Chương 4
Menma đi theo Naruto về nhà, cảm thấy vô cùng bối rối. Naruto thấy lòng đau nhói, nắm tay thằng bé dắt vào trong, tìm cho nó đôi dép hình con cáo dự phòng của Natsumi. Chinkin đang nằm trong phòng khách, nhìn Menma, dường như đang đánh giá.
"Ba ơi, anh trai sẽ ở lại nhà chúng ta ạ?" Natsumi kéo gấu áo của Naruto.
"Đúng vậy, sau này anh trai sẽ thường xuyên đến chơi. Natsumi có chào đón anh trai không?" Naruto cởi cặp của Menma ra để gọn, xoa đầu nó. Menma ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy quyến luyến.
Lòng Naruto mềm nhũn, cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Menma, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa: "Sao vậy? Menma có chỗ nào không quen không? Hay là không thoải mái? Muốn gì cứ nói với ta nhé."
Natsumi áp vào lưng Naruto, thò đầu ra nhìn Menma đang im lặng: "Đúng đó anh Menma, tụi em rất chào đón anh. Em có kem và bánh hạt dẻ, đều có thể chia cho anh một nửa. Ba Naruto nấu ăn siêu ngon luôn – là ba tốt nhất trên thế giới đó!"
Natsumi đưa hai cánh tay trắng trẻo, mũm mĩm ra, cố gắng vẽ một vòng tròn lớn để diễn tả sự tuyệt vời của Naruto. Mắt Menma đỏ hoe, thằng bé không thể kống chế được cảm xúc của mình, cảm thấy tủi thân, rồi không nói gì, vùi mặt vào lòng Naruto.
Naruto và Natsumi nhìn nhau.
Natsumi ghé vào tai Naruto thì thầm: "Ba ơi, hình như anh ấy rất buồn."
Naruto: "Hình như là vậy."
Natsumi: "Có phải bị cha của anh ấy mắng không?"
Naruto nghĩ đến vẻ mặt của Sasuke, cố nén cười: "Chắc là thế."
Mắt Natsumi trở nên sắc bén, một bóng đèn nhỏ sáng lên trên đầu: "Con biết rồi! Chắc chắn là cha của anh ấy đối xử không tốt, nên anh ấy mới đến nhà chúng ta, đúng không ạ?"
"Thực ra cũng không phải..."
Naruto còn chưa nói xong, Natsumi đã vung tay ngắt lời. Con bé già dặn như bà cụ non, vỗ vỗ vai Menma, giọng điệu trầm trọng: "Em biết rồi. Cha của anh Menma trông hung dữ quá, ba Naruto lại tốt như vậy, anh thích là phải rồi. Em rất rộng lượng, tạm thời có thể chia sẻ với anh, vì chúng ta là bạn tốt mà. Anh Menma sau khi khóc xong trong lòng ba Naruto thì nhớ dùng giấy lau cho sạch, chú ý vệ sinh nhé. Thế thì, em không làm phiền hai người nữa đâu."
Nói xong, con bé ra vẻ người lớn, chắp tay sau lưng bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Con bé đi sang một bên chơi với Thiên Kim. Naruto dở khóc dở cười, không biết con bé lại học được giọng điệu của bà cụ non này ở bộ phim truyền hình nào nữa.
Menma trong lòng cậu vẫn còn tủi thân, hai tay ôm chặt không buông, sức lực còn khá lớn. Naruto biết thằng bé rất nhớ mình. Cậu nhớ lại Menma đã khóc nhiều lần như thế nào, còn Natsumi thì cậu chưa thấy con bé khóc nhiều bao giờ. Từ nhỏ nó đã rất độc lập và thông minh, ngoài việc buổi tối phải ôm cậu ngủ, cơ bản là không khiến cậu phải lo lắng nhiều.
Xem ra, tính cách mít ướt của Menma là giống cậu, còn Natsumi thì giống Sasuke hơn.
Naruto dứt khoát ngồi xuống hành lang ở lối vào, ôm Menma vào lòng. Nhìn đồng hồ, còn sớm, làm cơm sau cũng không muộn.
Naruto nhẹ nhàng vỗ lưng Menma, giống như ngày xưa dỗ thằng bé ngủ. Mặt Menma vùi trên vai cậu không chịu ngẩng lên, đột nhiên khẽ nói một câu gì đó. Naruto sững sờ, rồi lại ra vẻ không có gì, tiếp tục vỗ về, nhưng vẫn không kìm được mắt đỏ hoe.
