Cherish
"Hiếu ơi em đau đầu quá, anh cho em vào phòng ngồi nhờ tí nha."
"Mày không ngồi nghỉ ở phòng anh Tú luôn đi, về làm đéo gì rồi đòi qua đây."
"Tại mấy ổng ồn quá ở thêm chỉ tổ đau đầu."
Anh em cho Dương xin lỗi nha, vì đại sự nên mấy chuyện nhỏ này nói vậy thôi chứ mấy anh em ồn thiệt. Qua đây ngủ ké phòng anh người nhà (cũ) không phải ấm êm hơn sao. Thế mà bé xinh nỡ lòng nào đóng cửa cái rầm vô mặt Dương luôn. Nói không tủi thân là xạo đó nghen. Những lúc thế nào thì rất cần một ông bụt hiện ra.
"Hiếu ơi...."
"Hiếuuuuu...."
"Anh ơiiiiiiiiii...."
Sau ba tiếng gọi đầy thảm thương (hoặc không), không gian lập tức im bặt khiến cả Minh Hiếu đang thay đồ ở bên trong cũng bắt đầu hơi lo lắng. Trước đó anh đã biết tên nhóc này diễn trò, dù gì thì cái danh "quán quân bàn nhậu" cũng không phải gọi chơi chơi, nó uống được nhiều thật. Hồi trước lúc còn chưa chính thức quen nhau, trong một buổi tụ tập vì bận công việc riêng mà anh Việt không có đi chung, là nó uống thay anh. Nhưng mà bên ngoài bất chợt im lặng vậy, anh sợ lắm. Nhiều khi bia nước ngoài khác Việt Nam thì sao. Nó không phải sẽ bị gì chứ.
Minh Hiếu vội vàng hoàn thành chiếc cúc cuối cùng của bộ pijama, tiến đến mở cửa. Gương mặt xinh đẹp chỉ toàn vẻ lo lắng.
"Có sao..."
Tên nhóc cao lớn cuối gằm mặt, cắn chặt môi như đang kìm nén tiếng nức nở. Không đến mức chỉ vì không cho vào mà phát khóc chứ. Anh cũng đâu phải lần đầu từ chối hay chửi nó đâu. Hay là đau quá đến nỗi khóc.
"Nè... có cần... thuốc không?"
Nhìn ngón tay đang chọc chọc vào cánh tay mình, Đăng Dương niệm đi niệm lại trong đầu không được hôn anh vì nét đáng yêu này. Cậu ngẩng mặt, cố nặn ra vài giọt nước mắt đau khổ mà nhìn anh. Sao trông tội nghiệp nhất có thể.
Kích hoạt "nước mắt mê hoặc".
"Thôi được rồi, vào đây nghỉ đi. Đã bị jetlag còn uống cho cố."
Dương nghĩ nếu Hiếu xinh yêu mà biết sự thật, chắc giờ cậu bị tống về nước, qua nhà anh Thành để casting phim điện ảnh rồi đó. Mà kệ đi, giờ ảnh chưa có biết.
"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Đăng Dương nằm trên ghế sofa, tay gác lên trán, thều thào. Đôi mắt nhắm hờ đảo liên tục không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Xinh yêu. Vậy mà Minh Hiếu chỉ bước lại liếc nhìn nó một cái liền leo lên giường đắp chăn ngủ mất. Đúng là người đàn ông tệ bạc.
Nhớ hồi trước còn ở chung nhà, cậu cũng vài lần đi tụ tập mà về nhà muộn trong tình trạng mùi men đầy người. Mấy lúc đó cũng không phải trong tình trạng say khước đến độ không biết đường về nhưng khi nhìn thấy anh đang ngồi đợi mình, cậu lại muốn diễn chút trò nhõng nhẽo để bám lấy anh. Vậy mà hôm nay lại chẳng tự tin vẽ lại vở kịch đó. Dù gì anh cho cậu vào phòng cũng là nhờ cái thứ đạo cụ cậu hết mình tìm kiếm mà thôi.
Nghĩ đông nghĩ tây một hồi cuối cùng vẫn không đánh thắng được cơn buồn ngủ. Đăng Dương trở mình cuộn tròn người trên ghế sofa nhỏ. Thời điểm ý thức cần kề tan rã, Dương cảm nhận được chút ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể cậu.
Minh Hiếu là người sống nguyên tắc, đồng hồ báo thức của anh thường chỉ set đúng một giờ đó cho cả tuần trừ khi đôi lúc cậu bí mật cài lệch đi. Dù cho mấy ngày này bị mất ngủ, đồng hồ của anh vẫn đúng giờ mà inh ỏi. Đăng Dương cũng bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc. Cậu khó chịu kéo mạnh chăn qua đầu, muốn níu thêm một chút thời gian quý giá.
Ủa khoan, chăn hả?
Cậu hoảng hốt bật dậy, nhìn về phía chiếc giường gần cửa sổ mà ngớ người. Minh Hiếu đêm qua còn mặc chiếc áo pijama mỏng tanh giờ lại chồng thêm một lớp hoodie, co mình ôm gối say giấc. Lần hiếm hoi tuy báo thức đã reo nhưng anh vẫn chưa thức dậy.
Đăng Dương hơi đau lòng nhìn hàng chân mày đang nhíu lại của anh bé. Ngốc nghếch thật, dù gì cậu cũng là xin ở ké, đâu đến mức phải nhường chăn cho như vậy. Hiếu nên ôm nó lên giường ngủ cùng luôn mới phải. Như vậy thì không phải lo thiếu chăn rồi.
