Chap 45
[Vài tiếng trước bình minh – bên trong căn nhà trọ giữa rừng]
Naruto không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để mặc người phụ nữ dìu mình lên chiếc giường gỗ nhỏ. Tấm chăn dày phủ bên trên tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của hoa khô và gỗ thông, làm trái tim cậu – vốn lạnh lẽo và mỏi mệt – khẽ rộn lên một cảm giác an ủi xa xăm.
Chị ngồi xuống bên mép giường, tay cẩn trọng lấy khăn sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu – từng động tác thận trọng, như sợ làm đau người trước mặt.
"Em đi đâu giữa đêm mưa thế này?" — chị khẽ hỏi, ánh mắt đượm vẻ quan tâm chân thành.
Naruto mỉm cười yếu ớt, giọng khàn đặc vì lạnh:
"Em có việc gấp... sáng mai phải đi sớm."
Chị không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Rồi đứng dậy mở tủ, lấy ra một bộ đồ rộng thùng thình màu xám nhạt – vải mềm, thoang thoảng mùi thông xanh mới cắt:
"Thay tạm bộ này nhé. Đồ em ướt hết rồi."
Naruto ngoan ngoãn thay đồ, rồi ngồi lại xuống giường, tay chống cằm, ánh mắt tò mò dõi theo người phụ nữ ấy:
"Chị ở đây một mình à?"
Chị cười nhẹ như tiếng chuông bạc vỡ trong sương:
"Ừ. Một mình. Nhưng không cô đơn."
"Có ai ghé qua không?" – Naruto hỏi, giọng dịu lại.
"Thỉnh thoảng," — chị đáp. "Phần lớn là người đi lạc. Em cũng vậy... phải không?"
Cậu gật đầu. Đôi mắt xanh ánh lên một tia tìm kiếm, như thể mong chạm được một góc bình yên giữa màn đêm vô định:
"Vâng... em cũng lạc... một chút."
Chị ngồi xuống ghế, tay đặt lên đầu gối, mắt hướng về ô cửa nơi cơn mưa vẫn rì rào ngoài kia:
"Rừng này không dễ đi. Nhưng nếu biết đường... thì sẽ không lạc."
Naruto nghiêng đầu, giọng cẩn trọng:
"Cho em hỏi chút được không?"
"Em cứ hỏi," — chị mỉm cười như hoa sương mai.
"Chị bao nhiêu tuổi rồi? Trông chị... trẻ lắm."
Chị bật cười, tiếng cười vang nhẹ như gió lướt qua khe lá:
"Em đoán thử xem?"
Naruto nhún vai:
"Tầm... hai mươi bảy?"
Chị lắc đầu:
"Gần đúng. Nhưng không quan trọng đâu. Quan trọng là... cậu cần được nghỉ ngơi."
"Chị sống ở đây lâu chưa?"
"Lâu rồi. Từ khi... rừng còn chưa có đường mòn."
Giọng chị trầm hẳn xuống như đang nhắc tới một điều gì rất xa xưa.
Kurama thì thầm trong tâm trí Naruto:
"Câu trả lời ấy... không khớp với những gì ta cảm nhận được. Nhưng ngươi đang yếu. Đừng thắc mắc nữa."
Chị đứng dậy, khẽ nói:
"Đợi chị một chút nhé."
Rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Khi trở lại, chị mang theo một đĩa bánh mì kẹp đơn giản, đặt bên giường:
"Không có nhiều... nhưng cái này còn ấm."
Naruto cầm lấy, ăn từng miếng nhỏ. Không ngon, nhưng cái vị ấm áp ấy lại khiến cổ họng cậu bớt lạnh, lòng cũng dịu hơn phần nào.
"Chị làm bánh mì này à?" – Naruto hỏi.
"Không. Có người để lại. Tôi chỉ giữ lại... những gì còn nguyên vẹn."
Naruto cau mày nhẹ:
"Người để lại?"
"Họ không quay lại nữa. Nhưng... đồ thì vẫn còn đây."
Giọng chị chùng xuống, như chứa một nỗi buồn đã cũ.
Kurama lại thì thầm:
"Ngươi nên hỏi thêm. Nhưng đừng quá sâu."
Nhưng chưa kịp hỏi, chị đã đứng dậy, tiến đến đắp chăn cho Naruto. Động tác dịu dàng như người thân trong một giấc mơ ấm áp.
"Em ngủ đi. Chị sẽ gọi dậy."
Naruto khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu:
"Chừng hai, ba tiếng nữa thôi... em phải đi sớm."
Chị gật đầu:
"Chị nhớ rồi."
Rồi nhẹ tay tắt đèn, bước ra ngoài như làn sương tan trong rừng.
Naruto nằm đó, mắt khẽ khép, lòng thầm cảm ơn vì giữa thế giới dày đặc bóng tối này... vẫn còn một chút dịu dàng tồn tại. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, nhưng trong căn phòng nhỏ bé ấy, chỉ còn lại hơi ấm – và một lời hứa mỏng manh.
--------------------------
[Cùng lúc đó – trong căn phòng sáng vàng mờ tại Konoha]
Trong ánh nến lập lòe, năm người bạn thân thiết vẫn chưa ai chợp mắt.
...
Shikamaru ngồi trước bàn, tay chống cằm, ánh mắt dán vào bản đồ:
"Nếu cậu ấy còn sống... thì chúng ta phải là người đưa cậu ấy trở về."
Anh thở dài — như thể gánh cả Konoha trên vai.
"Rắc rối thật. Nhưng nếu không đi... sẽ còn rắc rối hơn."
...
Sai đứng bên cửa sổ, sổ vẽ mở nhưng tay vẫn chưa nhúc nhích. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua màn đêm rừng rậm:
"Mình không giỏi cảm xúc. Nhưng nếu cậu ấy để lại ký hiệu..."
Anh lật trang giấy, nét vẽ hiện ra: một vòng tròn lệch tâm, ba dấu chấm và một mũi tên nhỏ — dấu hiệu ngầm từ Naruto.
"...thì mình sẽ vẽ đường về."
...
Neji ngồi thiền, tay đặt trên đầu gối, mắt nhắm. Tập trung cao độ.
"Nếu chakra của cậu ấy dao động... mình sẽ thấy. Dù chỉ một giây."
Anh mở mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
"Và một giây đó... sẽ là đủ."
...
Sakura ngồi bên đống dược liệu, ánh nến hắt lên gương mặt đang căng thẳng.
"Naruto... cậu vẫn còn sống. Mình tin chắc."
Cô kiểm tra từng lọ thuốc: giải phong ấn, ổn định chakra, hồi thần kinh. Tay hơi run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Bằng mọi giá... mình phải kéo cậu ấy về."
Cô đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm:
" Cậu nhất định phải an toàn.. không thì Hinata sẽ lo lắm đấy.."
...
Hinata tựa vào cửa sổ, đôi mắt tím đăm đăm nhìn về rừng.
"Mình cảm nhận được Naruto-kun... vẫn còn đó. Dù chakra yếu lắm."
Cô nhắm mắt, đặt tay lên ngực:
"Nếu anh còn nghe được... xin hãy giữ lại một chút. Chỉ một chút thôi... để em gọi anh về."
Khi mở mắt, tia sáng trong ánh nhìn ấy không phải là hy vọng – mà là niềm tin sắt đá.
"Ngày mai... em và mọi người sẽ đến. Anh nhất định... phải đợi tụi em."
------------------------
[ 10:00 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top