CHAP 18. ANH YÊU EM (Rate T)

Chiếc giường chuyển động mạnh bởi tác động của ngoại lực. Từng chút một lớp ngoài vướng víu được tháo bỏ một cách nhanh chóng. Màn đêm bao trùm không gian mờ ảo nhưng đủ để tôi chiêm ngưỡng được nét quyến rũ cô gái xinh đẹp nằm bên dưới, cổ họng tôi khô khốc và hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, tôi cúi người xuống, tận hưởng hương vị ngọt ngào luôn khao khát, đánh mất lý trí để chiềm đắm trong cơn khoái lạc.

"S-Sasuke..." Tiếng cô gái khẽ rên nhẹ tên tôi, cánh môi hồng hé mở khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, lập tức, tôi lấp khoảng trống bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Tuy nhiên, cô gái bỗng chống cự một cách đầy mạnh mẽ, cánh tay nhỏ bé đánh mạnh vào ngực phải khiến tôi phải ré lên vì đau. Tôi khó chịu trở người ngồi dậy, đầy hoài nghi nhìn cô ấy.

"Em c-cảm thấy rất nóng, Sasuke..." Hinata thỏ thẻ.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên với phản ứng của cô ấy, quả thật khi say, Hinata hoàn toàn bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.

"Đừng lo lắng, đồ ngốc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi ôm cô ấy vào lòng.

"S-Sasuke..."

Sự tiếp xúc cơ thể khiến tôi nhận ra bản thân đã đến mức giới hạn của sự hưng phấn, cảm giác râm ran nóng bức khiến hơi thở tôi một lần nữa trở nên khó nhọc. Đưa ngón tay vuốt ve nhẹ gò má ửng hồng, tôi cố gắng cất giọng khàn đặc:

"Hinata, anh có thể không?"

Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy. Tôi không chắc Hinata có thực sự tỉnh táo hay chưa, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận bằng tất cả sự tôn trọng dành cho cô gái mình yêu nhất.

Hinata khép hờ đôi mắt, bỗng dưng từ khóe mi rơi những giọt lệ trong suốt. Tôi sửng sốt, rồi do dự không biết nên làm gì trong tình huống này, vô thức nới lòng cánh tay đang ôm chặt cô ấy.

"Được rồi, a-anh sẽ dừng lại."

Cơ thể mỏng manh run rẩy, Hinata lắc lắc đầu, tiếng thút thít nho nhỏ thì thầm bên tai tôi: "E-Em không muốn... anh dừng lại."

Bàn tay thon dài của cô gái chợt nhẹ nhàng choàng quanh cổ tôi, ép cơ thể vào lòng tôi kêu gọi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, sóng mắt long lanh đỏ ngầu e thẹn chạm vào mắt tôi, âu yếm và khao khát. Tôi nghĩ mình hiểu được ý nghĩa phía sau sự xúc động này, cũng như cô ấy, tôi cũng thật sự không muốn dừng lại và tôi không-thể-dừng-lại.

Chẳng cần chần chừ thêm chút nào nữa, tôi chuyển động lưng mình để mang sức nóng mạnh mẽ mà tiến vào nơi sâu kín nhất.

Cả hai cơ thể không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập đưa dục vọng và đam mê lên đến đỉnh điểm.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong con ngươi tôi vẫn luôn tồn tại hình ảnh khuôn mặt thuần khiết của cô gái đang nằm trong lòng mình. Sung sướng, hạnh phúc và ấm áp đều vì sự tồn tại ấy mà dạt dào dâng trào bên ngực trái. "Thình thịch, thình thịch, thình thịch..." tiếng nhịp tim rộn ràng không sao ngừng lại được, không sao ngăn lại được.

"Anh yêu em." Tôi hôn nhẹ lên vầng trán Hinata.

Đêm nay, tôi nhận ra mình đã không còn cô đơn nữa rồi...

