi khá lớn, có thể xem là nông trại xa bờ. Nông trại biển này, công thêm các loại đầu tư, tổng cộng chúng tôi đã đầu tư hơn 60.000.000 tệ vào đó."

Lục Áo gật đầu, trước đó cậu đã tìm hiểu tài liệu, con số này không làm cậu hoảng sợ.

Tào Tử Quân thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu, tiếp tục nói:" Cậu đừng thấy bọn họ đầu tư nhiều tiền như vậy vào đó là toàn bộ, thực tế số tiền đó chỉ là xây dựng ban đầu, cách thành phẩm còn xa lắm."

Họ vừa nói chuyện vừa đi vào hành lang, Tào Tử Quân chỉ vào tấm áp phích treo trên bờ và nói:"Cậu xem ý tưởng của bọn tôi này."

Lục Áo theo phương hướng ngón tay của anh ta nhìn qua.

Đó là bức áp phích miêu tả tỉ mỉ sơ đồ nông trại biển, phía trên có hệ thống giám sát từ xa bằng vệ tinh, hệ thống giám sát từ xa bằng máy bay, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống quản lí nông trại, hệ thống sản xuất con giống, hệ thống rada giám sát, khu trồng tảo biển, khu vực huấn luyện hành vi, rạn nhân tạo, thiết bị nuôi trồng v.v

Những ký tự chi chít rậm rạp này tổ hợp lại với nhau làm Lục Áo cảm thấy hết sức xa lạ.

Nơi này có rất nhiều khái niệm đều là lần đầu cậu nhìn thấy, cho dù suy đoán cũng chẳng thể đoán ra nó là gì.

Sau khi đến nơi này, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện biểu cảm mờ mịt.

Tào Tử Tuấn lặng lẽ đánh giá cậu, Lục Áo rất nhanh đã điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, hỏi:" Nông trại biển hiện tại đã hoàn thiện các công trình này rồi sao?"

"Còn lâu nhá!" Tào Tử Quân cười khổ, " Đừng nói là xây dựng xong, hiện tại 1 phần tư công trình còn chưa hoàn tất nữa, đại khái hiện tại chúng tôi đã xây dựng xong 5 công trình gồm hệ thống quản lý nông trại, hệ thống sản xuất con giống, khu trồng tảo biển, rạn nhân tạo, thiết bị nuôi trồng, những cái khác cần phải từ từ xây dựng."

"Vậy trong nông trại này chủ yêu nuôi trồng giống loài nào?"

"Hải sâm, sò biển, còn có chút bào ngư. Nông trại có trồng chút tảo biển, tảo biển xem như thức ăn cho chúng nó." Tào Tử Quân nói, " Cậu là người mà giáo sư Hoàng giới thiệu, cũng xem như người một nhà, tôi sẽ không qua loa lấy lệ với cậu, trên thực tế nông trại này của chúng tôi đã xây dựng hơn 7 năm rồi, 3 năm trước đều mang tính chất thử nghiệm, chính thúc đầu tư đưa vào hoạt động cũng chỉ mới 4 năm."

Lục Áo gật đầu, " Vậy tình hình kinh doanh trong 4 năm này thế nào?"

"Không tốt." Tào Tử Quân hít sâu một hơi," Có 2 năm tình huống tốt một chút, cơ bản thực sự sinh lời, năm ngoái không biết xảy ra chuyện gì, ban đầu là sò biển nhiễm bệnh tử vong quy mô lớn, sau đó lan sang hải sâm, toàn bộ nông trại biển thiếu chút nữa vỡ nợ, chúng tôi dứt khoát vệ sinh sạch sẽ vùng biển, cẩn thận tiêu độc hết mới tiếp tục đầu tư vào."

Lục Áo kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh ta.

Tào Tử Quân vẫy vẫy tay, "Nuôi trồng trong biển chính là thế, bởi vì giống loài có hơi đơn nhất, mật độ cũng khá lớn, khi chúng tụ tập lại với nhau thường hay lây nhiễm bệnh tật và dịch bệnh cho nhau."

