Chap 75
Triều Anh cẩn thận tưới nước cho khóm hoa thuỷ tiên trong hoa viên của điện Phong Thần, một cung nữ tiến tới nói với nàng vài lời, nàng không mất thời gian suy ngẫm liền đi theo.
Cung nữ dẫn nàng qua hơn bảy dãy hành lang cuối cùng cũng đến nơi, cung nữ cúi đầu nói.
"Thái tử điện hạ đợi người bên trong, Vu nữ, xin mời."
Nàng lãnh đạm gật đầu bước vào bên trong, biệt viện không quá lớn, khắp nơi đều được trồng kín hoa ngũ sắc đua nhau nở rộ, dây leo bám vào cột gỗ giăng đầy mái hiên. Triều Anh bị cảnh sắc hoa lệ nơi này mê mẩn, tiến sâu vào biệt viện đã có người đứng chờ nàng.
"Thái tử điện hạ cho gọi thần."
Thái tử mặc hoàng phục tối màu, viền áo in hoa văn cầu kì, sau lưng thêu biểu tượng của Mộc Quốc. Mái tóc vàng cột cao, vấn lại bằng kim quan đính ngọc, khác hẳn với những lần trước đây nàng từng thấy.
Thái tử xoay người đối diện với nàng, tầm mắt thu gọn hình dáng nàng vào trong mắt, đôi mắt xanh hiện rõ lên sự tò mò.
"Lần đầu tiên có thể là vô tình, nhưng lần thứ hai chắc chắn là có chủ đích, liệu ta nói có đúng không? Tiểu Anh cô nương?"
Trong thời gian ngắn vậy có thể điều tra được ra thân phận của nàng, gọi là có chút bản lĩnh. Nếu y đã muốn ngửa bài, nàng cũng không cần mất công diễn nữa.
Triều Anh ngẩng mặt, đôi mắt màu lục bảo thẳng thắn đối diện với y.
"Điện hạ đích thân tới đây, chính là đã có lựa chọn của bản thân, thần xin rửa tai lắng nghe?"
Lời nói ra tuy lễ phép dễ nghe, nhưng ánh mắt nàng tràn đầy tự tin nghịch lý, giống như biết chắc y tiếp theo sẽ làm gì.
Thái tử bật cười thích thú nhìn nữ nhân mới chỉ mười năm tuổi trước mắt.
"Không biết Vu nữ có thể giúp gì được ta đây?"
Giọng nói đem theo ý chế giễu nhưng đôi mắt nhường như càng muốn thăm dò, nữ nhân này có thể trước mặt y to gan lớn mật như vậy chắc chắn là đã có ý đồ từ trước, y thật muốn xem rốt cuộc nàng đang muốn nhắm tới điều gì?
Đôi mắt lục bảo lúc này thâm sâu khó lường, giống như những lời nàng chuẩn bị nói thật sự sẽ rất kinh động.
"Thần giúp điện hạ trở thành hoàng đế, điện hạ chỉ cần cho thần tận mắt thấy bảo vật trấn quốc của Mộc Quốc!"
Thái tử mở lớn mắt, mất một lúc mới tiêu hóa được những lời nàng vừa nói, nhất thời không biết nên dùng loại biểu cảm nào, nên cười nhạo nàng quá ngông cuồng, hay đem nàng xử trảm vì dám trước mặt hắn cuồng ngôn loạn ngữ?
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"
Khóe môi nàng nghiễm nhiên hơi cong lên ẩn nhẫn hung hiểm ác liệt, ánh mắt sắc sảo chẳng màng biểu cảm của người đối diện.
"Không phải cứ khoác lên người hoàng bào, có trong tay ngọc tỷ là sẽ trở thành Hoàng đế, điện hạ, nếu ngồi lên ngai vàng không vững, người có dám không."
...
"Bệ hạ, Công chúa do Hoàng hậu vừa hạ sinh chính là mang thần mệnh!"
