Chương 35: Giấc mơ
Trong mơ là một mảng đen kịt. Khương Hành mở to mắt, mơ màng một lúc mới nhận ra mình đang nằm mơ.
Xung quanh đều là màu đen, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Nhưng Khương Hành lại không cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng không nhìn thấy đường, nhưng cậu cứ thế thẳng tiến về phía trước.
Đi được một quãng, một ánh sáng mỏng manh lóe lên từ xa.
Khương Hành thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là một giấc mơ không có logic, nhưng cậu lại có thể lờ mờ đoán được cuối ánh sáng là gì.
Càng đi về phía trước, ánh sáng càng mạnh hơn. Xung quanh không còn là một mảng đen kịt nữa. Ánh sáng chiếu sáng bức tường, sàn nhà, đồ đạc. Ngay sau đó, một phòng ngủ sáng sủa hiện ra trước mắt cậu.
Đó là phòng ngủ của cậu.
Khương Hành sững sờ một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại. Một người quen thuộc không thể quen thuộc hơn đang dựa vào cửa, im lặng nhìn cậu.
Cậu theo bản năng mím môi, 'xoạch xoạch' chạy đến, được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Khương Hành nắm lấy góc áo, không có cốt khí hít hít mũi.
"Lục Nghi Xuyên..."
Lòng bàn tay ấm áp cọ qua dưới mí mắt cậu. Người trong mơ cười cực kỳ dịu dàng. "Ai lại chọc Nhung Nhung của chúng ta không vui?"
Nghĩ đến là mơ, cậu lập tức không còn dè dặt. "Đương nhiên là anh. Trừ anh ra còn ai chọc tôi giận được?"
"Thì ra là tôi à." Người đàn ông từ từ nói. "Vậy tôi xin lỗi nhé?"
Khương Hành đá anh một cái. "Lục Nghi Xuyên, anh vẫn đáng ghét như ngày nào."
Cảnh mơ cuối cùng chuyển sang phòng ngủ của Lục Nghi Xuyên. Cậu được ôm ngồi trên đùi anh, bên cạnh toàn là đồ ăn vặt cậu thích.
Bánh quy được đưa đến miệng. Khương Hành há miệng cắn xuống. Phía sau có ánh mắt chiếu xuống. Vừa mở miệng, lưng cậu hơi rung lên.
"Nhung Nhung bị ủy khuất à."
Khương Hành vẫn cắn bánh quy không ngừng. "Ủy khuất kinh khủng. Rất nhiều người và cả mèo bắt nạt tôi. Anh còn không thèm để ý đến tôi nữa!"
"Tôi không để ý đến em sao?"
Khương Hành gật đầu mạnh. "Đúng vậy, anh không để ý đến tôi. Tôi bị bệnh anh cũng không đến thăm. Tôi không ăn anh cũng mặc kệ tôi."
Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. "Vậy thì tôi quả là tội ác tày trời."
"Cũng không có đâu..." Khương Hành ngẩng đầu cọ cọ ra sau. "Thật ra tôi đều hiểu mà. Dù sao anh cũng đâu biết tôi là ai."
Nhưng cậu vẫn không nhịn được oán giận. "Anh nuôi mèo thật là không có trách nhiệm chút nào. Làm một 'quan viên xúc phân' quá không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải niệm tình chúng ta có giao tình trước đây, tôi đã sớm để người khác nuôi rồi."
Khương Hành làm mèo lâu rồi, ngay cả khi nằm mơ cũng nhiễm thói quen của mèo. Vừa cào cằm, đầu đã ngẩng lên, nói chuyện dính dính.
"Nhưng mà thấy anh cho cá hộp rộng rãi như vậy, tôi tha thứ cho anh đấy!"
Cậu cảm thấy cằm bị hai ngón tay kẹp lại. Gương mặt có chút thịt bị ép nghiêng sang một bên, rơi xuống một nụ hôn mang theo hơi nước.
Hơi thở trên má cậu, mang theo mùi cam đắng, giống như một bông tuyết rơi xuống, thoáng qua trong chớp mắt.
Mông Khương Hành giật mình. Mặt cậu lập tức đỏ bừng. "Sao anh... Sao anh..."
Ngón tay di chuyển ra sau, đặt ở sau gáy cậu rồi bóp nhẹ.
"Không được à?"
Khương Hành cảm thấy mình bị nắm yết hầu. Cậu rụt cổ lại, có chút tức giận. "Lục Nghi Xuyên, làm ơn nhận rõ sự thật, đây là mơ của tôi."
Sau lưng truyền đến một tiếng "Ồ..." kéo dài. Nghe giọng điệu, có vẻ hơi buồn rầu. "Vậy để em trả thù lại nhé?"
Khương Hành sững sờ một thoáng. "Trả thù thế nào?"
"Hôn lại?"
"..."
Thấy cậu không nói gì, người phía sau đưa tay kẹp eo cậu, kéo cậu quay người lại.
Cậu ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt hẹp dài đen láy.
"Vẫn còn giận sao?"
Khương Hành từ từ lắc đầu. "Vốn dĩ đâu có giận anh."
"Vậy vừa nãy là đang làm gì?"
"Oán giận, anh có hiểu oán giận là gì không?"
Cảnh vật xung quanh lập tức trở nên mờ ảo. Khương Hành có thể dự cảm được, giấc mơ sắp kết thúc.
Cậu mím môi, vẫn nói ra những lời mà trong thực tế không thể nói.
"Lục Nghi Xuyên, tôi cảm thấy bây giờ tôi sống rất tốt. Mặc dù chúng ta không nhất định có thể nhận ra nhau, nhưng có thể ở bên cạnh anh tôi đã rất mãn nguyện rồi."
"Tôi rất vui, và tôi cũng muốn anh vui."
"Cho nên..."
"Đừng vì tôi mà đau khổ nữa nhé!"
Lời tác giả:
Giấc mơ là của Nhung Nhung. Cậu ấy là người làm chủ. Có một người chỉ là người đứng xem, có thể nhìn nhưng không thể tham dự.
PS: Vì lý do cốt truyện, chương ngày mai 9 giờ tối sẽ được dời sang 12 giờ. Tác giả không phải là không muốn viết thêm, mà là thực sự bị vắt kiệt rồi, không còn gì nữa.
Bình luận sẽ phát 100 bao lì xì nhỏ.
Lời editor:
Chương này hơi ngắn nhưng mà chúc mừng vì em bé chuẩn bị được cưng rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top