Chương 15. Kế hoạch bem Kage
Naruto rưng rưng nài nỉ cóc đại Gamabunta giữ bí mật về việc cậu có thể triệu hồi mà không cần thông qua sự chỉ dẫn của bất cứ ai.
Dù là Jiraiya hay Tsunade đều chẳng phải kẻ ngốc, chuyện tìm Tsunade có thể miễn cưỡng biện hộ rằng bản thân may mắn, tuy nhiên, việc một gennin có thể sử dụng thuật triệu hồi cao cấp dù chưa qua loại đào tạo nào đều rất khó tin.
____________
Hiện tại đã cách 4 ngày kể từ khi Sasuke và Naruto rời khỏi làng, với tốc độ di chuyển của họ, những ninja được cử đi đem họ trở lại không thể bắt kịp.
Phương hướng đang đi là đường tới làng Sương Mù - nơi không lâu về trước họ tới.
Cùng với họ còn có một người, Kabuto, Sasuke tình cờ bắt gặp tên này đi đâu ngoài biên giới Konoha nên nhân tiện cuỗm theo, sau này đỡ tốn công bắt hắn từ tay Orochimaru.
Một căn nhà cũ nát bên ngoài lãnh thổ làng Sương Mù từ xa xuất hiện trong tầm mắt, nó ẩn thân sau những tán cây cao lớn và núi đá sẫm màu.
Zabuza và Haku đang trò chuyện về nhiệm vụ treo thưởng tiếp theo bên phía Gato. Haku đề nghị Zabuza nghỉ ngơi cho ổn trước khi thực hiện nhiệm vụ kế. Họ có vẻ không nhớ đến trận chiến sinh tử cùng với đội 7 và vụ việc sau đó.
Điều này là tất nhiên vì hôm đó...
________
Naruto nỗ lực điều khiển chakra vĩ thú trong cơ thể, từ xa tạo một lớp khiên bao quanh đòn đánh tới của thủ hạ Gato, lớp khiên kiên cố đủ ngăn chặn những vũ khí sắc nhọn tổn hại đến nội tạng Zabuza. Cuối cùng cậu dùng chakra dư lại để điểm huyệt của hắn, tạo dựng cái chết giả để qua mắt mọi người.
Sharingan loé sáng, ánh đỏ trong mắt Sasuke bao trùm tâm trí Haku, Sasuke tạo cho Haku một ảo giác, khiến cậu tạm thời quên mất sự việc vừa xảy ra.
Haku chỉ nhớ, bản thân đã làm xong nhiệm vụ được giao và đưa Zabuza đi chữa trị.
Sasuke và Naruto chủ động đảm nhiệm việc chôn cất không phải không có lý do. Họ lén đưa Haku và Zabuza tưởng chừng đã tắt thở đến một nơi khác, gắn ảo thuật và rời đi thực hiện kế hoạch.
___________
Kế hoạch thành công mỹ mãn.
Zabuza nheo mắt hằn học nhìn hai tên nhóc nhỏ tuổi, hắn có phần bực tức khi bị dắt mũi bởi họ. Nhưng không thể không nói, chính bọn họ là ơn nhân cứu mạng của hắn.
Chỉ là hắn không tin có người tốt bụng cứu một con quỷ như hắn chỉ vì lòng tốt. Zabuza ra hiệu nói chuyện, hắn muốn biết hai người kia sẽ làm gì.
Sasuke thích nói chuyện với những người thức thời như vậy, giọng y đều đều, vào tai Zabuza lại như đá lở:
" Bọn ta không cứu người vô dụng, ta muốn các ngươi làm việc cho ta. Tất nhiên, không phải làm không công. Các ngươi nhận nhiệm vụ để lấy tiền nuôi binh phản loạn, hạ bệ Mizukage, đúng chứ."
Đây nào phải câi hỏi đơn thuần, điệu bộ đó là đã nắm chắc phần thắng.
" Vậy các ngươi sẽ cho ta thứ gì đây? Tiền bạc, lương thực hay mật báo của Kirigakure? Với hai tên nhóc? Quả thật chính các ngươi đã cứu chúng ta, song, việc trở thành thuộc hạ dưới trướng của hai tên nhóc như các ngươi, ta thà đi chết."
Naruto chen ngang, tay gác sau gáy, giọng mười phần tự tin: - " Bọn tôi không có những thứ đó... Tuy nhiên, bọn tôi có thể giúp anh trực tiếp lật đổ Mizukage đệ tứ và đem lại thời kì tươi sáng hơn cho Kirigakure."
"Làm sao ta có thể tin được?"
