Chương 24. Đã qua??
Tảng đá to lớn đổ sụp ập xuống thân xác con cỏn. Chàng thiếu niên hoạt bát hay cười, hay muộn bị chôn vùi dưới sức nặng ngàn cân và lớp bụi đất dày đặc.
Máu cậu ta ọc ra khắp gương mặt lấm lem. Con ngươi Kakashi co rút, anh cố sức chạy đến, dùng tất cả sức lực để đẩy hòn đá. Nhưng dù làm gì, tảng đá vẫn sừng sững như cũ, đè nát một nửa thân thể cậu bạn tri kỉ - nát cả linh hồn Kakashi.
Hơi thở anh dồn dập, chúng thoát dần khỏi khoang mũi mà không thể hít vào. Kakashi quỳ thụp xuống bên cạnh, tai ù đi, trong mơ hồ anh nghe thấy Obito nói chuyện.
Đâu đó còn vang vọng tiếng ve kêu, tiếng xì xầm không ngớt, hình ảnh người Sakumo nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo từng chút từng chút khiến đầu Kakashi đau nhức. Anh khó chịu cắn môi, vùng dậy. Chidori hiện lên sáng cả bóng cây chen chúc.
Anh muốn sử dụng chidori để cứu Obito.
Muốn sử dụng nó để xoá bỏ tất cả những thứ khiến anh đau khổ.
Thời gian có lẽ đã đọng lại hoặc cũng có lẽ đã trôi xa, cho đến khi Obito bật lên: " ...Rin."
Mái tóc bạc nhuốm đầy cát phất phơ, nước mắt ngừng rơi. Kakashi ngẩng phắt đầu lên.
Rin ở đối diện, ánh mắt cô bé tối sầm, một lỗ hổng ngay giữ ngực cô. Mà hung thủ gây ra vết thương chí mạng đó đứng đối diện, tim như muốn ngừng đập.
Rin mất hết sức lực, khụy gối.
Kakashi không thể tin - đỡ lấy, nhưng bản thân Rin chẳng hợp tác, xác cô như gió, như mây, tan hoà vào không khí.
Kakashi bị dật mạnh ra đằng sau. Cậu bạn vừa nãy còn kẹt lưng chừng giữa sự sống và cái chết túm cổ áo anh.
Liên tiếp những câu chất vấn thốt ra dồn dập. Obito ép anh vào đường cùng.
Con đường mà chính đáng lẽ anh phải là người chết, anh mới phải là người nhận lấy sự trừng phạt đau khổ này.
Chứ không phải là người may mắn sống sót.
Kakashi cảm thấy sự mệt mỏi vô tận sâu trong linh hồn. Dằn vặt tận tâm can.
Vì anh không chịu nghe lời Obito nên cậu mới bị chôn vùi dưới lớp đất đá đó mãi.
Vì anh không thể tự điều khiển sức mạnh mà phải tiễn biệt Rin đi.
Vì anh không cẩn thận bảo vệ cô Kushina mà cửu vĩ bị người khác lợi dụng thoát ra.
Máu tươi nhỏ giọt lên khoé mắt Kakashi, máu loang đỏ tròng mắt, thứ thịt nát bấy ở Obito nhắc nhở Kakashi về tội lỗi anh sẽ gánh suốt đời.
Màu máu Sharingan.
Trời đêm trên Konoha luôn ngắn ngủi, chỉ đơn giản là vài ly rượu hay dăm ba câu chuyện của Jiraiya tảm nhảm với Tsunade là thoắt qua.
Vậy nhưng nó đủ dài để con người lớn lên và thay đổi. Đủ để chà sạch những vết nhơ dai dẳng, cũng đủ để cứa sâu thêm đôi tầng quá khứ.
Kakashi đã dành cả đêm để tự soi gương. Chung quy vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ngày xưa.
Mỗi lần nhớ về là một lần mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, tim đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, từng nhịp phổi rít khô khốc như bị đè nén bởi tảng đá kia – tảng đá anh chưa bao giờ có thể nhấc lên trong suốt đời mình.
Bóng tối trong căn phòng vẫn còn vương hơi ẩm của đêm. Một khe sáng mỏng rạch qua từ cửa sổ, nhưng ánh sáng ấy không ấm áp – nó chỉ phơi bày gương mặt Kakashi tái nhợt, đôi mắt lẫn máu đỏ.
Bàn tay anh run run đưa lên che Sharingan. Lòng bàn tay lạnh lẽo. Hình ảnh Rin gục xuống, Obito bị chôn vùi, người cha nằm dài dưới sàn… tất cả lại ẩn sau sau mí mắt khép hờ.
Và khi tưởng chừng đã qua. Chính những đứa học trò đầu tiên của Kakashi lại bay xa, đứa con mà thầy Minato gửi gắm tất cả giờ đây chẳng biết nơi đâu.
Mọi thứ tựu chung thành cuộn phim xấu xí và đáng quên, rồi nào đâu quên nổi.
Nó là ký ức, là bản án, là xiềng xích trói quanh cổ anh từng ngày từng đêm.
Trong căn phòng im lặng, Kakashi ngồi bất động thật lâu. Bên ngoài, gió sớm mùa hạ vẫn lạnh lẽo, như nhắc lại khoảnh khắc định mệnh năm nào.
Anh nhắm mắt. Lòng ước gì mình đã không tỉnh dậy sau tất thảy.
Bên ngoài là những bước chân, tiếng chổi quét, cuộc sống Konoha vận hành nhộn nhịp như thế. Anh mặc áo choàng, phủ khăn qua nửa mặt, che phần mắt anh không muốn cho người khác thấy. Khăn vải. Thói quen. Phòng thay đồ nhỏ, gương treo nghiêng — anh nhìn hình ảnh mình, rồi quay đi nhanh, không thể xem kỹ hơn.