Nữ Pháp Sư với gương mặt xanh nhợt cúi đầu bẩm báo, hoàng thượng quay lưng lại với y, hai tay chắp sau lưng, giấu nửa người vào trong bóng tối nhưng y hiểu rõ rằng lão đang lo lắng. Đứa trẻ sinh vào đêm tuyết lạnh nhất năm, khi ấy sẽ có một nhành hoa anh đào nở rộ trong tuyết, nhưng đứa trẻ trong lời tiên tri lại là con trai.
"Thần mệnh điện hạ mang chính là tam tai, mọi tai họa đều sẽ bắt nguồn từ đây, họa diệt tộc, họa diệt quốc và họa diệt nhân! Bệ hạ, xin hãy ban tử lệnh..."
"Pháp Sư xin hãy chú ý lời nói của bản thân."
Hoàng thượng nghiêm nghị nhắc nhở, trong bóng tối gương mặt dường như đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn sau những ngày đêm thức trắng.
"Bệ hạ..."
"Pháp Sư, ngươi từng nói trẫm sẽ không thể có một đứa con gái, nhưng ngươi không thấy sao, đứa trẻ này chính là Thần ban tặng cho chúng ta..."
Hoàng thượng đứng bên ngoài hiên ngắm tuyết rơi, một màu trắng xóa bao phủ lấy khung cảnh trước mắt tạo thành một biển tuyết mênh mông. Góc sân có một cây anh đào nhỏ kiên cường chống chịu sự khắc nghiệt của tự nhiên mà sóng sót, búp hoa dần nở thành một bông hoa hồng phấn nhạt nhòa.
Hoàng thượng bước vào tẩm cung của Công chúa nhỏ, đứa trẻ có đôi mắt lục bảo to tròn lấp lánh, da trắng hồng hào, miệng cười rạng rỡ bỗng thấy khóe mắt cay cay. Hoàng thượng ân cần bế đứa trẻ trên tay, nén thở dài trong lòng, ánh mắt đong đầy yêu thương vô vạn.
"Trẫm ban con họ Vương, tên Triều Anh. Vương Triều chính là giang sơn mà Vương tộc đã xây dựng, trẫm mong con sẽ giống như loài hoa kia, tuy đẹp đẽ mong manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt, nghịch thiên mệnh mà kiên cường tồn tại. Từ nay con chính là Đệ Nhất Công chúa của Đế chế Thủy Quốc. Vương Triều Anh!"
Tuyết vẫn rơi bên ngoài dày đặc, có lẽ vì yêu thích cái tên lẫn cuộc sống mà Hoàng thượng đã thay trời ban tặng nên đứa trẻ đã nhoẻn miệng cười, bàn tay bụ bẫm nắm lấy ngón tay của ông thích thú.
Vương Triều Anh trở thành Đệ Nhất Công Chúa của đại cường quốc Thủy Quốc, lớn lên trong sự bao bọc của Đế vương, trân bảo quý hiếm cũng không thể sánh bằng, sủng hạnh có thừa, thần dân Thủy Quốc xem nàng là điềm may mắn mà Thần linh ban tặng cho Thủy Quốc. Năm nàng tròn 1 tuổi, Đế vương đổi quốc kỳ vương thất thành hình bông hoa đào năm cánh trên nền tuyết trắng.
Vị Công chúa này từ nhỏ đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài, người có thể nhìn thấy dung mạo của nàng ngoài Hoàng thượng và Hoàng hậu có lẽ chỉ có nữ Pháp Sư kia. Từ đó, những bản thoại về nàng được lan truyền khắp ngũ quốc chỉ là chưa ai từng thật sự nhìn thấy nàng cả!
...
Triều Anh trầm ngâm trước thư án, cằm tựa trên bút lông chăm chú lựa chọn, rất lâu mới lấy xuống một quyển sách. Thái tử đứng cách nàng một đoạn, nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến làn da nàng dường như phát sáng, mái tóc màu hồng phấn càng nổi bật, dáng vẻ nàng nghiêm túc làm việc cũng thật hấp dẫn, y cười ngây ngốc liền bị cái liếc sắc lạnh của nàng làm giật mình.