-------------------

Buổi sáng được báo thức bằng tiếng chim hót lánh lót ngoài hiên cửa.

Chiếc giường bỗng chuyển động nhẹ, chiếc chăn đắp trên người cũng bị kéo ra khỏi người. Tôi còn rất buồn ngủ, nhưng cũng phải mơ màng gượng dậy xem chuyện gì. Vừa mở mắt, chạm vào ánh mắt kinh hãi đối diện, lỗ tai liền hứng trọn một tiếng la kinh hoàng.

Cô gái Bạch nhãn nhanh chóng ngồi bật dậy, lùi về phía vách tường, hai tay giữ chặt chiếc chăn trước ngực, thở hổn hển và nhìn tôi chằm chằm.

"S-Sasuke...c-chuyện gì...đ-đã xảy ra...?"

Tôi trái lại, rất thích thú với biểu hiện của cô ấy. Đêm qua trước khi ngủ tôi đã lường được tình huống này rồi. Tôi thư thả trả lời:

"Tối qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thế nên em muốn hỏi về phân đoạn nào? Đoạn anh phải vác cô gái say xỉn vì ba-ly-sake về, đoạn cô ấy cố tình quyến rũ anh, hay đoạn chúng ta đã vui vẻ như thế nào?"

Gò má Hinata đỏ ửng lan sang mang tai khi nghe tôi nói. Cô ấy nhìn một lượt căn phòng vươn vãi quần áo của chúng tôi, rồi khóe môi dần dần mở lớn hơn như phát hiện được gì đó, hai bàn lập tức che miệng lại để không phải thốt lên. Hinata bất động thật lâu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, cắn chặt môi kiềm chế hơi thở dồn dập, đôi mắt hết mở to nhìn tôi chằm chằm lại chuyển sang chau mày đắn đo... Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, cô ấy đã có tất thảy hàng trăm biểu cảm trên gương mặt.

Với phản ứng này, tôi dám chắc cô ấy đã nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhếch môi cười, tiến lại gần Hinata, bàn tay chạm vào suối tóc mượt mà.

"Nhớ lại hết rồi chứ?"

Hinata gật gật đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, hoài nghi hỏi tôi: "Là e-em đã bắt anh đưa mình về, đúng không?"

"Ừ."

"E-Em có phải đã đe dọa những cô gái hâm mộ anh?"

"Ừ."

Hinata tự vỗ tay vào trán trước lời xác nhận của tôi, hình như việc nhận ra mình gây mích lòng người khác khiến cô ấy phiền lòng hơn cả những chuyện khác thì phải. Điều này thực sự khiến tôi có chút không hài lòng.

"Sau tất cả cảm giác tuyệt vời đêm qua, em chỉ quan tâm đến mỗi vấn đề này thôi sao, đồ ngốc?"

Mặt Hinata đỏ như trái cà chua chín mọng, xấu hổ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt.

"Em thật sự không có cảm xúc nào động lại sao?" Khóe môi tôi cong lên, kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận từ cô ấy.

Gò má cô ấy càng đỏ hơn, chần chừ hồi lâu: "C-Có."

"Về điều gì?" Nụ cười của tôi càng mở rộng.

"M-Mọi thứ, Sasuke." Hinata mím chặt môi.

Tôi bật cười thích thú, xoa mạnh đỉnh đầu cô ấy: "Uống rượu khi chưa đủ tuổi và ép buộc một tên con trai đưa mình về, em thật là một cô gái hư hỏng Hinata!"

Hinata có chút bực bội gạt cánh tay của tôi ra, giọng điệu rõ trách móc: "Không phải! E-Em không biết là anh lại đến... Với lại, đưa em về nhà anh rõ ràng l-là anh cố ý, anh đã lừa em!"