" Bởi vì bọn ta đã đánh bại ngươi, đồng thời cứu sống các ngươi trong khi chẳng một ai phát hiện. " - Sasuke bồi thêm và rõ ràng Zabuza đã động lòng.
Naruto tiếp lời - " Dù sao anh cũng tạo dựng đội ngũ cách mạng lâu thế còn gì, thời cơ đến rồi sao không thử ?"
Người khôn ngoan luôn biết nắm bắt cơ hội. Chẳng có ai không dao động trước miếng bánh bày sẵn ra đĩa cả, nhất là loại người như vậy, họ sẽ tìm cách nuốt trọn nó.
_________________
Gần đây, làng Sương Mù vô cùng hỗn loạn. Một đội quân phản loạn bỗng xuất hiện ở nhiều nơi, lật đổ, thanh trừng vô số các hệ thống cơ quan mà chính phủ lập nên.
Tình trạng nguy cơ thông tin mật rò rỉ khiến Mizukage hiện tại - Yagura Garatachi đúng ngồi không yên. Hắn ta điều động đông đảo lực lượng tinh nhuệ dưới trướng điều tra cho ra lẽ. Bắt buộc phải tìm bằng được thủ lĩnh cầm đầu.
Vì vậy tạo lỗ hổng cho bốn người Sasuke, Naruto, Zabuza, Haku lẻn vào.
Bọn họ chọn thời điểm cả Sasuke và Naruto đều cảm thấy năng lực của bản thân lớn nhất sau khi tái sinh. Cả cậu và y đều đeo chiếc mặt bạ mà Haku tìm được, ngăn việc Obito phát hiện thân phận quá sớm.
Tiếng nước vỡ tung giữa sương mù đặc quánh.
Yagura đứng giữa mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt tím mang hình tam giác kỳ dị lóe sáng. Thanh trượng ba đầu chĩa xuống nước, sóng chakra lặng lẽ lan rộng.
“Cẩn thận, hắn là Jinchuriki hoàn chỉnh,” Zabuza gằn giọng, lưỡi đao khổng lồ rạch mặt đất. “Không giống ai trong số các ngươi từng gặp.”
Thập vĩ còn đánh qua rồi thì Jinchuriki tam vĩ cũng chỉ là một con rùa có đôi chút kì dị mà thôi. Chính Kurama còn khinh thường nữa là...
Bụp! Một làn hơi nước bắn lên, Haku đã biến mất, và ngay tức khắc, hàng trăm tấm gương băng dựng đứng thành một lồng cầu xung quanh Yagura.
“Không ai giỏi ẩn thân trong sương mù hơn người của làng Sương Mù.” Haku nói, vang lên từ mọi phía.
Nhưng Yagura chỉ nhếch mép.
BÙM!
Vĩ thú Tam Vĩ Isobu trồi lên từ mặt hồ, phá tan kết giới băng chỉ bằng một cú đập đuôi. Từng mảnh băng bay tung tóe, một vệt chakra đỏ tím tỏa ra từ lưng Yagura như một con rồng nước.
Zabuza phóng đến từ bên hông, chém thẳng vào đầu Yagura, nhưng bịch! — va chạm vào lớp khiên chakra đậm đặc. Yagura không động đậy.
“Giờ để tôi!” Naruto hét lớn, xoay người tung Rasenshuriken phủ charka Cửu Vĩ. Cùng lúc, Sasuke bật lên trên cao, một tia sét đen mang hình long xà cuộn trong tay.
Rasenshuriken va chạm với đuôi Tam Vĩ, ánh sáng lóe lên, làm bốc hơi cả mặt hồ.
Còn Sasuke? Chớp mắt đã đứng phía sau Yagura, xuyên qua bóng đêm - Chidori đâm thẳng vào lớp giáp chakra.
Vết rạn nứt chảy dài...
Yagura rít lên, máu vẩy ra từ khóe miệng. “Bọn ngươi... khá đấy. Nhưng còn lâu mới đủ để hạ ta.”
Bọt nước bốc mù, tiếng va chạm giữa chớp giật và sóng gầm vang vọng cả một góc chiến trường.
“Che lưng tôi!” – Naruto hét, đôi mắt lam lấp lánh ánh sáng Kurama. Chín chiếc đuôi chakra rực lên sau lưng cậu, từng nhịp thở mang theo sát khí mãnh liệt.
“ Tôi biết. Đừng để bị thương, đồ ngốc.” – Sasuke đáp lạnh, Sharingan lóe lên, tia chớp đen xuyên qua làn hơi nước đặc quánh như lưỡi kiếm vô hình.