"Con nhớ ba lắm." Menma khẽ nói.
Naruto cắn chặt môi dưới, nén tiếng khóc trong cổ họng, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt, chỉ có thể ôm chặt Menma, vỗ nhẹ lưng thằng bé hết lần này đến lần khác.
Má cậu cọ vào đỉnh đầu Menma, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng hôn lên tóc thằng bé.
Ba cũng nhớ con lắm, nhớ con rất nhiều.
Bữa tối, Naruto nấu tôm xào trứng, sườn xào chua ngọt và canh bí đao. Món tráng miệng là bánh pudding đậu nành. Lúc đang hầm canh, cậu ngó ra phòng khách, thấy hai đứa trẻ đang chơi Lego. Chinkin nằm phía sau chúng, thân trên thẳng tắp, cái đuôi ve vẩy trên tấm thảm như một vị thần hộ mệnh. Nó nhìn Naruto, và Naruto hiểu ánh mắt đó có nghĩa là "mọi thứ đều ổn", rồi yên tâm quay lại.
Hai đứa trẻ đang lắp ghép phi hành gia và mặt trăng, đã được một nửa rồi. Hai cái đầu, một đen một vàng, chụm lại với nhau trông rất tập trung. Menma rõ ràng đã vui vẻ hơn nhiều, trên mặt cũng có nụ cười.
Nấu xong bữa tối, hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn đến giúp đỡ. Naruto sợ chúng bị bỏng, chỉ cho phép chúng lấy đũa và bưng bát. Mỗi đứa được múc một bát canh bí đao, có thêm nấm và vỏ tôm để tăng hương vị. Bí đao được hầm rất mềm, Menma đã uống hai bát, bụng no căng nhưng vẫn còn thòm thèm. Xem ra, Sasuke thực sự không có năng khiếu nấu ăn.
Trong lòng Naruto đắc ý, Thiên tài Uchiha Sasuke tưởng cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng hơn mình một bậc, cuối cùng vẫn có chuyện không làm được. Đó là nấu ăn! Cậu cười híp mắt nhìn hai đứa trẻ ăn ngấu nghiến. Có lẽ vì có bạn cùng chơi, Natsumi cũng ăn nhiều hơn bình thường nửa bát.
Natsumi không thích đồ ngọt, nhưng Menma lại rất thích. Thằng bé đã ăn rất nhiều miếng sườn xào dứa chua ngọt. Naruto lau nước sốt dính trên miệng Menma, trong lòng lẩm bẩm, ngoài khuôn mặt giống Sasuke ra, sao sở thích lại chẳng giống chút nào vậy?
Menma cho đến khi tắm xong, thay đồ ngủ và nằm trên giường lơ mơ buồn ngủ mới chợt nhớ ra: Mình quên báo cáo tình hình cho bố rồi!
Nó vô cùng tiếc nuối, chỉ lo quấn quýt bên ba Naruto mà quên mất. Đến lúc ăn cơm cũng không nhớ ra. Chỉ có thể trách "vùng đất dịu dàng" này quá đỗi dịu dàng, khiến nó "vui vẻ đến mức quên cả đường về". Menma tự nhủ, "vui vẻ quên đường về" là thành ngữ mới học, dùng ở đây chắc không sai.
Nó mở đồng hồ thông minh "Thiên tài nhỏ" ra, lén lút báo cáo tình hình hôm nay.
Sasuke ở nhà đợi mãi, cuối cùng cũng nhận được báo cáo của con trai, lập tức mở tin nhắn ra xem.
Dứa rất ngon, tôm cũng ngon, canh bí đao ngon lắm, con uống hai bát, ba Naruto mềm lắm, trên người thơm lắm, giường cũng thoải mái nữa, tại sao cha lại ly hôn với ba!!!
...
Có thể thấy rõ sự tức giận qua dấu chấm than, như thể nó xuyên qua màn hình và đâm thẳng vào mặt Sasuke.
Sasuke từ từ xóa tin nhắn, ném điện thoại lên bàn và tiếp tục làm việc. Hắn lẩm bẩm: Đây là con trai mình và Naruto, không được vứt, không được vứt, không được vứt.