"Em đang trách anh sao?" Tôi nhướng mày, "Nếu như anh nhớ không nhầm thì anh đã ra ngoài phòng khách ngủ và để yên cho em đấy, Hinata! Và hơn nữa, không biết cô gái say xỉn nào đó mới là người chủ động tiếp cận và hôn anh trước ấy nhỉ?"

"L-Là do rượu... Sasuke, em không thể làm chủ đ-được..." Hinata phản bác, "Đ-Đáng lý anh đã phải ngăn cản lại."

"Ngăn cản ư?" Tôi tiến lại gần, hai bàn tay đặt trên vách tường, kẹp chặt cô gái ở giữa. "Em nên nhớ bạn trai mình là một thằng đàn ông, không phải "thánh nhân", Hinata! Trong một căn nhà chỉ có hai người một nam một nữ, cô gái mà anh luôn muốn thân mật lại chủ động thân mật với anh, cô ấy ôm anh và hôn anh, em thử nói xem anh phải ngăn cản bằng cách nào đây? Anh, tuyệt đối không thể!"

"..."

"À, mà anh cũng nhớ rõ là anh không hề ép buộc em, chính miệng em nói không muốn anh dừng lại đấy chứ?"

Hinata trở nên bối rối hẳn đi với nụ cười tinh quái của tôi, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi thở dài và thú nhận:

"E-Em sẽ k-không bao giờ đ-đụng đến sake nữa... không bao giờ..."

"Khi say con người ta mới được sống thật với chính mình..." Tôi thả lỏng cơ thể, rồi nháy mắt ma mãnh, "Bộc lộ hết tất thảy những ham muốn luôn kiềm chế, Hinata!"

"Thật là..." Hinata bĩu môi.

Cô ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ sau khi nhìn tôi với ánh nhìn cực kì bất lực, như thể tôi là một thứ gì đó không đáng để cô ấy xem trọng vậy.

"K-Không phải ở đây cũng có một người chẳng cần say vẫn luôn làm được những chuyện mình muốn sao..."

Tôi bật cười đến run người trước nhận xét của cô ấy, vừa rời khỏi giường vừa nói trong tràng cười hả hê của mình:

"Thay vì trách anh, em có thể đổ lỗi cho Sakura."

-------------------

Sau khi ăn sáng ở nhà tôi, cả hai chúng tôi đã cùng thống nhất là sẽ sống cùng nhau như những người bạn của mình. Bởi tôi cho rằng sau việc đêm qua thì chẳng còn lý do gì để Hinata phải từ chối nữa. Ngoài ra, chúng tôi đều gần đủ hai mươi tuổi, sắp chính thức trở thành một công dân thực thụ của Konoha rồi, nên con đường tương lai cũng sẽ do bản thân mình tự chủ mà không ai có thể can thiệp được, tất nhiên, trong đó có cả quyền tự do uống rượu.

Đã quá lâu rồi tôi phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn đó, nỗi buồn đơn độc mỗi khi đêm đến, những cơn ác mộng chầu chực, và nhất là việc nhớ nhung về cô ấy khiến giấc ngủ của tôi thật sự gặp vấn đề rất lớn. Chính vì vậy, tôi không thể ngăn mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện về một nhà với cô gái bên cạnh mình.

Tuy nhiên, trên suốt con đường đi về dinh thự, dường như Hinata không mấy vui vẻ về việc này, trái lại, tôi nhận ra sự lo lắng tỏa ra từ cô ấy rất lớn. Cô ấy không ngừng nắm chặt hai bàn tay vào nhau, thở dài và thậm chí còn hỏi đi hỏi lại chỉ có một câu.

"Sasuke, em không còn bất cứ mùi sake nào trên người đúng không?"

"Ừ" Tôi gật đầu lần thứ năm.

"Sasuke, cha em sẽ không đánh anh được đúng không?"

"Ừ, ông ta không thể."

"Sasuke, em không biết phải xin phép thế nào nữa..."

...

