sóc bay [II]

[19]

Sói xám của tôi vẫn chưa đến.

Thật ra thì Tzuyu cũng không phải là một người hoàn hảo. Điều đó thì rõ ràng rồi, trên thế giới này chẳng có ai hoàn hảo cả.

Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những khi Tzuyu đến đón tôi muộn, cùng những lý do mà bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ gặp. Ví dụ như là ngủ quên, hay là đường tắc không tới kịp, hay có đôi khi là em ấy mải mê xem video thế giới động vật quá mà lỡ giờ.

Đã có một lần tôi và chị Nayeon đi chơi cùng nhau như bao thiếu nữ trẻ trung năng động khác. Sau đó như mọi khi, Tzuyu nói rằng sẽ đến đón tôi. Nhưng hôm ấy Tzuyu tới muộn.

Tôi nghĩ sói xám đang rúc trong hang ấm áp mà ngủ mất rồi, vì ngày hôm qua là một ngày trực đêm vất vả của em ấy.

Và đúng như tôi dự đoán, sau khoảng năm cuộc gọi từ tôi mà Tzuyu không nhấc máy, cuối cùng một lúc sau em ấy đã gọi lại cho tôi (cùng chất giọng hơi ngái ngủ rất dễ thương).

"Người yêu ơi, em xin lỗi, hôm qua em mệt quá... Em đang đi rồi, chờ em thêm năm phút nữa thôi..."

Giọng em ấy hớt hải như sắp cháy nhà làm tôi bật cười. "Năm phút sao được? Từ nhà em tới trung tâm này mất hai mươi phút là ít!" Tôi làm giá một chút, dù sao thì nghe Tzuyu dỗ dành cũng rất vui.

Vậy mà tôi lại thoáng thấy tiếng con xe SH đang rồ ga vù vù trên phố, cùng với tiếng gió bên tai.

Hình như... Chou Tzuyu... đang phóng bạt mạng trên đường...

Tôi không ngờ sói xám cao ngạo lạnh lùng của tôi lại là một racing girl.

"Em có thể bốc đầu để đến đón chị kịp giờ, chị tin không?"

... Tôi tin, hoàn toàn tin.

Nhưng tôi rất quan ngại. Tình hình chiến sự Trung Đông có lẽ cũng không căng thẳng bằng việc tôi yêu một người sắp sửa nhơn nhơn bốc đầu xe SH trên đường.

"Không sao đâu, em đi từ từ thôi, chị đợi được. Nhớ là đi chậm thôi đấy, tập trung lái xe!!"

Xét cho cùng, tôi vẫn muốn em ấy tới gặp tôi một cách an toàn hơn. (Tôi thề không phải vì tôi bài trừ các racing girl, xin đừng hiểu lầm tôi nếu bạn thuộc hiệp hội những người đam mê tốc độ nhé).

Và Chou Tzuyu đã ngoan ngoãn nghe lời. Còn Nayeon vừa nghe xong cuộc trò chuyện của chúng tôi, liền thở dài cảm thán:

"Sao em dễ dãi với người yêu em quá vậy? Bình thường ai để chị đợi lâu là chị mất kiên nhẫn lắm đấy."

Thật ra thì hồi trước tôi cũng y như Nayeon. Cũng khó tính, hay càu nhàu, sống một nhịp sống vô cùng vội vã, không cảm thấy mình thừa thời gian để chờ đợi bất kỳ một ai cả.

Nhưng đó là khi tôi còn độc thân vui tính rảnh rỗi hết chỗ nói (như Nayeon), là trước khi tôi gặp người yêu tôi bây giờ - Chou Tzuyu. Là một người mà tôi hiểu rõ hơn ai hết tấm lòng của người đó dành cho mình.

"Thì em ấy chỉ là Tzuyu thôi mà, đâu phải GrabBike đâu." Tôi đã cười hì hì và trả lời Nayeon như thế.

Tôi biết rằng không ai có nghĩa vụ và bổn phận phải chiều lòng người khác một cách vô điều kiện. Nhưng tôi đã may mắn có một Tzuyu luôn luôn bước về phía mình, dù cho tôi có ở nơi đâu.

Vì vậy nên, tôi sẽ luôn tự tin nói rằng, dù cho ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ đứng về phía em ấy.

