Chương 28

Chương 28

Editor: M.

1.

Cố Khởi Sơn.

Ẻm với tôi là một đôi rồi sao?

2.

Tôi lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng.

Không thấy được người mình muốn gặp ở sân bóng, tôi chẳng còn hứng thú gì nữa.

Tối qua, tối qua...

Trần Thuật đi bên cạnh tôi, vừa đi vừa đập bóng, quả bóng nảy lên xuống phát ra tiếng "bộp bộp" nặng nề: "Tao thấy mày không được bình thường."

Tôi nói: "Yêu đương thì có gì mà không bình thường?"

Giờ ra chơi rất ồn, chỗ cầu thang lại đông người, chúng tôi đang đi lên.

"Nói..." Hắn nảy bóng mạnh hơn, giọng cũng bỗng cao lên: "Đệt, mày chơi vậy có nghĩa khí không, giờ mới nói cho tao biết? Ai thế?"

Tôi lười đáp, hắn càng hăng: "Ai mà đui dữ vậy? Con nhỏ..."

Câu nói nghẹn lại ở đó.

3.

Ngẩng đầu lên, đụng ngay nhóm người của Cố Khởi Sơn. Một đám hổ báo, quàng vai bá cổ cười nói, chỉ có Cố Khởi Sơn lẻ loi đi cuối cùng.

4.

Trùng hợp ghê, thế nào lại chạm mặt ngay "người bị đui" kia.

5.

Bóng của Trần Thuật lăn đến chân bọn họ, bị một cú đá hất văng đi. Mấy thằng kia liếc bọn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Đệt..." Trần Thuật chửi thề, rồi quay sang định nói gì đó với tôi: "Ngụy..."

Tôi lười nhác đẩy hắn một cái: "Tự đi chơi một mình đi."

Cố Khởi Sơn im lặng bước tới, ánh mắt chỉ dừng trên người tôi một thoáng, rồi lại đút tay vào túi, mặt lạnh lùng lướt qua.

Tôi kéo ẻm lại.

"Không chào hỏi gì à? Với quan hệ của chúng ta—"

Cố Khởi Sơn mím chặt môi, hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái.

6.

Úi giời, trừng mắt hung dữ quá à.

7.

Tôi hạ giọng xuống, khẽ nói: "Ít nhiều gì cũng phải hôn một cái chứ?"

8.

Vành tai mềm mại của ẻm bắt đầu hồng lên, rồi từ từ lan rộng. Tôi lùi ra một chút là có thể nghe thấy tiếng thở dốc của em, vừa ướt át vừa nóng bỏng.

Tôi không nhịn được liền vén áo em ấy luồn tay vào. Vòng eo nhỏ gầy rắn chắc nhưng sờ rất thích, ấn mạnh tay trông còn rất gợi tình.

Vừa chạm vào, cả người ẻm lập tức căng cứng.

Tôi thấy buồn cười: "Căng thẳng gì chứ, chỗ này có ai đâu. Chỉ hôn một lúc thôi, không làm gì khác, lỡ mà bị bắt thì cùng lắm cũng chỉ gọi là yêu sớm thôi mà."

Dù thực ra đúng là đã từng ép ẻm làm vài chuyện ở đây rồi.

Cố Khởi Sơn nghiêng đầu đi, giơ tay lau vệt nước bên khóe môi: "Không giống, chúng ta là..."

"Yêu sớm." Tôi nói, "Người khác nghĩ thế nào anh không quan tâm, dù sao với anh câu trả lời chỉ có vậy."

Nói xong tôi còn thấy hơi bực: "Thật ra cũng chẳng gọi là sớm, nếu em chịu đồng ý sớm hơn thì còn có thể sớm hơn nữa. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, em tính thử xem đang nợ anh bao nhiêu rồi?"

9.

Trần Thuật từng nói tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ càng sớm càng tốt, người ta thì gọt xương, còn tôi phải lột da, cố gắng cho độ dày da mặt bằng với người bình thường.

Khụ. Không phải không có lý.

10.

Cố Khởi Sơn trời sinh lạnh nhạt, tâm trạng chẳng bao giờ hiện ra mặt, nét mặt theo không kịp lòng mình.

Dù sao trước mặt người khác thì chúng tôi chẳng thân thiết gì, sau lưng thì lại thân đến mức nằm chung một cái giường.

Người ta thì nắm tay, hôn môi, rồi mới thăng hoa. Còn chúng tôi thì đảo ngược quy trình.

Có vấn đề gì sao? Trước sau gì cũng trải qua hết rồi.

11.

Chiều hôm sau, Cố Khởi Sơn quả nhiên lại vào bếp.

Không nói nhiều, tôi chỉ cảm thán: "Cứ vậy đi, chúng ta vốn chẳng hợp cái khoản này, sớm từ bỏ thì càng tiết kiệm nhiều lương thực."

Cố Khởi Sơn lần này lại không giận, mà rất nghiêm túc, thẳng thắn nói: "Anh có hơi khó nuôi."

Tôi: !

Tôi vội biện bạch: "Thật ra có những người ấy, trông thì tưởng kén chọn khó nuôi, nhưng thật ra họ chẳng đòi hỏi gì nhiều. Như anh này, anh cực kì dễ nuôi."

Cố Khởi Sơn hỏi tôi: "Anh muốn gì?"

Lúc đó tôi chỉ đang đùa em, còn cắn một miếng táo: "Muốn gì em cũng cho sao?"

Ẻm nói: "Anh muốn gì em đều cho hết."

12.

Tim tôi lúc ấy như bị tê liệt một nửa.

Có thể nói là tôi chẳng thật sự muốn gì, nhưng đúng là cũng có cái tôi muốn.

"Em dọn hẳn qua đây đi, trả phòng bên kia luôn, gom hết đồ qua." Tôi ngả vào ghế, nhìn em nói, "Ở luôn chỗ anh, được không?"

Thực ra điều tôi muốn nói chính là — Cố Khởi Sơn à, em đừng chừa lại đường lui cho mình nữa.

Hẳn là em cũng hiểu.

Vậy mà vẫn đáp: "Được."

____

【Lời tác giả muốn nói】

Ngụy tiêu chuẩn kép: bản thân có làm được hay không thì chưa biết, nhưng lại bắt người ta làm cho bằng được.

Cảm giác sau khi yêu thì anh ta vừa như đã thay đổi, lại vừa như chẳng thay đổi gì.

(Đây chính là trạng thái lý tưởng mà tôi muốn viết ra...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top