Ở hậu tuyến, Haku dựng nên một lồng gương băng khổng lồ, liên tục chắn các đòn sóng nước bắn tỉa từ Yagura. “Tôi không giữ được lâu đâu…!” – Haku gọi với ra, giọng thở dốc.
“Cứ đủ để ta chẻ đầu hắn là được.” – Zabuza nhếch mép, thanh Kubikiribocho nắm chắc trên tay, tạo áp lực từ phía sau buộc Yagura phải dồn phòng thủ lên phía trước – nơi hai người còn lại đang áp sát như hai cơn bão lốc xoáy.
Yagura nhếch môi, ba đuôi phía sau cuộn lại, chakra Jinchuuriki tràn đầy khiến mặt đất sụp xuống. “Ta là kẻ mạnh nhất thời đại ta. Bọn nhãi như các ngươi không thể…”
“Chidori!” – Sasuke lao đến, lôi điện gào thét trong tay. Ngay khoảnh khắc Yagura dựng thủy thuẫn chắn trước, Rasengan của Naruto từ phía trên giáng xuống như sao băng.
Đòn kết hợp xuyên thủy thuẫn. Trong nháy mắt, hơi nước phát nổ thành ánh sáng trắng chói mắt, gió xoáy cùng tia sét xé toạc hàng phòng thủ.
Yagura lảo đảo. Nhưng vẫn đứng vững.
“Lần nữa!” – Naruto gào, đôi mắt thoáng liếc về phía Sasuke, không phải ra hiệu – mà là một niềm tin thầm lặng. Và Sasuke hiểu.
Cả hai lại lao lên.
Dưới ánh sáng bạc của màn sương, giữa những đòn đánh giằng co và máu văng tung tóe, là cái chạm nhẹ của hai ánh nhìn. Sâu hơn cả sát khí, là thứ gắn kết thân mật nhất– một trái tim đập hai nhịp.
[...]
Haku túm đầu Yagura dậy, kéo hắn đến trước mặt Zabuza chờ xử lý. Sasuke ôm Naruto xử dụng hình dạng cửu vĩ quá độ đi trước mặc kệ Zabuza toàn quyền quyết định.
Sasuke lững thững bước đi phía trước, cõng Naruto trên lưng, từng vết xước lấm tấm máu vẫn còn mới, nhưng y chẳng để tâm. Từ vai y, mái tóc vàng rối bù của Naruto khẽ đung đưa trong gió.
Lần thứ hai sau khi được trở về cõng Naruto.
Lưng Sasuke ấm quá. Gò má Naruto dụi dụi vào gáy y như con cáo con lười biếng, “ Đau quá, đi từ từ giùm cái coi…”
Sasuke hừ mũi, “Lúc nãy đòi xông lên, bị đánh sấp mặt rồi giờ còn than.”
“Đánh chung mà, tại cậu không che chắn đúng lúc!” Naruto cãi, giọng yếu nhưng vẫn có sức sống, rồi vươn tay ôm cổ y sát hơn.
“…Cậu bị thương nhiều quá. Đừng nói nữa.” Giọng Sasuke trầm xuống, xen lẫn lo lắng lẫn bực dọc. “ Phải gia tăng tần suất luyện tập, nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, không thể để bị thương vì mấy tên ất ơ thế này nữa."
" Được, mau chóng luyện tập, lấy lại sức mạnh cho mấy tên xấu xa kia một trận ra trò, và cậu nữa, coi chừng tôi"
Sasuke xoay đầu lại, hơi nghiêng để ánh mắt gặp thẳng mắt cậu, đôi con ngươi đen lấp ánh đỏ nhàn nhạt. Gió thổi cuốn một lọn tóc vàng ra khỏi trán Naruto.
“Ngủ đi. Tối nay tôi canh cậu ngủ thẳng giấc, không cho mơ ác mộng.”
Naruto khẽ cười, rồi úp mặt vào cổ y, giọng đã bắt đầu mơ màng:
"Vậy tôi tha cho tha cho cậu”
Phía sau, Zabuza kéo lê Yagura trong im lặng, còn Haku lặng lẽ quan sát hai bóng dáng phía trước – một lần nữa, gió Sương Mù thổi nhẹ, không còn mang mùi máu nữa… mà nó ấm hơn, lặng lẽ hơn.
________________
Cơn gió lướt qua làm tung bay lớp bụi mỏng trên mặt đất. Naruto lùi lại, đứng thủ thế, ba ảnh phân thân tản ra vây lấy Sasuke. Đôi mắt xanh lóe lên ánh kiên quyết, Rasengan xoay tròn trong lòng bàn tay.