Naruto tắm cho Menma xong thì đến lượt Natsumi. Natsumi rất tự lập, nói một cách đầy chính nghĩa rằng con gái không thể tắm chung với con trai, chỉ cho phép Naruto đợi bên ngoài, không được vào, con bé muốn tự mình tắm.
Naruto đợi con bé tắm xong, bọc nó bằng khăn tắm và sấy tóc. Cậu dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc vàng dài của Natsumi.
Tối nay, cả hai đứa trẻ đều muốn ngủ với cậu. Cũng may là cậu mua giường đôi, vì khi ngủ một mình cậu rất hay lăn lộn, thường xuyên ngã xuống đất. Nhưng nếu có người nằm bên cạnh, cậu sẽ nằm rất ngoan, vì vậy sẽ không làm phiền đến hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ kẹp cậu ở giữa, giống như hai chú chó con ấm áp đang sưởi ấm cho cậu. Mỗi đứa ôm một bên và úp sấp vào người cậu. Nửa đêm, tay cậu tê cứng, người đầm đìa mồ hôi. Cậu ngồi dậy thở dài, chỉnh máy lạnh xuống một chút, rồi lo lắng nhìn đi nhìn lại, chắc chắn hai đứa đều ổn thì mới nằm xuống. Menma rất dính người, Naruto một tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt cậu đầy xót xa, nhìn Menma từ đầu đến chân. Thằng bé đã lớn quá rồi, ngày cậu rời đi, nó còn nhỏ xíu, còn chưa biết nói, chỉ thích ôm chân cậu và gọi người lẩm bẩm. Nghĩ đến đó, mắt Naruto lại đỏ hoe, nước mắt không thể ngừng được.
Cậu ngẩng đầu, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liếc thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc. Mở ra xem, là của Sasuke.
— Thằng bé sao rồi?
Vài phút sau, lại có thêm một tin nữa.
— Còn em thì sao?
Tin nhắn được gửi đến lúc cậu chuẩn bị đi ngủ, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Hôm nay, khi nhìn thấy Sasuke ở cổng trường, cậu có một cảm giác khó tả, vừa bất lực lại vừa nghĩ: Quả nhiên là như vậy. Uchiha Sasuke mà không gây chuyện thì không phải là Uchiha Sasuke rồi.
Sau khi biết hắn đang "gây chuyện", Naruto lại cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất thì vẫn tốt hơn việc hắn không làm gì cả, không biết lúc nào sẽ xuất hiện và "tha" cậu đi.
Nhưng ngoài việc để Menma đến, hắn lại không có hành động nào khác. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn, hắn đưa cho Menma, còn nói vài thói quen nhỏ của thằng bé. Hắn còn thêm số liên lạc của cậu, rất lịch sự và chừng mực. Xem ra, ngoài việc muốn hai ba con gần gũi hơn thì hắn thực sự không có ý đồ gì khác.
Nhưng Menma có thể đến, điều đó còn tốt hơn bất cứ điều gì. Dù là cái bẫy, cậu cũng cam tâm tình nguyện bước vào.
Naruto nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, cách tin trên vài phút.
— Thằng bé rất ngoan. [Đã gửi ảnh]
Cậu chụp một bức ảnh hai đứa nhóc đang ngủ với nhau gửi cho Sasuke, và đối phương trả lời ngay lập tức.
— Vẫn chưa ngủ à?
Naruto luống cuống, suýt làm rơi điện thoại. Cậu lén lút rời khỏi giường, không làm kinh động đến hai đứa trẻ, đi ra phòng khách. Chinkin dựng tai lên hướng về phía cậu, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục trong bóng tối. Naruto ra hiệu "suỵt", nhưng sau đó lại thấy vô nghĩa. Thiên Kim làm gì có tiếng động, không biết mình căng thẳng cái gì nữa.
Cậu ngồi trên ghế sofa, cảm thấy tim mình như bị siết lại. Cảm giác này làm cậu nhớ đến lần đầu tiên phát biểu trước đám đông khi còn học đại học, cổ họng nghẹn lại, tim đập loạn xạ. Nhưng may mắn thay, cậu đã hoàn thành bài phát biểu một cách xuất sắc.
— Bị nóng mà tỉnh giấc.
Cậu ngồi trong bóng tối, nhắn tin trả lời Sasuke.