Tôi dừng bước, giữ chặt hai vai Hinata để quay người cô ấy đứng đối diện mình. Tôi hiểu cô ấy đang rất hoang mang, với một người con gái truyền thống như Hinata, chuyện say khướt và qua đêm tại nhà một người con trai quả thật rất khó khăn. Cô ấy lo sợ Hiashi sẽ tức giận, sẽ đánh tôi và xấu hơn là còn ép buộc chúng tôi chia tay. Thế nên tôi mới yêu cầu được đi cùng cô ấy về nhà, giải thích mọi việc cho lão già cổ hủ kia biết, cốt yếu là để bảo vệ cô gái của mình.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hinata, mỉm cười trấn an: "Hinata, bình tĩnh lại. Anh biết Hiashi là người thế nào, nên hãy tin anh, chúng ta chỉ cần thành thật với ông ấy, ông ấy dù sao cũng là cha của em và sẽ không có chuyện gì tệ hại xảy ra đâu, được chứ! Mà em cũng đừng quên bạn trai mình là Uchiha Sasuke đấy!"

"Sasuke..." Hinata gật đầu.

Tôi nắm tay cô ấy đi đến phủ Hyuga, mọi quyết tâm điều vì cô ấy mà bừng lên ầm ầm trong tâm trí, tôi sẽ cố gắng hết sức để Hiashi chấp nhận yêu cầu của mình. Ngày hôm nay, hoặc là tôi đường đường chính chính dọn đồ phụ Hinata qua nhà mình, hoặc là vô sỉ đe dọa ép buộc ông ta đồng ý. Nói tóm lại, bằng mọi giá, tôi phải thực hiện được điều mình mong muốn.

Ấy vậy mà...

Tôi cảm tưởng người đang đối diện mình là một người xa lạ hoàn toàn, chứ cóc phải lão già Hiashi. Ông ta điềm tĩnh và thẳng thắn một cách "kì diệu" (Ừ thì có thể nói hơi quá, nhưng sự thật lúc đó tôi đã cảm giác như thế!). Hiashi một tay cầm quyển sách, một tay nâng tách trà nóng nhấp môi, mắt không rời trang giấy, nói với chúng tôi:

"Ta đã nghe Ko thuật lại việc tối qua. Cậu ta đã vô tình nhìn thấy hai người trên đường. Ngoài ra, sáng nay Naruto đã đến đây tìm con để xin lỗi và giải thích mọi chuyện rồi. Con không cần đưa cậu Uchiha đến đây làm nhân chứng làm gì đâu."

"C-Cha...con xin lỗi... T-Thì ra người đã biết mọi việc..."

"Ừ, con có thể đi."

"C-Con..." Hinata ngồi chính tọa, ấp úng không biết nên mở lời thế nào.

Tôi quan sát sự khổ sở của Hinata, không thể tiếp tục khoanh tay đứng dựa vào cửa được nữa, tiến đến cạnh cô ấy, chính tọa đối diện Hiashi. Lần đầu tiên, tôi nghiêm túc như thế trước một bậc tiền bối hơn mình.

"Tôi muốn xin phép ngài được sống cùng cô ấy!"

Hiashi rời mắt khỏi trang sách, nhìn tôi: "Ở đây?"

"Ở nhà tôi."

"Không được." Hiashi tiếp tục lờ tôi đi.

Được lắm, lão già, xem ra ông đang cố gắng không nổi nóng để mất mặt với tôi như lần trước nữa. Tôi nhếch miệng cười, nắm tay Hinata, dỏng dạc thú nhận:

"Chúng tôi đã ngủ cùng nhau!"

Thú thật, tôi đã nhìn thấy Hinata "bốc khói", có khi chỉ cần chạm nhẹ cô ấy thì tôi sẽ bị bỏng mất... Còn về phía Hiashi, ông ta đã bóp nhàu cả một góc quyển sách, hơi run run người, kiềm chế hết mức hỏi Hinata:

"Cậu ta nói thật?"