Sasuke hạ thấp người, Sharingan được lên cấp ba tomoe vào lúc y lập thời thề bảo vệ Naruto xoay nhanh, quét khắp chiến trường. Một tiếng "tách" vang lên khẽ khàng khi Chidori bùng sáng từ tay trái, ánh chớp thiêu đốt không khí xung quanh.
Naruto lao đến trước, hai phân thân bên cạnh gầm lên, tung đòn Naruto Rendan từ hai bên. Sasuke nghiêng người tránh cú đá đầu tiên, đạp ngược lên một phân thân, thân ảnh vọt lên không trung. Một phân thân khác biến mất trong làn khói trắng.
"Chậm đấy, dobe."
Naruto cười toe: “ Tôi cố tình đó, đồ ngốc! Cho cậu một cơ hội nhìn tôi lâu hơn chút!”
Không trả lời, Sasuke đã đáp xuống, quét ngang chân khiến Naruto phải lộn người né. Cậu dùng tay chống đất, bật ngược lại, Rasengan va chạm với Chidori giữa không trung, tạo ra một làn sóng xung kích đẩy cả hai văng ngược.
Sasuke lăn một vòng, khựng lại, tóc rũ xuống che một bên mắt. Y vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, ngước lên, giọng trầm:
“Cậu vẫn vụng về như ngày xưa.”
Naruto bước tới, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. “Còn cậu thì vẫn... Đáng ghét như thế."
Họ lao vào nhau lần nữa, không còn tiếng nói, chỉ còn tiếng gió rít và va chạm cơ thể. Đòn đá, cú đấm, Chidori rít lên, Rasengan xoay cuộn, nhưng cả hai đều không tung hết sức – từng chiêu đều như một vũ điệu giữa hai người đã quá quen từng nhịp tim nhau.
Cho đến khi cả hai cùng vỡ ảnh phân thân của đối phương, còn lại thân thật. Họ dừng lại trong thế đối mặt, Naruto thở dốc, máu rỉ bên khóe miệng, còn Sasuke đứng im lặng, tim đập nhanh.
Naruto mỉm cười, một cách dịu dàng, hiếm có. “Cậu có biết không, Sasuke... Thật tệ khi làm đối thủ của cậu nhưng cũng rất tuyệt khi hai ta đấu với nhau thế này!"
Sasuke im lặng. Sharingan tắt đi. Trong thoáng chốc, hắn chỉ nhìn Naruto – không phải là đối thủ, mà là nhà.
Tôi cũng vậy, thật sự rất may mắn khi gặp được cậu.
-...
Chiều muộn sau buổi huấn luyện, mặt trời đỏ rực nhuộm cả bầu trời, hai người ngồi trên mái nhà cũ, gió nhẹ thổi làm mái tóc vàng rối tung của Naruto đung đưa.
Naruto ngước nhìn trời mây đãng.
" Khoảnh khắc nhận ra cậu cũng trở lại, tôi đã rất vui. Hạnh phúc biết bao khi thấy cậu còn sống, chúng ta lần nữa có thể sát cánh cùng nhau bảo vệ thế giới này. Điều làm tôi cảm thấy có lỗi nhất trước khi nhắm mắt là kéo cậu theo cùng."
"Sau này, khi nhìn thấy tương lai của Otsutsuki tạo ra, tôi đã suýt phát điên, cũng nhờ cậu mà tôi mới có thể bình tĩnh lại. Nhờ cậu mà tôi không cảm thấy cô đơn khi phải đối diện với những thứ đó lại từ đầu."
Sasuke lặng người, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay vô thức siết lấy mép ngói thô ráp dưới thân. Một hồi lâu, y mới cất giọng trầm khàn, như thể từng từ đều phải lôi lên từ đáy lòng:
“…Từ lúc còn là đứa trẻ ngang bướng, cậu đã luôn chạy theo sau tôi. Bị thương vì tôi, cãi thầy vì tôi, thậm chí… đã không ngần ngại đánh cược tính mạng mình chỉ để kéo tôi trở lại. Dù tôi tổn thương cậu, dù tôi rời đi, dù tôi chọn bóng tối… Cậu vẫn chưa bao giờ quay lưng.”
Gió chiều lùa qua mái ngói cũ kỹ, cuốn lấy lời thì thầm của y lẫn vào màu trời đỏ quạch, như một bí mật chỉ thuộc về hoàng hôn.
“ Tôi đã từng hỏi bản thân tại sao cậu lại cố chấp đến thế. Là vì lời hứa với Sakura? Là vì tính cách của cậu? Hay vì thứ gì khác?"