Sasuke đang ngồi trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp khiến hắn trông thật dịu dàng. Hắn nghĩ đến cảnh Naruto và hai đứa nhóc đang nằm chen chúc với nhau, lòng hắn mềm nhũn đến lạ.
Naruto đợi một lúc, điện thoại không có thêm động tĩnh nào. Cậu vò vò mái tóc vàng của mình, đứng dậy định quay lại phòng ngủ. Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên điên cuồng. Naruto giật mình luống cuống, suýt chút nữa ném điện thoại đi, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu nhấn nút nghe.
Cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: "Alo?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, một âm thanh mà cậu đã quá quen thuộc, đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Một lúc lâu không có động tĩnh, trái tim đập loạn xạ của Naruto từ từ trở nên yên tĩnh hơn, rồi cậu cảm thấy khó chịu. Tại sao mình lại ở đây, bị hắn trêu chọc đến mức bồn chồn, lo lắng như một cậu nhóc mới lớn, còn đối phương lại có thể bình tĩnh đến thế.
Thật không công bằng. Cậu có chút tức giận, giọng nói mang theo chút tủi thân mà chính cậu cũng không nhận ra: "Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi cúp máy đây!"
Một giây trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cậu nghe thấy giọng nói của Sasuke, hơi méo mó qua điện thoại, khẽ nói: "Chúc ngủ ngon."
Naruto ngây người nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối. Một lát sau, cậu vùi đầu vào chiếc gối ôm trên ghế sofa, hét thầm trong lòng: Đồ đáng ghét Uchiha Sasuke!!!
Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét!!!
Ngày hôm sau, Naruto dậy trước. Natsumi cũng có giờ giấc giống cậu, hai người không làm phiền Menma. Naruto giúp Natsumi mặc đồ thể thao, cầm theo đồ nghề để dắt Chinkin đi dạo. Chinkin đã chuẩn bị sẵn, ngậm chiếc vòng cổ, đứng đợi một cách điềm đạm cho họ thay đồ và ra ngoài.
Sau khi trở về, Natsumi đi tắm, Naruto lấy khẩu phần ăn của Chinkin từ tủ lạnh, hâm nóng và đặt vào bát, sau đó lại bắt tay vào nấu ăn. Tiếng máy hút mùi vang lên, Naruto bận rộn.
Menma tỉnh dậy, ngồi trên giường ngẩn người một lúc, không biết đang ở đâu. Trong phòng chỉ còn lại một mình nó. Nó giật mình nhận ra đây là nhà của ba, nhưng ba và em đâu rồi?!
Lại chạy rồi sao?!
Nó vội vàng nhảy xuống giường, chân trần chạy ra phòng khách. Naruto từ trong bếp thò đầu ra chào nó.
"Chào buổi sáng Menma, mau dậy ăn sáng đi, lát nữa ta đưa hai đứa đến trường."
Natsumi đang ngồi trên sofa, một chân co lên, xem tin tức buổi sáng. Chân còn lại đặt lên lưng Chinkin. Nghe thấy tiếng động, con bé cũng chào Menma: "Chào buổi sáng anh Menma, mặt trời chiếu vào mông rồi kìa, mau dậy thôi!"
Chinkin cũng quay đầu lại nhìn nó một cái, rồi lại quay về xem tin tức buổi sáng với Natsumi. Trên TV đang nói về việc phát triển khu trung tâm thành phố.
Menma vô cùng nghi ngờ không biết Chinkin có hiểu được không, nhưng nhìn thấy ánh mắt thông minh của con chó, nó lại do dự. Bỗng nhiên, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện: Không chừng con chó này còn thông minh hơn cả mình.
Nó quay vào phòng thay đồ. Naruto gõ cửa đi vào, mặc tạp dề và hỏi nó có cần giúp gì không. Menma đỏ mặt lắc đầu. Naruto đi tới, véo má nó, cười nói nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cậu.
Menma nằm trên giường, không kìm được mà lăn mấy vòng vì sung sướng, mặt đỏ bừng nghĩ: Đây là thiên đường sao?
Cha ơi! Con không muốn về nhà nữa! Đây mới là nhà của con!