Hinata gật nhẹ đầu, không dám nhìn Hiashi.

Hiashi thở dài, đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy mở cửa.

"Ta sẽ nói chuyện riêng với cậu ta, Hinata, con có thể về phòng mình chờ." Ông ta quay lại nhìn chúng tôi, rồi rời đi.

------------------

Mảnh sân luyện tập nhà Hyuga sạch sẽ hơn hẳn những nơi tôi từng tập luyện, ở góc sân đặt một trụ cột đã cũ, có nhiều vết trầy xước, hao mòn ở mặt trước. Nhìn các dấu ấn hao mòn ấy, có thể thấy người luyện tập Nhu quyền với cột gỗ này đã rất vất vả. Hiashi đi trước tôi đi sau, ông ta tiến lại trụ cột, một tay chấp sau lưng, một tay sờ vào vết lõm trên đó, cất lời:

"Ta dựng cây cột này cho con bé năm nó bốn tuổi, kể từ khi ấy, ngày nào nó cũng luyện tập chăm chỉ, mà không hề lười biếng. Mới ngày nào chỉ còn là một đứa nhóc mà giờ nó đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi."

"Hinata tập ở đây..." Tôi nhìn cây cột - nơi cất giữ ký ước tuổi thơ của cô ấy, có chút xúc động không thể tả dâng lên trong lòng.

Hiashi quay lại phía tôi, thận trọng hỏi: "Cậu nói xem Sasuke, tại sao cậu lại thích con bé?"

Tôi mỉm cười, đây không phải là câu hỏi mới mẻ gì, nó cũ rích đến mức tôi nghĩ mình vô thức cũng có thể trả lời được. Bởi hàng trăm lần trong suốt thời gian qua, bản thân tôi đã luôn tự hỏi và tự trả lời về vấn đề này rồi.

"Vì tôi hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy, và tôi muốn mãi mãi được như thế."

"Thế ư... Câu trả lời khiến tôi bất ngờ đó, Sasuke." Hiashi gật gù ưng ý. "Vậy, cậu có biết vì sao Hinata thích cậu không?"

Tôi cứng họng trước câu hỏi của Hiashi... Tôi vốn tự tin cho rằng Hinata thích tôi có lẽ vì suốt quá trình ở cùng nhau, sự cởi mở của tôi đã khiến cô ấy động lòng. Nhưng giờ nghĩ lại thật thấy không hợp lý chút nào. Hay vì ngoại hình của tôi chăng? Haiz, chắc chắn là không rồi. Tính cách? Tôi cho là cô ấy không ghét tôi là may ấy chứ! Hay tôi thay thế Naruto nhỉ? Không, không, nếu như tôi là người thay thế thì cô ấy không tốt với tôi như thế được... Vậy thì... tại sao...? Thật nực cười vì tôi có thể hàng trăm lần hỏi bản thân mình lý do thích cô ấy, mà chưa một lần nào đặt câu hỏi ngược lại. Tôi quá chủ quan và tự tin về bản thân mình, về tình cảm Hinata dành cho tôi, đến mức, hiện tại, tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi chưa bao giờ thắc mắc điều này." Tôi nhìn Hiashi, thẳng thắn thừa nhận.

Hiashi bật cười với tôi, hình như việc đẩy tôi vào thế bị động khiến ông ta như được thỏa mãn vậy.