Mặc kệ cho mắt Nayeon đang phủ đầy sương mù London khi thấy cái vẻ mặt dại gái của tôi lúc Tzuyu tới đón, cùng một ly trà sữa Gongcha dâu đúng vị tôi thích thay cho lời dỗ dành. Nhưng... kệ Nayeon chứ, xét cho cùng, tôi không thể nào dỗi được thêm cái người lúc nào cũng ôm hôn tôi như thể đã lâu ngày không gặp như thế kia.

Vì tôi yêu em ấy chết đi được.

Sai thì xin lỗi và sửa đổi.

Yêu thì thông cảm và tha thứ.

Với tôi, tình yêu chỉ đơn giản là như vậy thôi.

(À, tất nhiên tôi không nói đến những cái sai bét như bạo lực hay ngoại tình. Chou Tzuyu mà dám yêu ai khác xem, tôi sẽ ứng cử làm nữ Tổng thống đầu tiên trên cái đất nước này để xử chung thân những kẻ phản bội người yêu!).


[20]

"sói xám (˃ ˂ ) đã gửi cho bạn một tin nhắn

sói xám (˃ ˂ )

Ngwoi yru pi đưongf tắv qua, mwa to, em xin loic :("


Cái ngôn ngữ sao hoả gì thế này hả sói xám của tôi ơi??


"sóc bay.

Sao vậy?

Chị không có dịch đượccc

( º - º ς)



sói xám (˃ ˂ )

Đường tắc quá

Với mưa hơi to Sana ạ

Em xin lỗi nhé

Chờ em thêm chút nữa thôi :("


Tôi liếc nhìn qua cửa sổ. Ôi, mưa to thật đấy, không biết là đã rào rào từ bao giờ.

Và Tzuyu thì đang đứng dầm mưa, nhưng vẫn cố nhắn tin cho tôi.

Dám chắc cái ngôn ngữ sao hoả kia là do nước rơi vào màn hình.

Sói xám rõ là hâm.


"sóc bay.

Tập trung lái xe!! <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)>


sói xám (˃ ˂ )

Vâng vâng 🏍️💨"



[21]

Xem ra là tôi còn phải đợi Tzuyu thêm một chút nữa.

Nhưng không sao cả, vì là đợi Tzuyu cơ mà.

Ôi, nhiều khi tôi nghĩ mình yêu em ấy đến mức si mê như trong phim ảnh mất rồi. Ngày trước cũng vậy, và cả bây giờ cũng vậy.

Không biết Tzuyu có còn nhớ lần đầu tiên mà chúng tôi trò chuyện cùng nhau không? Đó là buổi phỏng vấn câu lạc bộ mà tôi đã phải lạm dụng quyền chủ tịch để có thể được đích thân gặp mặt em ấy.

Nói thật là từ khi thấy em ấy thay mặt tân sinh viên phát biểu trước toàn trường, tôi đã biết mình xong đời rồi. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng tôi tin vào tình yêu sét đánh của mình dành cho Tzuyu. Sét đánh chết tôi luôn đi cũng được, nhưng trước khi chết thì tôi cần phải đọc Conan tập cuối và phải yêu được em ấy mới toại nguyện.

Vậy mà ai ngờ đâu, Tzuyu là kiểu người lãnh đạm điển hình. Là kiểu người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh ấy. Em ấy trả lời câu hỏi phỏng vấn nào cũng trơn tru và mạch lạc, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, không có chút nào rung động trước tôi... Đến mức Nayeon còn phải thận trọng hỏi lại, "Đây là người chứ không phải là AI đâu, đúng không Sana?"

Tán tỉnh một AI rất khó, tôi công nhận là thế. Tôi đã phải nịnh nọt Son Chaeyoung học cùng khoa Tzuyu hết nước hết cái, con bé mới chịu "vô tình" tiết lộ cho em ấy về tài khoản blog trường của tôi.

Khỏi phải nói tôi đã nhảy cẫng lên đến mức nào khi thấy blog của Tzuyu vừa mới lập ra đã theo dõi mình. Và chỉ một mình mình.