Thay đồ xong đi ra, Naruto đang tết tóc cho Natsumi, dùng kẹp tóc để trang trí. Những sợi tóc con được búi gọn gàng, bím tóc tết trên đầu trông rất đẹp và sang trọng. Kiểu tóc và kẹp tóc đều do Natsumi tự chọn. Ba cái gì cũng tốt, chỉ có gu thẩm mỹ là hơi... tệ.
Naruto gọi Menma đến ăn cơm, tự mình bỏ đồ ăn vặt tự làm vào cặp sách cho hai đứa. Đồ ăn này vừa lành mạnh lại vừa ngon hơn đồ mua ngoài. Menma lén lút dùng đồng hồ "Thiên tài nhỏ" chụp ảnh bàn đầy thức ăn.
"Con đang chụp ảnh gửi cho cha à?" Naruto đi tới, cúi xuống hỏi nó, giọng nói dịu dàng.
Menma ngượng ngùng gật đầu, giấu cánh tay ra sau lưng. Naruto xoa đầu nó, nói không sao đâu, cứ chụp đi.
Sasuke nhận được bức ảnh con trai gửi, hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy những món ăn tinh tế trên đĩa. Hắn cũng chụp một bức ảnh của mình gửi lại cho con trai.
Naruto thấy bức ảnh đồ ăn trưa đáng thương của hắn, không nhịn được mà cười trước mặt Menma. Menma thấy nụ cười của cậu thì thả lỏng, không quên bán thảm thay cho cha mình.
"Cha con thường ăn như vậy ở công ty, ở nhà không có ai nấu cơm, đáng thương lắm."
Naruto véo má nó, nói ba biết rồi.
"Hai đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?" Naruto hỏi. Hai đứa trẻ giờ thân thiết như một người, đang chụm đầu thì thầm với nhau. Nghe cậu hỏi, chúng đồng thanh nói đã xong, giọng điệu và âm lượng không sai một chút nào.
Naruto ngẩn ra một thoáng. Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu hai khuôn mặt nhỏ nhắn mang gen của cả cậu và Uchiha Sasuke, tuy mỗi đứa có nét riêng, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy phần còn lại thuộc về ai.
"Ba ơi, tối nay anh Menma có thể đến nhà mình nữa không?" Natsumi luồn mặt qua khe ghế hỏi cậu.
Naruto đưa một ngón tay chọc vào trán con bé, đẩy nó về lại ghế: "Sắp lái xe rồi, Natsumi ngồi ngoan nào."
Natsumi ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, rồi lại hỏi một lần nữa. Menma ngồi bên cạnh giả vờ như không quan tâm, dựng tai lên nghe.
"Đương nhiên là được." Naruto vặn chìa khóa, tâm trạng vui vẻ: "Ba là người quyết định mà, Menma muốn ở bao lâu cũng được, ở đây mãi cũng không sao cả."
Menma và Natsumi giơ tay lên reo hò. Chiếc xe trong tiếng reo hò hân hoan của chúng, lăn bánh ra đường chính.
"Vậy chú Uchiha có nhớ anh Menma không?" Natsumi nghiêng đầu hỏi lại: "Giống như khi con ở trường, con luôn nhớ ba vậy. Ba ở nhà cũng nhớ con, đúng không?"
Menma căng thẳng nắm chặt tay em gái. Natsumi khẽ nghiêng mặt về phía anh trai, mỉm cười.
Đúng lúc đèn đỏ, Naruto sững lại, vô thức dừng xe. Giống như mình cũng nhớ Menma vậy.
"Vậy thì chú ấy đáng thương quá." Natsumi thấy Naruto không nói gì thì thở dài, tiếp tục tự nhủ. Con bé một tay ôm lấy má đang buồn bã, nháy mắt với Menma, lộ ra một nụ cười ranh mãnh: "Chúng ta cũng có thể gọi chú Uchiha đến chơi, như vậy sẽ ổn thôi."
Naruto á khẩu. Lòng cậu đầy áy náy với Menma nên không nói nên lời, nhưng sự phản kháng với Sasuke lại quá rõ ràng. Hai đứa trẻ cùng nhìn cậu qua gương chiếu hậu, một đôi mắt xanh và một đôi mắt đen đối diện với cậu, Naruto khẽ dời ánh mắt đi.
Đèn xanh bật sáng. Naruto nhìn thấy một chiếc xe qua gương chiếu hậu, tinh thần cậu căng thẳng. Chiếc xe rung lên một cách dữ dội.