Đôi mắt đen thẳm chuyển sang màu đỏ của Sharingan, nhưng ánh sáng bên trong lại dịu dàng hiếm thấy.
Y nhớ rõ từng lần cậu chắn trước y, từng lần gào tên y đến khản giọng. Từng lần… nhìn y như thể là người duy nhất còn lại trên đời. Thậm chí khi cả thế giới quay lưng, cậu vẫn không buông tay.
Sasuke quay sang nhìn Naruto, gương mặt vàng óng đó phản chiếu rực rỡ ánh hoàng hôn, như luôn phát sáng ngay cả trong u tối nhất của y.
Y cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không mỉa mai, không gượng gạo.
Naruto thoáng giật mình, ánh mắt chớp chớp như chưa kịp hiểu rõ từng lời, rồi đỏ ửng lên, và bật cười ngượng ngùng nhưng trái tim cậu lại khẽ đập loạn một nhịp.
Dưới ráng chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm rót dài trên mái ngói, từng nhịp gió mang theo hơi nóng cuối ngày lướt qua. Naruto bất giác quay sang—và bắt gặp đôi mắt Sasuke đang nhìn xa xăm phía đường chân trời.
Mái tóc đen rối nhẹ trong gió, làn da dưới nắng cam trở nên dịu hơn, còn gò má xương hàm cậu ta—góc nghiêng như tạc. Naruto chợt khựng lại, tim hẫng đi một nhịp.
"Đẹp..." —suy nghĩ ấy lao đến quá nhanh, đến mức chính cậu không nhận ra mình vừa thốt ra khẽ khàng thành tiếng.
Ánh mắt lỡ dừng lại quá lâu. Quá lộ liễu.
Cậu cúi mặt, vội vàng ho khẽ một cái, nhưng trong lồng ngực, thứ cảm xúc đó vẫn đang xoáy lên từng vòng – vừa ấm áp, vừa khó thở.
Sasuke không quay sang, nhưng mắt y khẽ nheo lại. "Cậu đang nghĩ gì thế, ngốc?"
"Không gì cả!" Naruto vội vàng xua tay, cố gắng lấp liếm bằng nụ cười rộng thường thấy, nhưng nó méo xệch một cách đáng ngờ.
Sasuke không truy đuổi, trong đầu y có ý nghĩ kì diệu khi thấy ánh mất cậu
Đến tối Naruto như thường lôi túi ngủ ra cạnh lửa trại, căn nhà kia quá bé, cậu không muốn ở cho lắm.
Dù tiền trong tay nhiều không đếm xuể nhưng bước đi lần này hơi táo bạo, Mizukage bị sát hại, nội bộ Kirigakure chắc chắn phái người trinh sát, họ không muốn trải qua giấc ngủ tràn ngập cảnh giác.
Các bước trong kế hoạch đề ra gồm:
Giữ mạng cho Zabuza và Haku.
Bảo vệ Hiruzen Sarutobi.
Đưa Tsunade lên làm Hokage.
Bât giữ Kabuto.
Cứu Gaara, xây dựng quan hệ giữa hai làng.
Giải quyết Mizukage đệ tứ, ngăn chặn kế hoạch điều khiển các quốc gia của Tobi.
Họ kiếm được số tiền khổng lồ từ quỹ riêng của Yagura, lần này thứ hai người nhằm tới không dừng lại ở việc ngăn âm mưu của Tobi và mời Zabuza đầu quân mà còn là số tiền nhận được khi lật đổ Mizukage.
Ngu ngốc làm sao khi có suy nghĩ lang bạt bên ngoài kiếm từng đồng để duy trì sự sống. Nếu có thời gian đó thì thà dành để khôi phục sức mạnh, và làm một vố lớn, ăn cả đời.
Dù xảy ra vài biến cố nhưng tạm thời đã ổn. Hôm sau, sẽ bàn bạc với tên Kabuto về loại thuốc điều trị tàn huyết tật diệt.
Chỉ là hai người hình như đã quên mất điều gì đó...
Một bên, Kabuto bị xách lê lết mấy ngày, đau khổ chịu đựng cơn đói vì không thể cử động hay nói chuyện.
___________
Lời tác giả:
Nar không cần phải lo khi ở bên Sặc, anh ta lên kế hoạch cho tương lai hai đứa hết rồi.
Bem cả Kage để kiếm tiền cho Nar sài không cần lo nghĩ cơ đấy. 🤌💃
Mai mốt chắc Sắc bật rinn lên khè ngũ đại Kage cướp dâu ko chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top