Ding dong! Nhiệm vụ mới! Đánh thức người đẹp thức dậy và hôn chào buổi sáng nào. Sau khi bạn hoàn thành bạn sẽ nhận được đạo cụ "máy đọc suy nghĩ."
Hả? Hôn chào buổi sáng á? Cả nhà cho em hỏi hôn xong rồi nói do còn say đêm qua thì có được tha đánh không mọi người nhỉ? Online chờ trả lời gấp.
Mà kệ đi rén thì rén nhưng cái đạo cụ ngon quá trời. Chưa kể Xinh yêu đắp chăn cho cậu là đang đưa thang cho leo lên rồi nha.
"Bé ơi, dậy thôi nào."
Gọi là Xinh yêu quả không sai, môi hồng mặt trắng, đôi mắt cún con lúc mới ngủ dậy của Minh Hiếu là thần. Nhân lúc anh bé còn đang mơ màng, Đăng Dương hôn một cái chóc lên môi xinh, thoã mãn cười thật tươi. Kệ nó cùng lắm bị ăn đánh một cái thôi chứ vị ngọt này lâu rồi chưa được nếm mà.
Ấy vậy mà người đối diện lại không hề tức giận mà thậm chí gương mặt còn hơi ửng đỏ.
"Vãi, anh sốt rồi!"
Chết rồi anh Việt mà biết là nụ hôn hôm nay cũng là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời của nó luôn đó!
Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt được đạo cụ "máy đọc suy nghĩ".
Tên đạo cụ: máy đọc suy nghĩ
Công dụng: Không gì có thể qua mắt được ta kể cả suy nghĩ người.
Thời gian: 1 tiếng kể từ lúc kích hoạt. Đạo cụ được sử dụng 3 lần.
Hiếu khi bị bệnh đặc biệt bướng bỉnh hơn rất nhiều. Là kiểu nói gì cũng có thể khiến anh khó chịu, làm gì cũng đều chọc đến chỗ ngứa của anh ấy. Và top những người chịu được cái tính này của em còn ai ngoài "ba" Việt, bạn Quýt (mặc dù bạn thích chọc Minh Cún hơn nhưng mà chọc xong lại dỗ ngay) và người hiện tại đang lau người cho anh, Trần Đăng Dương.
Nhìn đôi mắt đang vô cùng hận đời nhìn chòng chọc vào mình, Đăng Dương đành phải ra chiêu cuối.
Đạo cụ "máy đọc suy nghĩ" được kích hoạt.
Thằng này định diễn kịch gì nữa vậy. Trông giả thì thôi nhé. Ai cần mày lo cho tao đâu, mau gọi cho thằng Khang giùm đi.
Lạnh quá, đói bụng nữa. Anh Việt đâu mất tiêu rồi ta.
Tại mày mà hôm nay tao mới bị bệnh, vậy mà còn không biết nói một câu cảm ơn nữa. Tưởng bị câm rồi không đó.
"Cảm ơn bé vì hôm qua đã đắp chăn cho em. Nhưng mà sau này không cần phải làm vậy đâu. Anh bệnh, em xót."
Bày đặt cảm ơn nữa. Nghe thấy ghê. Làm gì có sau này nữa mà nói. Xót cái quần đùi tao nè.
Đăng Dương bật cười trước nội tâm phong phú của anh bé. Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn trên trán mà dặn dò: "Anh ở phòng ngoan nha, em đi mua thuốc với mua cháo rồi về liền."
Khỏi, đi luôn giùm. Tao gọi thằng Khang qua với tao. Ở đây lát phải rửa con mắt nữa.
Tính ra mấy câu anh chửi thẳng cậu cũng không mấy sát thương bằng cái này nhỉ. Đau thì thôi nhé luôn ấy.
Gần 1 tiếng sau, Đăng Dương đã quay trở lại trước cửa phòng. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng khi bước vào không chỉ có mình Minh Hiếu. Nếu may mắn thì sẽ là anh Khang đang ở trong đó, bị mắng một chút là vẫn được mặt dày ở lại. Mà xui hơn là có cả anh Việt, đến lúc đó thì chôn luôn là vừa.
Đi gì mà lâu vậy? Tao cho mày thêm 30 giây nữa mà không xuất hiện tao gọi thằng Khang thiệt.
Thôi cho tròn 1 phút luôn đó.
Mày còn 30 giây nữa để xuất hiện trước mặt tao.
Thêm 30 giây nữa.
Tao mà cầm điện thoại lên là mày khỏi về nữa luôn á.
Đăng Dương nhìn đồng hồ đã trôi qua phút thứ 3, người bên trong vẫn còn lặp đi lặp lại cái hẹn 30 giây lần thứ bao nhiêu cậu cũng chả đếm kỹ, mà bật cười.
Thằng nhóc đó có chuyện gì không mà đi lâu vậy? Không biết ở yên một chỗ đặt ship hay gì mà còn phải đi mua. Hôm qua còn đau đầu vậy mà...
Yêu thương của cậu bị sốt đến mặt mũi đỏ ửng vậy mà vẫn còn lo lắng cho cậu đến thế. Dương thật chẳng hiểu tại sao năm đó mình lại chọn đánh mất anh. Dù lý do có hợp lý thế nào, đó cũng là sai lầm mà cả đời này Dương muốn cũng khó có thể sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top