Natsumi kêu lên một tiếng, nắm chặt tay Menma: "Ba ơi, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, ba vừa nhìn nhầm có một thứ gì đó trên đường, giật mình thôi." Mặt Naruto trắng bệch, giọng nói vẫn còn run run, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trẻ con không thể nhận ra điều đó.
Menma thấy sắc mặt cậu không ổn, vô cùng lo lắng: "Ba có phải không khỏe không?"
Chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục tiến lại gần, dường như không nhận ra nó đã bị lộ. Naruto tăng ga, xe đã gần đến khu vực trường học.
"Ba chỉ vừa bị giật mình thôi, không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi." Bóng tối ngạt thở và vũng máu thay nhau hiện ra trước mặt cậu. Nỗi sợ hãi vô tận trong những ngày chờ đợi lại ùa về, khiến cậu như bị ngâm trong nước lạnh giữa ngày hè nóng bức. Một cơn gió lạnh thấu xương, gương mặt mất kiểm soát của Sasuke tạo ra một cơn bão trong tâm trí cậu. Pheromone bạo lực trong ký ức hoành hành, khiến cậu không thể kìm được muốn nôn.
"Ba lái xe phải cẩn thận, đừng chạy nhanh như vậy." Natsumi lo lắng nhìn cậu: "Lát nữa dừng xe lại, con sẽ thổi 'phù phù' cho ba để ba không sợ nữa."
Naruto khẽ đáp lời Natsumi, vừa lái xe vừa chú ý đến chiếc xe phía sau. Cuối cùng, cậu đã đến đích, dừng xe nhanh nhất có thể. Natsumi mở cửa xe định xuống, Naruto quát lên ngăn nó lại.
Natsumi giật mình. Naruto chưa bao giờ nói lớn tiếng với con bé như vậy, nhất thời có chút hoảng sợ, nhưng vẫn im lặng. Naruto không thể ngừng run rẩy, chiếc xe phía sau đã biến mất.
Naruto ôm Menma và Natsumi vào lòng, không ngừng rơi nước mắt. Natsumi không biết Naruto làm sao, tại sao lại đột nhiên khóc nức nở, nhưng con bé biết chắc chắn có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, vì vậy nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vỗ vỗ lưng Naruto.
Menma thì sững sờ ngồi ở ghế sau. Nó đã luôn chú ý đến ánh mắt của Naruto, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Từ trong gương, nó thấy một chiếc xe đã luôn bám theo họ.
Menma nhớ lại lời chú Suigetsu đã kể với nó, rằng Naruto đã từng bị bắt cóc, vì nó.
Nó cứ ngồi ngây ra, mặc cho Naruto ôm chúng run rẩy, hai tay buông thõng bên hông.
.....
"Có phải nếu không phải vì con thì ba sẽ không bị bắt cóc! Hai người sẽ không ly hôn! Có phải tất cả là lỗi của con không?!" Menma khóc lóc gào thét với Sasuke, như một con sư tử con bị thương.
Đó chỉ mới là vài năm trước, khi Suigetsu lỡ lời. Lúc Menma chưa đầy hai tuổi, kẻ thù của Sasuke đã tìm đến nhà và bắt cóc Naruto vào đêm khuya. Menma từ khi sinh ra đã được bảo vệ rất tốt, không ai biết Sasuke có một đứa con trai.
Naruto đã không chống cự mà bị đánh ngất và đưa đi. Menma ở phòng ngủ bên cạnh, ngăn cách bởi một bức tường, đang ngủ rất ngon. Ngoài Naruto ra, không ai biết trong nhà còn có một đứa trẻ nữa.
Lúc đó là cuối thu, trời đang mưa lạnh. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến người ta run rẩy. Khi Sasuke trở về, chỉ có Menma đang khóc nức nở trong phòng ngủ, phòng khách hơi lộn xộn, còn Naruto thì đã không còn ở đó.
Sasuke im lặng chấp nhận sự chất vấn của Menma. Cảm xúc của trẻ con luôn rõ ràng và cực đoan như vậy. Khi buồn, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cơ thể run lên vì giận dữ.
