Chap3
Yến Nhi bất ngờ từ trong nhà bước ra. Kế bên cô ấy là một anh chàng với diện mạo ưu tú, lịch lãm, phong độ; thần sắc ngút ngàn; thu hút tất cả ánh nhìn của các cô gái. Yến Nhi choàng tay anh ấy bước lên sân khấu với vẻ mặt cao ngạo. Cô ta ngó nhìn Đan Liên rồi dõng dạc tuyên bố:
- Yến Nhi: Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đến dự buổi tiệc của tôi, tiểu thư của công ty Á Nam. Hôm nay trước sự góp mặt của mọi người, tôi xin tuyên bố một việc rất quan trọng.
- Yến Nhi: Người đàn ông kế bên tôi đây, CEO Nhật Bảo công ty FAPA, chính là...bạn trai của tôi. Tổ chức bữa tiệc này chính là để ăn mừng chuyện vui của tôi. Nào mọi người cùng nâng ly.
Nhật Bảo nghe tới đây liền tỏ thái độ, nhìn Yến Nhi một cách bất ngờ. Anh ta phủi tay Yến Nhi. Bước xuống sân khấu, đi đâu mất với vẻ mặt hậm hực.
Mọi người bàn tán xôn xao, đám bạn cũ Đan Liên ai nấy cũng bất ngờ:
- Bạn cũ 1: Ôi mẹ ơi, CEO FAPA sao? Nghe nói dạo này cậu ta nổi lắm đấy.
- Bạn cũ 2: Vừa có tài vừa có sắc, tiểu thư theo cậu ta xếp hàng dài từ đây đến nhà cậu cũng được đấy.
- Đan Liên: Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đấy. Trước giờ chỉ nghe FAPA là ông trùm nhỏ tuổi trên thương trường.
- Bạn cũ 3: Không ngờ Yến Nhi quen được anh ta đấy. Nhật Bảo nổi tiếng là người lạnh lùng, suốt ngày cứ chuyên tâm vào công việc, chả thèm gái gú gì cả. Có đợt rộ lên nghi vấn cậu ấy thích đàn ông đấy. Không ngờ "khẩu vị" của cậu ấy lại là Yến Nhi, haiz, đúng là người thành công có lối đi riêng.
Yến Nhi từ đâu xuất hiện, đi tới chỗ đám bạn cũ và Đan Liên đang đứng.
- Yến Nhi: Chà, cũng đông đủ quá ta. Có cả Đan Liên nữa kìa. * cười khẩy
- Yến Nhi: Các cậu thấy thế nào, bữa tiệc xuât sắc chứ?
- Bạn cũ 3: Cũng ổn đấy, chỉ là hơi bất ngờ lúc cậu tuyên bố thôi.
- Yến Nhi: Có gì mà bất ngờ chứ, trai tài gái sắc đi đôi với nhau cũng bình thường thôi mà. À mà...Đan Liên chẳng lẽ vẫn độc thân sao? Hồi đó đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi à. Buồn cho cô thật đấy!
- Đan Liên: Cảm ơn cô đã quan tâm.
- Yến Nhi: Nào cùng nâng ly đi!
Mọi người cùng cầm ly rượu của mình chuẩn bị uống thì Đan Liên kêu lên một tiếng. Thì ra, do Yến Nhi đã giẫm vào giày của Đan Liên.
- Yến Nhi: Ôi, tôi xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng là con chuột nhắt nào ấy chứ .
- Đan Liên: Cô!...
Đan Liên định rời đi thì Yến Nhi đạp lên chiếc váy của cô ấy, cố tình đổ rượu vang đỏ lên đấy.
- Đan Liên: Nè, quá đủ rồi đấy nhé!
- Yến Nhi: Thật sự là tôi không cố ý đâu. Do ly rượu của tôi tệ quá nên định đổ đi thôi.
Đan Liên tức giận bỏ đi về.
- Đan Liên: Bà đây không chấp nhất với con nít!
Mọi người lo lắng.
- Bạn cũ 2: Liên Liên à...Cậu đi đâu vậy?
- Bạn cũ 1: Đan Liên à...!
- Yến Nhi: Nói ai con nít chứ!
Đan Liên đến bãi xe chuẩn bị ra về thì có một người đi đến để lên trước xe của cô 1 cái khăn rồi rời đi lúc nào không hay.
- Đan Liên: Ai lại để cái khăn ở đây vậy chứ! Lúc nãy tới đây mình có thấy nó đâu? Lạ kì thật. Thôi, dù gì cũng là cái khăn bình thường, mượn đỡ lót tạm chỗ váy bị ướt vậy. Cảm ơn bạn gì đó nhé!
Đằng xa chính là Nhật Bảo, người đã để chiếc khăn trên xe của Đan Liên. Cậu ta mở một nụ cười bí hiểm.
Một vài hôm sau, Đan Liên lại đến công ty như thường lệ.
- Thanh Mai: Chị ơi, hôm qua có một thư ký công ty nào đó đến gửi thư mở lời cho chị nè. Họ bảo nếu chị đồng ý thì gặp ở chỗ hẹn trong thư.
- Đan Liên: Thư sao?...Của FAPA??? Ô mô, hợp tác dự án sao?
