[Sắt Kiệt] Tiêu Sắt, Em Muốn Nằm Trên (H+)

"Tiêu Sắt~".

Lôi Vô Kiệt làm một bộ dạng chịu nhiều ủy khuất chạy vào thư phòng của Tiêu Sắt, như một cún con tội nghiệp ôm lấy Tiêu Sắt từ phía sau, cằm tựa lên vai hắn.

Tiêu Sắt bất lực đặt bút xuống, những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Lôi Vô Kiệt.

"Có chuyện gì vậy? Ai đã chọc giận phu nhân của ta".

"Tiêu Sắt, mọi người đều nói huynh chiếm ưu thế hơn em!".

"Không đúng sao?".

"Tiêu Sắt!".

Lỗ tai Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ bừng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Sắt, nhưng trong đôi mắt to tròn ấy chỉ lấp lánh ánh nước, vừa không gây sát thương lại làm cho trái tim của Tiêu Sắt rung động đập nhanh hơn.

Tiêu Sắt nhẹ nhàng xoay người ôm lấy Lôi Vô Kiệt ngồi vào lòng mình, Lôi Vô Kiệt bướng bỉnh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt thanh tú đơn thuần của em hơi xị xuống, làm một bộ dáng không vui dựa vào lòng hắn.

"Sao em lại cãi nhau với bọn họ về chuyện này?".

"Em không quan tâm!".

Tiêu Sắt vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười, những ngón tay của hắn đưa lên nhéo lấy chiếc má mềm mại của Lôi Vô Kiệt.

"Trẻ con".

Lôi Vô Kiệt nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay của Tiêu Sắt, như một chú cún con nhỏ dụi mặt vào lòng bàn tay của hắn cầu an ủi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của hắn.

"Tiêu Sắt, em muốn nằm trên".

Lôi Vô Kiệt bắt đầu tỏ ra như một đứa trẻ hư hỏng, em xoay người bất ngờ bắt lấy hai tay của Tiêu Sắt, đè mạnh thân thể hắn xuống sàn, thoải mái ngồi lên người hắn, gương mặt của em dần sáng ngời trở lại.

"Phu quân, huynh nhường em lần này nhá?".

Gương mặt của Lôi Vô Kiệt càng đỏ hơn. Tiêu Sắt nở nụ cười cưng chiều quen thuộc.

"Ngoan, lại đây".

Lôi Vô Kiệt hớn hở buông hai tay của Tiêu Sắt, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt của em dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương trầm trên người của Tiêu Sắt.

"Tiểu Kiệt, muốn hôn em".

Vào khoảng khắc ấy, ánh mắt của Lôi Vô Kiệt đột nhiên sáng lên, khóe miệng của em hiện lên nụ cười. Lôi Vô Kiệt càng được nước lấn tới, không buông tha hắn mà áp đến gần, chen chân vào giữa hai đầu gối Tiêu Sắt, chồm người nâng cằm của hắn, một bàn tay khác lại vân vê lọn tóc sau vành tai non mềm của hắn, đưa lên mũi tận hưởng hương thơm mê người.

"Tiêu Sắt..".

"Gọi phu quân".

"Phu...phu quân...".

Lôi Vô Kiệt ngượng chín mặt, nụ hôn dưới sự dẫn dắt của hắn ngày càng trở nên cuồng nhiệt, tiếng mút mát ái muội không ngừng vang lên, em khép hờ mi mắt ẩm ướt mà tận hưởng nó, còn chủ động hé môi để Tiêu Sắt hôn càng thêm sâu, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, ép nước bọt lóng lánh chảy xuôi dọc khoé môi của hắn, đến khi Lôi Vô Kiệt miễn cưỡng tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, cảnh tượng một cách dâm mị không cưỡng nổi.

Lôi Vô Kiệt đắm chìm trước vẻ phong tình vạn chủng của Tiêu Sắt, từng lớp y phục trên người hắn dần được cởi ra. Thân thể trắng nõn săn chắc đã hoàn toàn bại lộ dưới mi mắt của Lôi Vô Kiệt. Những ngón tay thon dài của Tiêu Sắt chậm rãi lướt qua vòng eo thon thả mềm mại của em, trong đôi mắt của chỉ còn lại ý cười, nụ cười trên gương mặt hắn càng thêm xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.

"Phu nhân, ta có đẹp không?".

"Thật xinh đẹp".

Y phục trên người Lôi Vô Kiệt được cởi xuống, Lôi Vô Kiệt như bị mê hoặc, em chưa kịp hồi thần thì bàn tay đã chạm vào một thứ nóng hổi thô lớn, dọc chiều dài là chằng chịt gân xanh gân tím chạy dọc, doạ cho Lôi Vô Kiệt sợ hãi không ngừng.

"Phu nhân, em sợ rồi sao?".

Vừa nói Tiêu Sắt vừa nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ ửng của em. Lôi Vô Kiệt rùng mình, đưa tay đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn bất động. Tiêu Sắt nhân cơ hội hôn lên đôi môi của em.

"Ưm...".

Sự kháng cự của Lôi Vô Kiệt dần dần dịu đi, cuối cùng chuyển thành phản ứng phục tùng. Đang lúc em choáng váng vì nụ hôn, Tiêu Sắt đột nhiên bế em lên, đặt lên bàn.

