Chap 44

[ Căn nhà nhỏ trong rừng]

Buổi tối lại đến. Và lần này... nó mang theo một cơ hội.

Sasuke đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tầng sâu thăm thẳm, quét qua căn phòng như một lưỡi dao vô hình.
Naruto ngồi bên bàn, tay lật từng trang sách. Ánh mắt cậu không rời dòng chữ, nhưng hơi thở khẽ dao động.

"Tớ ra ngoài một chút." — Giọng Sasuke vang lên, nhẹ như gió thoảng.— "Có người cần giúp."

Naruto gật đầu, đáp đều giọng:
"Tớ sẽ ở đây."

Sasuke không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai Naruto — không giữ, không ép buộc, nhưng đủ để cảm nhận: nhiệt độ da, nhịp tim, và cả... sự lệch rất nhỏ đang tồn tại trong cậu.

"Ngủ sớm nhé."

Cánh cửa khép lại. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên như một ổ khóa bị xoay ngược, đóng sập lại lối thoát cuối cùng.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, dần xa. Không gấp. Nhưng cũng chẳng đủ chậm để yên tâm.

Kurama trầm giọng trong tâm thức:
"Hắn nghi ngờ. Nhưng vẫn đi. Đây là khoảng trống duy nhất."

Ánh nến lấp lóa phủ khắp phòng, hơi ấm yếu ớt như hơi thở sắp tắt. Naruto đứng dậy, không nhắm mắt nữa — mà mở to, nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình in trên sàn gỗ.

"Kurama... nếu ta lệch... thì sẽ không còn ta để mà đi."

Kurama gầm khẽ:
"Vậy thì đừng lệch. Không cần mạnh. Chỉ cần đúng."

Naruto bắt đầu luyện tập — không phải chakra, mà là phản xạ bản thể. Cậu giơ tay chạm ngực, rồi đến trán, rồi cổ tay... nơi từng bị Sasuke giữ chặt đến in hằn.

"Nếu hắn chạm vào đây... ta phải không run."

Kurama trầm giọng:
"Không phải không sợ. Mà là đừng để nỗi sợ điều khiển."

Naruto lấy ra một mảnh vải, quấn quanh tay, rồi siết – tháo – cột lại. Sau đó cậu cầm con dao nhỏ, thử giấu trong tay áo, thử ném, thử rút ra trong một nhịp thở.

"Trường hợp bị phát hiện... ta phải có đường lui."

Kurama đáp, như một bản năng sinh tồn:
"Không để chiến đấu. Mà là để sống sót."

Cậu kiểm tra lại bản đồ – không chỉ đường đi, mà cả thời gian, hướng gió, độ ẩm đất. Mỗi chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ bằng cả giác quan và bản năng.

"Nếu trời mưa... phải đi vòng. Nếu gió đổi... thì phải đổi hướng."

Kurama gật đầu:
"Naruto. Ngươi không trốn. Ngươi đang sống lại."

Cuối cùng, Naruto ngồi xuống, tay đặt lên ngực. Không nhắm mắt. Không run.
Chỉ thở — đều, sâu, đúng nhịp.

"Đêm nay... không phải để chạy trốn. Mà là để trở về."
------------------------------
[ Đêm muộn]

Mưa rơi. Không lớn. Nhưng dai dẳng.
Từng giọt gõ nhịp lên mái gỗ cũ như móng tay lạnh lẽo chạm vào ký ức.

Naruto đứng bên cửa sổ, tay đặt lên khung gỗ, mắt nhìn trân trối vào màn mưa.

"Trời mưa rồi... không biết cậu ấy có mang theo áo mưa không."
— Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể không còn thuộc về chính mình nữa.

Kurama im lặng một thoáng, rồi đáp, giọng trầm như lửa tắt dần trong tro tàn:
"Ngươi đang lo cho hắn. Nhưng hắn chỉ lo giữ ngươi lại."

Naruto không đáp. Cậu chỉ thở dài, mắt vẫn dõi theo màn đêm dày mịt.

"Ta đi rồi... Sasuke sẽ buồn lắm."

Kurama gằn giọng:
"Ngươi đã thấy căn phòng đó. Ngươi biết... ngươi không thể ở lại."

Naruto im lặng thật lâu. Rồi lặng lẽ tháo bỏ bộ đồ thùng thình mà Sasuke đưa. Cậu mặc lại trang phục ninja cũ – gọn gàng, đơn giản, nhưng thân thuộc như một mảnh ký ức chưa từng phai.

Rất nhanh, cậu ra khỏi căn nhà đó.

Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay, để máu rịn ra. Thấm máu lên áo cũ, gói lại, rồi ném về hướng Đông.

"Nếu hắn lần theo mùi máu... hắn sẽ đi sai hướng."

Kurama tán đồng:
"Thông minh lắm Naruto. Nhưng ngươi phải thật nhanh."
------------------

[ Trong rừng- đêm dày đặc]

Naruto chạy. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng đều. Như nhịp thở cuối cùng níu giữ linh hồn khỏi tan biến.

Cậu đến điểm kết giới phía Tây Bắc, nơi rừng cây bắt đầu thưa, và mặt đất rỉ ra mạch chakra ngầm.

Cậu dừng lại, đặt tay lên ngực.

Kurama thì thầm sắc lẹm:

"Thi triển đi. Nhớ lại. Không rõ cũng được. Chỉ cần cảm."

Naruto nhắm mắt. Hinata trong mưa. Sakura gọi tên. Kakashi đặt tay lên đầu.
Ký ức bùng lên dù không sắc nét, nhưng sống động như máu đang chảy. Chakra lệch. Ấn chú vỡ — không hoàn toàn, nhưng đủ để cậu vượt qua.

Kurama gào lên:
"Tầng thứ ba! Không dùng chakra! Dùng bản thể!"

Naruto hét lên trong lòng, dồn hết bản ngã vào một điểm. Không chakra. Chỉ có khao khát được trở về.

Ấn chú nứt ra. Một luồng dao động chạm đến tầng sâu nhất.

Kết giới bắt đầu rung.

Kurama trầm giọng:
"Không phá. Làm nó tự mở."

Naruto nhắm mắt. Gọi tên từng khuôn mặt: Iruka. Konohamaru. Sasuke... khi còn là bạn.
Và cuối cùng là ánh mắt của chính mình trong mặt hồ lặng.

Kết giới rung nhẹ... rồi hé mở.

Cậu thành công.

Naruto lao ra ngoài. Không quay đầu. Không do dự. Mỗi bước là một bước rút khỏi ác mộng.

"Không... không được ngã..."

Nhưng đất quá trơn. Mưa quá dày. Cậu vấp.

Ngã sấp mặt. Tay rách. Đầu gối bật máu. Mưa hòa với máu và mồ hôi, rơi lên mặt cậu — bỏng rát và lạnh lẽo.

Kurama khẽ rít:
"Ngươi phải đứng dậy... nếu không... tất cả sẽ là vô nghĩa."

Naruto ngẩng đầu. Đằng xa là một ánh đèn vàng, le lói.

Một quán trọ. Mái ngói cũ. Cửa gỗ khép hờ.

Cậu lê thân mình tới, tay run run đẩy cửa.

Bên trong, một người chủ trọ — dáng gầy, tóc dài, giọng nhẹ và lạ như sương đêm:

"Cậu bị thương rồi. Vào đi."

Naruto gật đầu, ngồi xuống bên lò sưởi. Không nói gì. Không khóc.

Chỉ thở.

Như thể vừa sống sót sau một cái chết mà không ai chứng kiến.
====================
[ 8:49 PM]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top