- Thanh Mai: FAPA dạo này được rất nhiều công ty tin tưởng và đầu tư lắm chị. Cơ hội khá tốt ấy, chị tham khảo thử xem đi ạ.
- Đan Liên: Ok, cảm ơn em. Có gì chị nhờ em liên hệ lại cho họ sau nhé!
- Thanh Mai: Dạ, chào chị.
Đan Liên đắn đo một lúc rồi quyết định gặp mặt thử để tìm hiểu về dự án.
- Đan Liên: Tiểu Mai à, em sắp xếp lịch hẹn với bên FAPA giúp chị nhé.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Thời gian vừa qua cũng có khá nhiều công việc nên Đan Liên muốn đi đến cửa hàng tiện lợi giải tỏa một bữa. Vì khi ăn đồ ăn ngon, cô ấy cảm thấy được xoa dịu và relax.
- Đan Liên: Uầy, nay lại ra vị mới à. Lâu rồi không đến đây, nhiều cái độc lạ thật. Mấy cái kẹo này nhìn vui nhỉ! Mua luôn.
- Đan Liên: Ôi, bánh choco nay bán chạy thế. Mới đây mà còn đúng một cái thôi à. Phải là của mình.
Bỗng có một ai đó đã lấy cái bánh trước cô ấy.
Thì ra là 1 chàng trai cao ráo mặc áo hooddie. Trông có vẻ quen quen.
- Đan Liên: Hở...Để lỡ cái bánh rồi, tiếc thiệt...
Sau khi tính tiền, Đan Liên vừa bước ra khỏi cửa hàng thì chàng trai lúc nãy chìa ra trước mặt cô nữa cái bánh choco.
- Chàng trai: Cho cô.
- Đan Liên: Cho tôi???
Chàng trai dí bánh vào tay Đan Liên rồi bỏ đi.
- Đan Liên: Nè...ủa...anh gì ơi!...Cảm ơn nhé!
- Đan Liên: Tự nhiên cho nửa cái bánh, không biết có bỏ gì trong đây không trời! Thôi về nhà hẵng ăn cho an toàn.
Đang lái xe.
- Đan Liên: Nhìn chàng trai lúc nãy có vẻ quen. Do anh ta đeo khẩu trang nên không nhận ra gì hết . Còn nửa cái bánh thì sao đây?
Về đến nhà.
- Bà Huyền: Về rồi hả con! Mẹ có nấu nui đút lò để trong bếp đấy. Đói thì lấy ăn nhé.
- Đan Liên: Con mới vừa ăn ngoài rồi ạ. Ba! Tặng ba nữa cái bánh choco này. Bánh này ngon lắm, ba ăn đi.
- Ông Luân: Ôi trời! Sao nay tốt bụng thế ta???
- Đan Liên: Con là con gái rượu của ba mà.
- Đan Liên: Đây! Kem của mẹ nè.
- Bà Huyền: Cảm ơn con nhé, đúng vị mẹ thích. Thôi tranh thủ lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
- Đan Liên: Dạ...
Tắm rửa xong, Đan Liên lăn ra trên chiếc giường êm ái của cô ấy.
- Đan Liên: Hây da, cái lưng yêu quý của tôi. Đúng là cột sống tuổi trẻ chưa bao giờ là ổn.
- Đan Liên: Nhắc mới nhớ! Sao bên FAPA lại muốn hợp tác bên mình nhỉ?
- Đan Liên: Họ là công ty chuyên về công nghệ thông minh kĩ thuật cao mà? Còn mình chỉ kinh doanh về khách sạn, nhà hàng và thời trang. Liên quan gì ta???
- Đan Liên: Á...! Thoi không nghĩ nữa đâu, ngủ thôi.
Vừa dứt lời, nhắm mắt là cô ấy đã chìm vào những giấc mộng mơ. Hẳn là cô gái nhỏ của chúng ta đã chăm chỉ lắm nhỉ!
Sáng hôm sau.
- Đan Liên: Ba mẹ con đi làm nhé ạ. Nay có việc quan trọng nên con phải đi sớm, ba mẹ cứ ăn sáng đi ạ.
Đến công ty.
- Bảo Ly: Đây là nội dung của buổi gặp mặt bên FAPA hôm nay ạ.
- Đan Liên: Được rồi, cảm ơn em. Chị sẽ xem ngay đây. Em sắp xếp, mình chuẩn bị đến điểm hẹn nhé.
- Bảo Ly: Dạ.
- Đan Liên: Dự án về nét đẹp phụ nữ hiện đại sao? Công ty về công nghệ mà lại quan tâm đến vấn đề này dữ vậy ta? Haiz, bọn nam nhân thời nay thật là...không hiểu nổi. Cũng may là biết nghĩ đến phụ nữ đấy, coi như có tiến bộ.
Lúc sau, Đan Liên cùng trợ lý đi đến công ty FAPA.
- Bảo Ly: wow, nơi này hoành tráng quá chị ơi.
- Đan Liên: Òa...công nhận công ty lớn thật. Mình mau vào trong thôi.
Đến phòng họp.
Vừa bước vào cửa, Đan Liên đã gặp ngay...
*( Gặp ai mà ngạc nhiên vậy thì đón xem chap sau nhé các tình iu. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận mạnh mẽ hơn câu chuyện này, góp ý và ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top