"Tiêu Sắt...ưm".

Tiêu Sắt nở nụ cười gian xảo, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve làn da mịn màng của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt bị hôn đến mụ mị, chiếc lưỡi mềm vừa quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của em, bàn tay của Tiêu Sắt đã bắt đầu lần mò xuống động huyệt nhỏ nhắn cảm nhận được xung quanh nơi đó đã trở nên ẩm ướt từ khi nào liền cho vào một ngón tay giúp em nới rộng, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào bị kìm nén lại.

"Đã ướt đẫm dâm đãng như vậy mà em muốn nằm trên".

"Tiêu Sắt!".

Lôi Vô Kiệt vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không thể phản kháng, hay nói đúng hơn là sâu trong lòng em không muốn phản kháng.

Lôi Vô Kiệt bị hắn dùng ngón tay chơi tới cao trào, huyệt nhỏ phun dâm thuỷ ào ạt chảy đầy tay hắn, cả người em giật nảy liên hồi, lúc ba ngón tay rời đi còn kéo theo nước dâm dính nhớp gợi tình, tựa một cái nhuỵ hoa bị người đùa bỡn phun đầy dịch mật.

"Phu nhân, em còn muốn nằm trên nữa không?".

"Phu quân...không muốn nữa...em ngứa...hức".

Tiêu Sắt nghe xong sắc mặt lập tức sa sầm nhiễm đầy dục vọng cháy bỏng, giọng nói của hắn khàn khàn vang bên tai em.

"Phu nhân nói xem, em muốn ta làm thế nào?".

Đôi tai của Lôi Vô Kiệt đều đỏ như nhỏ máu, nhưng em bây giờ không nghĩ được gì nữa ngoài khao khát muốn được vật lớn lấp đầy huyệt nhỏ, liền tự mình dâng lên tận miệng Tiêu Sắt, mở rộng hai bên đùi để lộ đoá hoa đang không ngừng mấp máy phun nước, đôi môi mềm mại của em khẽ chạm vào yết hầu của hắn.

"Muốn....muốn phu quân mau chóng đâm vào...".

Lôi Vô Kiệt còn chưa nói dứt câu hắn đã ngay lập tức nâng dương vật to lớn cực hạn đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ non mềm, viền thịt hồng nộn bị cắm vào đột ngột làm cho căng giãn hết cỡ, đón nhận toàn bộ chiều dài vật lớn của Tiêu Sắt.

"Aa...ưm...của phu quân... to...sướng...".

Lôi Vô Kiệt ngửa cổ khóc nấc lên vì khoái cảm như luồng điện chạy dọc sống lưng thình lình đổ ập đến, hai chân em bất giác quấn quanh hông Tiêu Sắt càng thêm chặt, động huyệt bên dưới cũng ra sức lấy lòng hắn không ngừng co thắt, ngậm mút dương vật vừa bót vừa nóng làm hắn cũng không nhịn được gầm gừ ngậm lấy cánh môi của em, bắt đầu đưa đẩy từng nhịp chậm rãi.

"Phu nhân...em chặt quá".

Mỗi lần rút ra chỉ chừa lại quy đầu rồi đột ngột cắm phập vào khiến Lôi Vô Kiệt cũng phải rên rỉ theo nhịp độ của hắn, những tiếng rên dâm đãng trước sau đều bị hắn nuốt trọn. Dần dần tách khỏi nụ hôn để cho Lôi Vô Kiệt có cơ hội hít lấy dưỡng khí, hắn ôm lấy thân thể của em quỳ thẳng dậy, để em chống hai tay trên bàn lớn, mạnh mẽ tấn công từ phía sau, vật lớn đâm rút càng thêm dùng sức ra vào huyệt nhỏ như một cái máy dập liên hồi, tạo nên những âm thanh vô cùng dâm đãng.

"A ân...nhanh..ah.nhanh quá...ưm phu quân...".

Lôi Vô Kiệt rốt cuộc bị thao đến thất thần, mê mê sảng sảng phun ra những tiếng rên rỉ hứng tình, dương vật dũng mãnh quất xuyên vào huyệt nhỏ vừa nhanh vừa mạnh. Điểm mẫn cảm trong người Lôi Vô Kiệt bị hắn hung hăng đâm chọc khiến cả lưng cũng ưỡn thành một đường cong mỹ miều, em hét lên một tiếng thật lớn rồi lần nữa xuất ra.

"Aaaa haa....".

Chất lỏng nóng bỏng phun như suối được bắn sâu vào trong cơ thể em, Tiêu Sắt ôm lấy thân thể mềm nhũn của em đang cao trào, phía dưới vẫn cứ thúc vào như vũ bão, khoái cảm quá mức chịu đựng khiến em hoảng loạn lắc đầu, mấy ngón tay mềm mại của em bám vào bàn tay to lớn của hắn như cầu xin.

"Aaa...hức..phu quân...ah...không được...ưm...".

"Phu nhân, sinh cho ta một hài tử nhé".

"Ah...phu quân...ưm".

Ánh nắng chiều chiếu vào hai bóng người quấn quýt, âm thanh duy nhất phát ra bên trong thư phòng là những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ, và giọng nói mềm mại nũng nịu vang xin dừng lại của nam nhân trẻ tuổi.

31/8/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top