Nàng tựa người vào thành bàn vừa đọc sách thỉnh thoảng liếc nhìn y đang ngồi khổ sở nắn nót viết từng chữ, nàng lắc đầu ngán ngẩm.
"Không có thiên phú, xấu quá!"
Thái tử nhăn mặt trù môi lên.
"Do ta từ nhỏ đã thích võ thuật hơn cho nên không chú tâm vào mấy việc này thôi."
"Điện hạ định sau này đến chữ viết của mình thần quan cũng không dịch được sao?"
"Ngươi... Ngươi dám nói thế lần nữa ta sẽ đem ngươi đi xử trảm."
...
Hàng tháng Thái tử đều sẽ đến điện Phong Thần cầu nguyện, y chắp hai tay nhắm nghiền mắt thành tâm vô cùng. Mỗi lần tới đây nàng đều không cầu nguyện, chỉ ngước ánh mắt phức tạp lên nhìn bức tượng thần đẹp đẽ. Trên đường ra về không ai nói với ai lời nào, đã một thời gian nàng ở cạnh, y luôn tò mò rốt cuộc vì sao nữ nhân nàng lại có thể am hiểu trị quốc lẫn binh quyền rành mạch tới như vậy, ngay cả bắn cung hay kiếm thuật đều thành thạo tới ngạc nhiên.
"Tại sao ngươi không cầu nguyện? Biết đâu Thần sẽ phù hộ một kẻ tham vọng như ngươi!"
Y cười đùa nhìn nàng, nàng bỗng dừng bước, đáy mắt khẽ động, nàng trực tiếp nhìn vào đôi mắt màu biển của người đối diện. Mỗi lần y bị ánh mắt này của nàng chiếu tới đều bối rối.
"Điện hạ, thay vì chờ đợi một vị Thần chiếu cố tới mình thì hãy tự nắm chắc vận mệnh của bản thân, Đế vương của một nước chính là vị Thần của chúng dân."
Không biết có phải do chiếu mặt trời chiếu tới không mà gương mặt Thái tử đỏ lựng tới phát hoảng, y vội vàng đổi hướng nhìn.
"Tự nhiên hôm nay lại nói điều gì kì lạ vậy? Không phải ngươi vẫn luôn nói ta không có thiên phú sao?"
Khoảnh khắc y thấy trong mắt nàng là tin tưởng, khiến hắn tự vấn bản thân rằng liệu mình có thể trở thành một vị Đế vương anh minh? Khóe môi nàng hơi cong lên, nhướn người lên xoa rối mái tóc vàng của người trước mắt, nhanh chóng bước về phía trước mà không ngoảnh lại.
"Ta sẽ giúp người trở thành, Điện hạ, tin ta!"
Hoàng hôn phủ lên Phong Thần điện càng thêm hào nhoáng, Thái tử đứng sững bên ngoài điện, ngơ ngác nhìn nữ nhân đã đi trước được một đoạn, thoáng chốc cười ngẩn ngơ. Rốt cuộc nàng là gì? Thần linh nhìn thấy sự bất lực bên trong y nên đã gửi nàng xuống để cứu đỗi sao?
...
Thái tử dạo gần dây khá đau đầu về việc tấu sớ các thần quan dâng lên mục đích đều muốn loại bỏ Hoa Quốc ra khỏi Mộc Quốc, nàng đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, nghiêng đầu hỏi y.
"Điện hạ nghĩ sao về việc này?"
Thái tử nói: "Hoa Quốc trước nay chưa từng xảy ra biến cố, cho dù là một tiểu quốc thuần nông, sau sự việc này sợ rằng sẽ không thể khôi phục được như cũ!"
"Vậy người còn đang phân vân điều gì? Dù có Hoa Quốc hay không thì Mộc Quốc cũng đều không tổn hại gì."