Nhiệm vụ hôm nay là tuần tra biên giới phía tây. Thông thường anh sẽ hít một hơi dài, tính toán rồi chạy. Hôm nay, mỗi bước ra khỏi nhà đều nặng như kéo lê một thanh chì dính vào cổ chân.
Cái nắng oi ả ngoài kia dịu đôi tia, giọt mưa thưa thớt xô đẩy sắc vàng một cách ngang ngược.
Ở phía xa hơn vạn dặm.
Bóng hình người đàn ông mặc chiếc choàng dài thêu áng mây đỏ vần vũ cô đơn đến lạ. Hắn ta đeo chiếc mặt nạ cam chói mắt, hoạ tiết trên đó xoáy vào hốc mắt như gió lốc.
Tobi cao giọng nói vài lời tấu hài vô nghĩa, giỡn thớt cùng bản thân. Đến khi hắn không còn cảm thấy vui nữa.
Nhìn lũ trẻ cười đùa cùng chúng bạn trong đường hẻm yên bình. Hắn đưa ra ý nghĩ vô nhân đạo.
Thờ ơ nghĩ về cảnh tượng nào đấy trong quá khứ. Hắn nâng tay....
Trẻ con luôn có giác quan nhạy cảm hơn người trưởng thành, chắc là vậy. Bọn nhỏ rất nhanh nhận ra sự kinh khủng ẩn sâu trong không khí dù chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường.
Hoặc có lẽ là do con quái vật ấy đã để lộ sát khi quá lớn với chúng.
Để ứng thực cảm giác ấy, cơn đau tê dại lan ra khắp các đốt sống lũ trẻ, thô bạo và nhanh chóng.
__________
"Gaara nè. Ngôi làng nhỏ bên rìa phía Bắc ngôi làng của chúng ta vừa bị xoá sổ. Chỉ còn vài thương buôn ở bên ngoài sống sót. Dân làng mình đang rất hoang mang đó."
" Là do Akatsuki làm."
" Hửm, em biết thêm manh mối gì liên quan à mà phát hiện nhanh thế?" Kankuro tò mò sáp lại.
Gaara chẳng đoái hoài đến ông anh ngớ ngẩn này, cứ thế bỏ đi.
Kankuro nhíu mày, định gọi với theo nhưng Temari đã đưa tay cản lại.
“Đừng. Nó đang suy nghĩ.”
Gaara bước ra khỏi hội trường, ánh sáng sa mạc buổi chiều hắt lên cát đỏ, nhuộm cả bóng anh dài thượt. Mỗi hạt cát lăn theo gió đều thì thầm những bất ổn anh không muốn nghe.
Akatsuki. Cái tên đó đã hằn trong ký ức, mùi máu tanh kèm theo sự trống rỗng. Gaara không rõ chúng muốn nhắm vào thứ gì. Thứ chúng muốn chính là các Vĩ thú – nhưng thứ cuối cùng sâu trong đó là gì?
Anh siết chặt bàn tay. Lòng bàn tay khô khốc nhưng vẫn thấm mồ hôi.
Phía xa, tiếng ồn ào của dân làng đang tụ tập. Mọi người lo lắng, mắt dõi về phía Kazekage như tìm kiếm một lời đảm bảo.
Gaara dừng lại, ánh mắt lặng đi, rồi chậm rãi nói:
“Chuẩn bị đội tuần tra. Tăng cường phòng vệ bốn hướng. Và…” Anh ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh hơn. “Hãy sẵn sàng cho chiến tranh.”
Không khí lập tức lặng như tờ.
Temari nhìn bóng lưng em trai, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Một cơn gió mạnh bất chợt cuốn tung lớp cát mỏng, làm cho bầu trời sa mạc như bị phủ một màu ảm đạm. Gaara bước xuống từng bậc đá, trong đầu vang vọng những mảnh ký ức cũ — khi chính bản thân anh cũng từng là công cụ bị lợi dụng, kẻ bị khinh miệt và ghét bỏ.
Bây giờ, anh đang đứng trước một nỗi đe dọa không chỉ với bản thân, mà với cả làng.
Gaara hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm vang trong gió:
“Ta từng bị bóng tối dẫn lối. Nhưng một người đã giúp ta hiểu ra và chỉ cho ta con đường đúng đắn. Chính vì vậy, ta sẽ không cho phép Akatsuki hay bất kỳ ai tái diễn bi kịch đó với dân làng này. Họ tin tưởng ta… thì ta càng phải bảo vệ họ bằng mọi giá.”
Đám đông nghe thấy, nét mặt dần thay đổi. Sự hoang mang dịu xuống, thay vào đó là ánh nhìn kiên định, nhen lên hy vọng.
Ở một góc xa, Temari thở phào xua tan sự bất an, cô khẽ nghiêng đầu, nhếch mép tự hào, thì thầm với Kankuro:
"Đây chính là sức mạnh thật sự của nó. Không chỉ là sức mạnh của Vĩ thú, mà là sức mạnh để khiến cả một ngôi làng đứng vững.”
Kankuro im lặng, chỉ nhìn theo bóng Gaara. Trong lòng anh dấy lên một niềm tin tuyệt đối.
Hết chương 24!
_______________
Đôi lời gửi độc giả.
Thôi thì tôi xin quỳ lạy để chuộc tội. Chứ hổng biết sao cho qua tội này.
Quả này toi off lâu quá. Quên luôn đang viết fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top