Chương 30

Chương 30

Editor: M.

1.

Tôi lôi mấy hộp thuốc ấy ra, bày lên bàn, kiểm tra đi kiểm tra lại.

Thuốc tránh thai khẩn cấp, thuốc tránh thai tác dụng nhanh.

Những chữ in trên vỏ thuốc làm đầu tôi đau đớn.

2.

Có câu nói thế này: "Nhà nào cũng có kinh khó đọc."(*)

(*)家家有本难念的经: Nhà nào cũng có vấn đề riêng.

Phải không, có kinh khó đọc, cũng có những vấn đề không thể nói ra.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: rốt cuộc nên làm sao đây? Trên kinh lại không có chữ, trống trơn, tôi đọc kiểu gì? Có cách đọc nào không?

3.

Hay là ẻm đã uống rồi, uống bao nhiêu, uống lúc nào?

Không câu nào tôi có thể tìm ra câu trả lời.

Cố Khởi Sơn gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi nhìn những dòng chữ đó, đầu óc rối như tơ vò, một lúc lâu mới sắp xếp lại suy nghĩ, rồi trả cho ẻm một chữ: "Được".

4.

Quán mì mà tôi đi cùng ẻm khá sạch sẽ.

Dù tôi không quá đói, nhưng mỗi lần ngồi nhìn Cố Khởi Sơn ăn thì lại thấy rất kích thích vị giác.

Ẻm ăn nhanh, không phát ra tiếng động, ăn trông rất ngon miệng.

"Tối nay còn việc gì không?" tôi hỏi.

Cố Khởi Sơn dừng trong chốc lát đáp "không" rồi ngẩng lên nhìn tôi.

"Cố Khởi Sơn." Tôi đặt đũa xuống, buông một câu: "Em có chuyện gì chưa nói với anh không?"

"...Chuyện gì?" Cố Khởi Sơn ngẩn ra.

Chỉ cần cái ngẩn người đó là tôi biết nhãi con này chưa bao giờ có ý định nói với tôi chuyện này, e là còn chẳng coi đó là chuyện gì to tát.

Chết tiệt.

"Không có gì." Tôi nén giận, đẩy bát sang phía ẻm, hai vành bát còn va vào nhau: "Anh no rồi, em ăn nốt đi."

Chưa từng thấy ai tiết kiệm như Cố Khởi Sơn, đến mức làm tôi ăn tức mà no luôn.

5.

"Có phải... tâm trạng anh không tốt không?" Cố Khởi Sơn hỏi.

Tôi liếc ẻm một cái, không thèm đáp.

Thế là ẻm cũng im luôn.

Thật sự im luôn, mẹ kiếp.

6.

Lúc đó tôi đang ngồi xổm trước con mèo hoa, vài ba miếng là tôi ăn hết cây xúc xích.

Cây xúc xích thường là để cho nó ăn.

"Hết rồi." Tôi đưa cho nó xem vỏ bao.

Con mèo lang thang bao năm chưa từng chịu sự sỉ nhục như này, tiếng kêu của nó đầy oán hận.

Đó là tôi tưởng tượng ra. Nếu không nghĩ thế thì trông tôi như kẻ tức đến mức phải trút giận lên một con mèo, thật nực cười.

7.

Cố Khởi Sơn ngồi xổm xuống cạnh tôi, bẻ một khúc xúc xích trong tay ném cho con mèo kia.

Ban đầu con mèo cũng chẳng thèm để ý đến bọn tôi, nhưng mà có sao đâu, dù gì tôi đến đây cũng là để yêu đương, nó chẳng qua chỉ là cái "bóng đèn" không phát sáng.

Cố Khởi Sơn chắc là khá thích nó. Ít nhất không ghét.

Còn tôi thì vốn chẳng ưa nuôi mèo nuôi chó, phiền phức quá.

8.

"Tâm trạng anh hôm nay không tốt." Cố Khởi Sơn bỗng mở miệng.

Lần này không phải là câu hỏi nữa.

Tôi nhịn không được nói: "Anh chắc chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt thôi."

Ẻm im lặng, cũng không nhìn tôi, chỉ rủ mắt xuống, vành mũ che rất thấp.

Chẳng vì lý do gì, tự dưng tôi lại thấy mềm lòng.

Vừa định đứng dậy kéo em ấy lên, Cố Khởi Sơn lại nắm chặt cổ tay tôi.

Dùng sức rất mạnh, tôi cũng để mặc ẻm nắm.

"Vì em sao?" Tay ẻm buông lỏng một chút, giọng nói nhẹ hẳn đi.

Tôi không lên tiếng, ẻm liền gọi thẳng tên tôi:

"Ngụy Tắc."

Rồi nói: "Em nên dỗ anh thế nào đây?"

9.

Đừng hỏi nữa, dạy không nổi, tốt nghiệp luôn đi.

"Dỗ cái gì mà dỗ, bất cẩn một cái là lại dỗ đến mức anh xoay vòng vòng." Tôi thở dài, nhìn chằm chằm con mèo kia rồi hỏi em: "Hay là nuôi một con nhé?"

Tôi vừa mới rướn người lên một chút, con mèo đã vọt ngay vào bụi cỏ, biến mất tăm.

Lấy hành động chứng minh nó với chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì cho lắm.

Cố Khởi Sơn: "...Cái gì cơ?"

"Nuôi một con mèo, hoặc một con chó? Nếu em thích." Tôi nói.

Ẻm nhìn tôi, đáp gọn lỏn: "Không cần."

Tôi không để ý, nói tiếp: "Anh đúng là một người chẳng có trách nhiệm gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, có lẽ cũng không đổi được. Nói sao nhỉ, đúng là con mèo hay con nít, anh đều rất ghét."

Cố Khởi Sơn lập tức cứng đờ cả người.

Rồi vội vàng muốn ngắt lời tôi, nói năng cũng lắp bắp: "Anh có phải, có phải là——"

"Nhưng mà." Tôi nắm lấy tay ẻm, nói nốt: "Chỉ cần liên quan đến em, thì đều là ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top