"Chou Tzuyu, thích động vật, thích ăn mochi kem." Ôi, những dòng giới thiệu ngây ngô đó của em ấy, tôi đã cười thích thú và đọc đi đọc lại chúng không biết bao nhiêu lần. Tôi thậm chí còn định in ra và đóng khung treo tường nhưng mà Nayeon không cho, trên tay chị ấy còn đang lăm lăm số điện thoại của bệnh viện (khoa Thần kinh).

Nhưng nói vậy, chứ thật ra thì... đến tận lúc đó tôi vẫn thắc mắc không biết tài khoản này của em ấy có phải là một AI theo dõi tự động hay không. Các bạn biết cảm giác khi đơn phương một người chứ? Đó là một cảm giác vừa thích thú lại vừa không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Tôi cũng vậy thôi. Nhất là khi, người tôi thích là một AI chính hiệu.

Phải đến khi Tzuyu nắm lấy tay tôi thật chặt và sưởi ấm chúng bằng túi áo khoác của em ấy, tôi mới có thể thở phào khi biết rằng, Chou Tzuyu là một người.

Một người có trái tim ấm áp, làm cho tình cảm đơn phương chầm chậm trở thành tình yêu mới chớm nở, làm cho thế giới xung quanh tôi từ trước đến nay bỗng dưng tan biến. Một vũ trụ mới vừa được mở ra.

Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, tôi đã có một cảm giác như vậy đấy.


[22]

Thật ra thì tôi đã từng nghĩ và lo âu rất nhiều về tình yêu. Mà nói đâu xa, mới vài phút trước, tôi còn vừa lo sợ Tzuyu chán mình.

Đó là một suy nghĩ hay gặp khi bạn đã rất yêu một người nào đó.

Bởi vì yêu, nên mới sợ mất đi.

Nhưng tất nhiên, nỗi lo này chỉ đến từ phía tôi.

Tôi chẳng thể nghi ngờ được tình yêu của Tzuyu dành cho mình. Tôi nhận ra điều đó khi mở điện thoại của em ấy ra và thấy ảnh của hai đứa được cài làm màn hình nền, cùng với lời giải thích "Thì điện thoại là thứ em xem nhiều nhất mà." đến từ sói xám vốn kiệm lời của tôi.

"Chính xác hơn thì thế giới động vật trên điện thoại là thứ em xem nhiều nhất!" Tôi nhớ mình đã hờn dỗi lướt Youtube của Tzuyu mà bắt bẻ em ấy như thế. Quá thể đáng, cả màn hình chỉ toàn là chó mèo. Người yêu tôi nên được trao tặng ngay học vị Giáo sư hay Tiến sĩ gì đó về ngành Động vật học luôn đi.

Nhưng trước khi tôi kịp gửi tâm thư lên Viện Hàn lâm Khoa học để họ xem xét, tôi lại quên mất mình đang ngồi trong lòng người yêu tôi, là một tư thế khiến cho em ấy có thể dễ dàng đặt tôi nằm xuống giường đến mức nào.

"Sóc thì cũng là động vật mà, phải không người yêu của em?"

Giáo sư à, xin đừng có hôn người ta cái kiểu đấy, rất là thích có biết không?

Ôi, Tzuyu thật đúng là sói xám đáng ghét.

Nhưng tôi lại yêu cái sự đáng ghét này ghê.


[23]

"sói xám (˃ ˂ ) đã gửi cho bạn một tin nhắn

Sana ơi

Nhìn xuống đi nào

Sói xám tới rồi đây 🏍️💨

Super speed chứ?"


Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Tào Tháo này không những biết lái SH mà lại còn biết cả tiếng Anh, rất chi là đa năng.

Tôi phải chạy xuống gặp Tào Tháo bây giờ đây, nếu không thì Tào Tháo mắc mưa mất.

Xin lỗi vì tôi chào tạm biệt các bạn có hơi vội vã, nhưng tôi không thể ở đây để lảm nhảm về vấn đề tranh cử Tổng thống hay khoe khoang người yêu thêm lâu nữa được.

Bởi, đang đợi tôi ở dưới kia, là sói xám đáng ghét đã đội mưa để tới tận đây vì tôi.

(Tôi lại khoe người yêu nữa rồi đấy...)


[24]

Những cơn mưa bất chợt đôi khi làm ta khó chịu.

Nhưng cũng đôi khi, lại làm cho ta nhận ra có một người yêu thương mình đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top