Menma bị thái độ im lặng của Sasuke làm tổn thương sâu sắc. Tại sao cha không đi tìm ba? Tại sao không bảo vệ được gia đình này? Cha yêu ba, trong nhà đâu đâu cũng có dấu vết của ba, trong điện thoại, trên bàn đều là ảnh của ba, nhưng lại không quan tâm con? Tại sao không để ý đến con? Con không xứng đáng có được tình yêu và ánh mắt của cha sao?
Ba đi rồi, cha cũng không quan tâm đến con. Có phải con là người thừa không?
Có phải nếu không có con, ba sẽ không bị bắt cóc, hai người sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không ly hôn, đúng không?
Sự tồn tại của con là một sai lầm sao?
Sasuke nhìn cơ thể run rẩy và quật cường của Menma, đôi mắt đen láy ngấn nước, nghiến chặt răng nhìn hắn, như thể đang nhìn một kẻ thù. Thằng bé dùng cách cực đoan để thể hiện cảm xúc của mình.
Đối mặt với sự chất vấn của con, Sasuke chỉ có thể im lặng. Trẻ con có thể biến những cảm xúc phức tạp thành nước mắt và tiếng khóc gào thét. Người lớn thì không thể. Hắn phải giải thích mọi chuyện phức tạp này như thế nào?
Từ khi quen biết Naruto ở đại học, hắn đã phải vật lộn với công việc kinh doanh phức tạp của gia tộc, những kẻ thù bên ngoài luôn rình rập, những mối lo từ bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả rối ren lại với nhau. Hắn phải giải thích thế nào rằng hắn đã bỏ qua tình yêu và khao khát của Naruto, giam cầm cậu trong gia đình, cắt đứt đôi cánh của cậu, phớt lờ ước mơ của cậu, rồi lại không quan tâm đến cậu, đòi hỏi vô độ với danh nghĩa tình yêu?
Sasuke nhớ lại mọi chuyện. Hắn như nhìn thấy trên người Menma hình ảnh bờ vai run rẩy của Naruto vào đêm hôm đó, tay cầm tờ đơn ly hôn nhàu nát, mở cánh cửa ra, và không bao giờ quay đầu lại.
Hắn tiến lên, ôm Menma vào lòng. Menma chống cự, khóc nức nở trong vòng tay hắn. Sasuke vụng về lau đi nước mắt trên mặt thằng bé.
"Không phải lỗi của con." Giọng hắn lầm bầm, mắt đỏ hoe. "Là lỗi của ta, là ta đã không yêu ba con đúng cách."
.....
Naruto đặt Menma và Natsumi vào xe, đóng cửa sổ lại, mở điện thoại gọi điện xin phép cho Natsumi nghỉ học. Cậu cố gắng hít thở, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, ngón tay run rẩy, bấm đi bấm lại vài lần mới gọi đúng số của Sasuke.
Nhạc chuông mặc định của hệ thống vang lên. Naruto nhìn chằm chằm màn hình cuộc gọi, cuối cùng cũng kết nối.
"Tôi không có số của cô giáo chủ nhiệm Menma, nhờ anh xin nghỉ cho thằng bé, ngay bây giờ."
"Menma làm sao?" Sasuke nhíu mày, giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp, rồi bước ra ngoài. Các nhân viên nhìn nhau. Suigetsu liếc thấy tên người gọi trên màn hình, đóng cửa lại và tuyên bố giải tán cuộc họp, dời sang ngày khác.
Anh ta nghĩ rằng cuộc họp hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục được.
"Có chuyện gì vậy? Em đã khóc à?" Sasuke tinh ý nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cậu, lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Naruto nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh giao tiếp với hắn, nhưng nỗi sợ hãi khi bị trói trong căn phòng tối, sự tuyệt vọng khi máu chảy ra từ giữa hai chân, tất cả đã đánh gục cậu. Nghe thấy câu hỏi của Sasuke, cậu gần như không thể kiểm soát được giọng nói của mình mà gào lên: "Kẻ thù của anh đã giải quyết xong chưa?! Có người theo dõi tôi, anh biết không? Anh dám bất chấp tất cả mà đưa Menma đến đây! Anh muốn như trước kia, lại mất thêm một đứa con nữa sao?!!"
Sasuke lập tức như rơi vào hầm băng.
------------hết chương 4
Trans note:
- Truyện thay đổi bối cảnh liên tục từ quá khứ tới hiện tại luon í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top