"Con bé thích Naruto, chúng ta đều biết việc này. Thế thì lý do vì sao con bé lại có thể từ bỏ một người đã trộm nhớ thương suốt mười mấy năm qua, mà quyết định quen cậu? Cậu chưa một lần nào thắc mắc điều đó sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, Sasuke." Hiashi nghiêm túc, "Hinata luôn ngại ngùng đối với Naruto, vì tên nhóc phiền phức đó mà xả thân, mà phấn đấu. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy nó thực sự vui vẻ mỗi lần nó đi đâu có mặt Naruto. Những lúc như thế, nếu Hinata không thẩn thờ, thì sẽ cứ chui rút trong phòng không ra ngoài. Tôi nghĩ tôi với cậu đều có thể đoán được lý do. Vậy mà, kể từ khi con bé thực hiện nhiệm vụ chữa trị cho cậu trở về, Hinata như trở thành một con người khác, vui vẻ và tự tin hơn. Rồi cho đến khi chính thức hẹn hò với cậu, trong suốt cuộc đời làm cha, tôi chưa từng thấy Hinata hạnh phúc đến thế..."

Hiashi mỉm cười, tiếp tục lời giải thích: "Cậu biết không, Hinata rất ghét cà chua, nhưng nó có thể sẵn sàng làm và ăn món ấy hằng ngày mà không hề than phiền, bởi đó là món ăn ưa thích của cậu. Những ngày con bé ra ngoài gặp cậu, khi quay về nhà sẽ luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất. Và khi cậu có nhiệm vụ rời làng lâu ngày, cậu bị thương, cậu mệt mỏi... thì sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang cũng thường trực trên gương mặt Hinata. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn giết phức cậu đi thôi."

Tôi thẩn thờ, mặc kệ lời đe dọa Hiashi cố ý đưa vào câu nói. Không biết vì sao trong cổ họng dâng lên vị ngọt ngào khó tả. Tôi đúng tên ngốc tự cho mình thông minh! Hiashi nói đúng, không phải chỉ có cô ấy làm tôi hạnh phúc. Mà chính tôi cũng mang đến hạnh phúc cho Hinata. Tôi có thể thấy điều đó, ánh mắt hạnh phúc mỗi lần đứng trước cổng làng chờ tôi trở về, nụ cười hạnh phúc những khi trò chuyện cùng tôi, và còn rất rất nhiều thứ khác nữa, chỉ cần chúng tôi bên cạnh nhau, tất cả điều thật hạnh phúc.

"Tôi nghĩ tôi hiểu được điều ông nói." Tôi gật đầu, khiêm nhường trước tấm lòng của một người cha. Ông ấy chắc chắn rất yêu con gái mình, mới có thể phát hiện được những điều thầm kín này.

Hiashi thả lỏng cơ thể, tiến đến gần tôi: "Thôi được rồi. Ta vốn dĩ biết ngày này thế nào cũng sẽ đến. Chẳng qua, cậu là một người rất mưu mô Sasuke, thế nên ta không thể cứ tự nhiên mà giao con gái của mình cho cậu được. Vậy nên ta mới hỏi cậu những câu hỏi đó, và khi nghe cậu trả lời, ta biết cậu không hề lợi dụng Hinata và nghĩ mình đã hoàn toàn an tâm."

Ông ấy đặt một tay lên vai tôi, mỉm cười: "Ta giao con gái mình cho cậu!"

Cơn gió xuân thổi qua, tôi có thể hình dung được gương mặt sáng bừng của mình khi ấy. Cảm ơn, Hiashi!

----------------

Thú thật, nếu đứng ngay vị trí của chúng tôi lúc đó, cuộc trò chuyện này vô cùng thành thật và xúc động. Nhưng, cho đến ngày hôm nay, khi tôi ngẫm lại, mới cảm thấy nó hài hước nhiều hơn. Chúng tôi chỉ xin ở cùng nhau, tức là Hinata có thể đến nhà tôi qua đêm, sinh sống mà không cần xin phép. Chứ tôi có bắt cô ấy mang đi luôn đâu mà ông ấy nói chuyện nghiêm túc như thể ngày mai chúng tôi sẽ chính thức kết hôn vậy. Dù đúng là việc... cưới hỏi... ừ thì... cũng đến thôi. Tuy nhiên, cũng đâu cần nói câu "Ta giao con gái mình cho cậu." sớm như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top