Part 5: Tôi yêu người từng làm tôi đau (2)

Hắn vẫn ngồi đó, thả tâm trí mình vào những suy nghĩ miên man. Đôi mắt đen láy vốn luôn mang trong mình vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn lúc này chỉ còn chứa đầy vẻ suy tư, lo lắng. Thật nhẹ, hắn tiến lại gần hơn khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ, vẫn còn đắm mình vào những mộng tưởng nơi xa xôi nào đấy, bàn tay thon dài khẽ vén nhẹ những sợi tơ hồng còn rũ xuống khuôn mặt dần trở nên gầy gò, xanh xao. Thoáng nét mặt hắn chứa một cảm xúc thật lạ, có vẻ gì đó của sự ngỡ ngàng, lại vừa ngạc nhiên, phấn khích. 

Hắn nhận ra cô gái này thật đẹp.

Suốt bao năm, dù ở cùng một làng, được rèn luyện trong cùng một lớp, và cuối cùng là sống chết cùng nhau trong cùng một đội, vậy mà hắn chưa một lần nhìn thẳng vào khuôn mặt Sakura. Cũng dễ hiểu thôi, xung quanh hắn không lúc nào không có con gái, và Sakura chỉ là một trong số đó, làm sao hắn có thể dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt nào khác. Hơn nữa hắn từ bé chưa bao giờ biết đến tình yêu là gì, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh sự thèm khát chiến thắng khiến hắn không còn thời gian nghĩ đến những chuyện như thế này nữa. Trong mắt hắn, bọn con gái luôn là lũ phiền phức và vô dụng, thử hỏi còn chút thiện cảm nào để hắn có thể hứng thú với con gái hay không? Nhưng sao lúc này thật khác, ánh mắt hắn dịu dàng quét lên từng cm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không cần thốt nên lời, sự ngây dại trong đôi mắt sắc bén ấy đã là bằng chứng quá rõ ràng để buộc tội hắn. Những ngón tay không yên vị, bắt đầu lướt qua từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt tuy xanh xao nhưng vẫn có sức mê hoặc lòng người. Nhẹ nhàng, Sasuke khẽ đặt ngón trỏ của mình dưới chiếc cằm bé nhỏ, ngón cái hư đốn khẽ vê nhẹ trên đôi môi hồng hào, thanh khiết. Như một thứ gì đó thuộc về bản năng, hắn từ từ khom người, áp nhẹ môi mình vào đôi môi nhỏ bé ấy. Hơi thở nóng bỏng chợt phát ra, phả nhẹ vào đôi má gầy của người con gái.

Chợt có tiếng cựa quậy, Sasuke hốt hoảng bật dậy như vừa được đánh thức khỏi genjutsu, tim bỗng đập liên hồi.

"Sasuke-kun, cậu tỉnh lại rồi sao?"

Vừa thức giấc sau một cơn mê dài, Sakura vui mừng khôn xiết khi thấy hắn đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ngồi sừng sững bên cạnh cô như chưa hề bị thương.

"Ơ...uhm... đã tỉnh." - Hắn bối rối trả lời.

"Cậu ổn không, còn đau không?" - Cô lo lắng hỏi.

"Tôi không sao!"

Hắn quay mặt đi, không dám đối diện với cô, lời nói dù cố tỏ ra lạnh lùng và bất cần nhưng không thể giấu được vẻ bối rối và xấu hổ. Điều này làm Sakura cảm thấy thật lạ, và có vẻ cô vẫn hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Vậy thì tốt, ít ra cậu vẫn sống sót..."

Ánh mắt xanh ngọc bỗng trầm xuống, một chất giọng hơi khàn vang lên. Có vẻ dư chấn của cuộc chiến vẫn tồn đọng trong cô qua suốt từng ấy ngày và chưa bao giờ mai một. Hình ảnh hắn nằm bên bờ vực bê bết máu đến lúc này vẫn ám ảnh sâu vào tâm trí cô. Cô vẫn nhớ nỗi sợ hãi ấy thật kinh khủng biết bao, là cô sợ mất hắn, sợ hắn không còn có thể xuất hiện trong cuộc đời cô dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi nào nữa. Nhưng giờ thì cô có thể yên tâm rồi, hắn đã trở về từ cõi chết, qua bao nỗ lực và công sức của cô, thậm chí cả máu và nước mắt, liệu hắn có hiểu được cô đã khổ sở và đau đớn đến mức nào khi hắn đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết hay không? Cô không quan trọng điều đó, cô chỉ biết trước mắt mình chính là hắn, là một tên Sasuke vẫn lạnh lùng với cô như ngày nào, vẫn đáp lại những câu nói của cô bằng sự quay đi và chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt. Chính hắn, Sasuke của trái tim cô.

"Sao cậu lại cứu tôi?"

Sakura bỗng giật thót khi hắn bất ngờ hỏi. Do dự một lúc, cô nói:

"Cứu người là trách nhiệm của những ninja Y thuật chúng tôi."

Hắn nhếch mép, rõ ràng câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cố hờ hững với cô, giờ thì cô cũng gắng trở nên lạnh lùng với hắn.

"Bằng cả tính mạng?"

Như nắm được thóp, hắn tiếp tục đả kích cô bằng những câu hỏi mang tính tra khảo. Hắn đang mong đợi ở cô sự thật từ lúc nào, chính hắn cũng không hay biết.

***

"Nếu biết trái tim tôi vẫn dành cho cậu, liệu cậu có trân trọng nó hơn ngày xưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top