Thái tử nói: "Cho dù là vậy thì Hoa Quốc cũng thuộc Mộc Quốc, cũng chính là chúng dân của Mộc Quốc..."
Nàng lơ đễnh hỏi.
"Người nói xem vì sao Hoa Quốc lại bị tấn công?"
Thái tử nói: "Ta không rõ lắm, có thể là do Thị Trấn Hoa Quốc có tồn tại hang ổ của Akatsuki, người dân trong Thị trấn sớm đã bị giết hại."
"Vậy tại sao Hoa Quốc lại có thể giúp Akatsuki che giấu hang ổ được suốt một khoảng thời gian dài vừa qua?"
Thái tử trả lời: "Bởi vì Quốc chủ của Hoa Quốc bị yêu nữ giết hại, trở thành một kẻ giả mạo."
Nàng im lặng một lúc mới tiếp tục hỏi.
"Điện hạ, vậy người thử nghĩ xem, nguyên nhân Quốc chủ Hoa Quốc lại có thể bị yêu nữ lợi dụng, biến cả Thị trấn trở thành một Thị trấn chết?"
Con ngươi của Thái tử khẽ co rút, đúng vậy, nguyên nhân không phải do Ma tôn đã chọn Hoa Quốc làm mục tiêu, mà chính Hoa Quốc đã tự trở thành mục tiêu của Ma tôn. Triều đình Mộc Quốc không chú tâm tới những tiểu quốc như vậy nên yêu nữ kia mới dễ dàng bành trướng yêu lực, giết hại Quốc chủ, che giấu tội ác, cũng vì thế nên không phát hiện ra điểm lạ thường ở Thị trấn!
Ma tôn chỉ là nhân vật phản diện quá nổi bật khiến tất cả đều nghĩ đến đầu tiên mà đổ lên đầu tất thảy tội lỗi, nhưng nguồn gốc chính lại từ những thần quan trong triều thông đồng với yêu nữ kia, mắt nhắm mắt mở qua việc này, bởi họ nghĩ rằng Hoa Quốc chỉ là một tiểu quốc không quá ảnh hưởng. Bao sinh mạng đã chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng, trước sự thờ ơ và ngu dốt của triều đình.
Thái tử tay nắm thành quyền, vằn mắt đỏ ửng. Nàng nói đúng, Đế vương không phải ai cũng có thể làm được, Đế vương chính là vị Thần duy nhất của chúng dân thấp hèn thay vì những vị Thần trong trí tưởng tượng mà con người sùng kính.
Bất chấp những ý kiến trái chiều của thần quan, trước sự bất ngờ của Hoàng Thái Hậu và những kẻ từng nhìn y bằng nửa con mắt, Thánh chỉ đầu tiên của Thái tử đích thân hạ xuống, phế truất tất cả những thần quan có dính líu tới biến cố ở Hoa Quốc, cho xây dựng lại một Hoa Quốc mới, Quốc chủ đích nhân do y lựa chọn.
Thánh chỉ này tuy mất lòng vô số thần quan trong triều nhưng lại được lòng của chúng dân, khi nhìn thấy ánh mắt biết ơn của chúng dân Hoa Quốc bao ngày khóc than ngoài thành mong chờ Triều đình cứu trợ Hoa Quốc Thái tử đã biết mình lựa chọn đúng.
"Thái tử điện hạ vạn tuế, vạn tuế!"
Chúng dân tin tưởng rằng Thái tử sau này sẽ trở thành một Đức minh quân hiền lương chính trực, Thái tử đứng trên tường thành phóng ánh mắt nhìn xuống những con người nhỏ bé bên dưới cùng tiếng hô hào vang dội. Nàng đứng phía sau, tay chắp phía trước chỉnh chu.
"Chúc mừng người có được lòng tin của chúng dân."
Thái tử nghiêng đầu nhìn nàng, nắng chiếu xuống mái tóc vàng rực rỡ.
"Cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top