Chap 18

Nhược Vũ định chạy thoát khỏi vòng vây ngại ngùng đó nhưng đã bị cánh tay của Vĩ Thành kéo trở lại . Bây giờ cả người cô đang được vòng tay của Vĩ Thành ôm chặt , khuôn mặt áp sát lồng ngực săn chắc , nghe rõ tiếng  đập nhanh của tim hắn . Cô không ngờ rằng có ngày trái tim sắt đá của hắn lại vì cô mà đập nhanh hơn một nhịp .

-Em yêu tôi phải không ?

-Ừm…ờ…

-Nói cho tôi !

Nói đến đây , tim của hắn lại càng đập nhanh hơn . Cô tự hỏi hắn đã lấy bao nhiêu dũng khí của anh em trong bang để nói câu đó .

-Chuyện này…

-Nói cho tôi !

-Ờ thì….Tôi thích anh được chưa ?

-Thật ?

-Thật ! Không hề giả trân luôn .

Lục Vĩ Thành kích động đến nỗi không nhịn được mà hôn cô thêm cái nữa .Lần này hắn muốn hôn cô lâu thêm một chút , muốn đánh dấu chủ quyền lên người cô . Thập Tứ và Hạ Dương đứng ở góc phòng , từng chút thưởng thức bát cơm chó đầu tiên của tháng .

Sau một hồi , hai dôi môi cũng dần tách ra , trên đó còn vương một sợi chỉ bạc tượng trưng cho tình yêu giữa hai người .

-Tôi yêu em , Lam Nhược Vũ !

Nói tới đây ,Nhược Vũ xấu hổ gục mặt vào lồng ngực ấm áp của Vĩ Thành .Cô 23 còn hắn thì năm nay đã 33  , khoảng cách giữa bọn họ cũng phải là nhỏ , chỉ sợ rằng mọi người không chấp thuận .

-Nhưng Vĩ Thành này, anh với tôi…

-Chúng là giờ đã là một cặp nên xưng hô thế nào cho đúng nhỉ ?

-….Em…với….anh…

-Nói lắp rồi !

-Thì em ngại còn gì ?

-E hèm ! Xin lỗi hai chúng tôi không phá bầu không khí lãng mạn giữa hai người chứ ? Nếu thấy phiền thì hai người có thể phòng trút bầu tâm sự .Chúng tôi đây đã no cơm chó của hai người rồi , không muốn làm thêm bát nữa đâu .

Hạ Dương đứng từ nãy đến giờ bị ép xem hai con người không có chút liêm sỉ đó , cậu đã nhịn đủ rồi . Ngày hôm nay cậu phải đứng lên nói cho ra lẽ, đấu tranh vì một chính quyền không cơm chó .

Vĩ Thành bị Hạ Dương phá hỏng bầu không khí , mặt hắn ừ dịu dàng trở nên lạnh lùng . Ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng về phía Hạ Dương .Cậu vì sợ hãi mà trốn sau lưng Thập Tứ , mong hắn có thể rủ lòng từ bi mà cứu cậu . Thập Tứ cũng chẳng làm gì chỉ nhìn cậu bằng một ánh măt mang hàm ý “ Đáng đời ! “ .Không cầu cứu được ngừoi này , Hạ Dương đành chuyển mục tiêu sang người kia và không ai khác chính là Lam Nhược Vũ đang được lão đại của cậu ôm vào lòng .Nhược Vũ bị đôi mắt đáng thương của Hạ Dương làm mềm lòng , cô liền giải vây xung đột giữa hai người .

-Tôi đi gọi đồ ăn đêm !

Nói xong cô liền kéo tay Vĩ Thành đi vào bếp ,không để cho hắn dọa dẫm đến trái tim bé bỏng của Hạ Dương .Rất nhanh đồ ăn đã được ship tới , bốn người cùng ngồi vô bàn ăn .Ăn được chừng 5 phút thì có hai người đứng dậy là Vĩ Thành và Thập Tứ .Hai người từ nhỏ cho đến lớn không mấy khi ăn đồ dầu mỡ nên đồ ăn tối nay cũng chỉ loáng thoáng được vài miếng .

-Thập Tứ , anh ăn nữa không ?

-Không !

-Vậy để tôi !

-Heo peppa !

-Cái….

Hạ Dương cậu nhịn không chấp với hắn , nhỡ như cậu nói hắn là “ mặt sắt” thì chắc chắn phần ăn của hắn sẽ bị thu hồi .

Cuối cùng bữa ăn tối kèm bữa ăn đêm cũng kết thúc , Nhược Vũ giao cho Hạ Dương rửa bát nhưng cậu lại đẩy cho Thập Tứ .Hắn không nói gì , lẳng lặng đi thu dọn rồi lên mạng tra cách rửa bát .

Đêm đến , ba người đàn ông ngủ ở ngoài nhà còn cô thì ngủ ở trong phòng .Vĩ Thành cảm thấy ngủ không sâu giấc liền mở cửa đi vào phòng cô ngủ . Thấy con cho đang được cô ôm vào lòng hắn nhìn đã thấy không ưa , tiện
tay liền túm lấy con chó mang về chuồng . Sau khi làm xong nhiệm vụ , hắn liền chui lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ .
Sáng hôm sau , mặt trời đã lên cao chiếu vào căn phòng nơi hai con ngừời vẫn còn say giấc nồng .Mắt Nhược Vũ dần hé mở , trước mắt cô không phải là thân hình nhỉ bé của Miêu Miêu mà lồng ngực săn chắc của ai kia .Vì mới tỉnh dậy nên cô chưa ý thức được gì , buột miệng nói .

-Miêu Miêu ?
------------------------------------------
-Ad chưa có gấu nên không biết cảm giác nó thế nào nên chap này khá nhạt , mong mn thông cảm :') .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arthur