Lục Áo suy nghĩ một chút," Bình thường khi ở môi trường hoang dã cũng thường trông thấy quần thể nào đó tụ lại với nhau với quy mô lớn mà?"

"Thế sao mà giống nhau được? Trong môi trường tự nhiên, chúng tự sinh tự diệt, chỉ cần không phải là dịch bệnh quy mô lớn nghiêm trọng thì cũng chẳng ai để ý đến một nhóm cá nào đó. Nhưng nuôi trồng thì khác, chỉ cần sơ suất một chút thôi là cả năm mất trắng."

Tào Tử Quân nhìn cậu, nói:" Chú em, anh đây không phải lừa cậu, cũng không phải sợ cậu gia nhập ngành này sẽ tăng thêm một đối thủ cho bản thân. Làm nghề này thật sự vô cùng khó khăn, kỹ thuật không thành thạo, giấy tờ cũng phức tạp, yêu cầu đối với cá nhân còn cao hơn, nếu không cẩn thận thì lỗ còn cái nịt, nếu như có hướng ra khác, chẳng sợ thầu một cái lồng bè nuôi cái cũng tốt hơn là dấn thân vào nông trại biển."

Lục Áo chân thành tha thiết nói:" Cảm ơn anh Tào, tôi sẽ nghiêm túc suy xét."

"Tôi chỉ biết hiện tại nói gì cậu cũng nghe không vào, chẳng qua vẫn muốn khuyên nhủ cậu đôi lời, cậu biết cá hồi nuôi không?"

Lục Áo gật đầu.

Cá hồi là một trong những loại cá biển thường được dùng nhất trong giới sushi, có thể nói chúng tiếng tăm lừng lẫy do đó cá hoang dã không tài nào cung ứng nổi, về cơ bản ai cũng dùng loại cá nuôi.

Tào Tử Quân nói : "Năm năm trươc, nông trại biển nuôi cá hồi ở nước N, vì lây nhiễm virus và ký sinh trùng, hàng loạt cá hồi bị đầy ký sinh trùng và loét trên cơ thể, thậm chí có những con bị biến dạng thành hình chữ S do nhiễm bệnh. Cậu lên mạng tìm kiếm thử đi, tin tức vẫn còn đấy."

Lục Áo lần đầu nghe nói tin tức này.

Cậu lên mạng tìm kiếm một hồi, quả nhiên tìm được tin tức liên quan.

Xem tin tức một hồi, Lục Áo tắt điện thoại nói:" Ngành nuôi trồng hỗn loạn nhiều như vậy, tôi càng phải đầu tư vào đó, làm tốt việc nuôi trồng để mọi người có thể yên tâm ăn thịt cá."

Tào Tử Quân nghe thấy cậu nói vậy, liếc mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục nói, "Nếu cậu thật sự muốn làm, vậy tôi nói cho cậu nghe một số thủ tục cần thiết."

"Đầu tiên cậu phải xin được quyền sử dụng vùng biển, quyền sử dụng vùng biển ở nước ta khá khó xin."

Lục Áo nói: "Tôi thường xuyên liên hệ với hải cảnh và cơ quan ngành ngư nghiệp, việc này đối với tôi không hẳn sẽ rất khó."

"Đó chỉ mới bước đầu, khi cậu sinh được quyền sử dụng rồi, cậu còn phải liên hệ hợp tác với đơn vị nghiên cứu khoa học tương quan để lấy được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Cậu biết không, nông trại biển là một công trình cỡ lớn, cậu cần có sự hỗ trợ đủ các phương diện như sinh vật biển, chống ăn mòn trong môi trường biển, và giám sát thông tin môi trường.

Lục Áo dự tính các mối quan hệ của mình, "Điều này không thành vấn đề, về cơ bản tôi quen biết chuyên gia của các phương diện này."

Tào Tử Quân nhìn kỹ cậu, "Nếu như cả hai điều này cậu đều không có vấn đề, vậy chỉ còn lại 1 vấn đề thôi ----- Tiền. Cậu nhìn thấy chúng tôi đã đốt mấy chục triệu cũng chỉ đốt ra một chút kết quả ban đầu. Cậu phải tính toán xem gia tài của mình có đủ dày hay không, có đủ duy trì để cậu đốt hay không?"

Điều này càng không thành vấn đề.

Lục Áo hôm trước còn cùng Tống Châu nghiên cứu thảo luận một chút, trong ngân hàng của Tống Châu có số tiền mặt đạt mức hơn 2 tỷ có thể rút ra trong thời gian ngắn.

Số này đủ cậu đốt rồi.

Lục Áo không tiện nói thẳng cho Tào Tử Quân biết, liền nhìn anh ta cười cười.

Tào Tử Quân cũng nhìn ra cậu có đủ tự tin về tài chính của mình, nên khuyên đều đã khuyên rồi, Tào Tử Quân cũng không nói thêm lời thừa, " Vậy chúng ta hãy đi nông trại biển trước, bên kia tôi cũng có công nhân canh giữ, qua đó rồi hẳn ăn cơm trưa?"

"Không thành vấn đề, làm phiền anh Tào."

"Không cần khách sáo, nào, chúng ta lên ca-nô."

Tào Tử Quân mang theo Lục Áo lên ca-nô, chạy ra biển hơn nửa tiếng cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo.

"Hòn đảo này cũng là của chúng tôi." Trên mặt Tào Tử Quân lộ ra nét mặt kiêu hãnh," Bên cạnh hải đảo chính là nông trại của chúng tôi."

Lục Áo ngạc nhiên, "Hiện tại cá nhân có thể làm đơn xin quyền sử dụng hải đảo sao?"

"Được chứ, 10 năm trước đã thông qua 【Luật Hải Đảo】rồi, chỉ cần chuẩn bị đủ tài liệu là có thể đi xin, hòn đảo này chúng tôi xin được quyền hạn sử dụng dài nhất là 50 năm, đợi khi đến hạn và thông qua sự đánh giá của chuyên gia, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xin gia hạn."

Lục Áo ló đầu nhìn hải đảo, trên đảo một mảng xanh um tươi tốt, có trồng chút cây dừa và hoa cỏ, nhìn qua có thể thấy chủ nhân hòn đảo đã rất tỉ mỉ chăm chút cho nó.

Tào Tử Quân nói:" Cậu đừng nhìn hòn đảo này không to, thực ra chiều dài có hơn 300 mét, rộng cũng phải hơn 70 mét, do hiện tại chúng tôi không có tiền, nếu có tiền sẽ nghiêm túc sửa sang lại từ đầu đến đuôi, biến nó thành một hòn đảo nghỉ dưỡng cũng rất được chào đón."

Lục Áo hỏi:" Hải đảo có thể được cải tạo thành như vậy sao?"

"Đương nhiên. Về cơ sở hạ tầng hỗ trợ thì, nông trại biển của bọn tôi ngay từ khi đăng ký xin phê duyệt đã được ghi nhận là nông trại biển tổng hợp, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, tham quan, câu cá, nuôi trồng và thả giống tăng sinh. Cậu nhìn các công trình trên mặt biển thì có thể chưa thấy rõ, nhưng thực ra dưới đáy biển bọn tôi còn xây cả đường hầm ngầm, lát nữa dẫn cậu đi xem là sẽ hiểu."

Lục Áo phóng tầm mắt nhìn, trang bị trên mặt biển không nhiều lắm, chỉ có chút lồng bè nuôi cá nước sâu và các sào tre sắp thành hàng, các thiết bị còn lại chắc ở dưới đáy biển cần lặn xuống nước mới có thể nhìn thấy.

Suốt quảng đường Tào Tử Quân liên tục giội nước lạnh vào mặt cậu, hiện tại Lục Áo nhìn thấy cảnh tượng này trái lại có chút động lòng.

Nếu như để cậu làm, cậu có thể xây dựng một nông trại biển tốt hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top