Gọi

Quỳnh Châu đập bốp vào vai Cẩm Thiên, cất giọng nhẹ nhàng:

- Ông có thể chuyển lời giúp tui đến con Linh được không?

- Hai đứa giận nhau à?

Quỳnh Châu mặt ỉu xìu, gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Cẩm Thiên cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho Châu tiếp tục.

- Tui không biết nữa, nhưng để ông chuyển lời ngay cho Linh... cảm giác giả tạo quá T^T

- Bà cứ nói đi, để tui nói khéo cho (*^﹏^*)

Mắt Quỳnh Châu sáng lên như hai cái đèn chiếu hậu, nó hỏi mà như khẳng định:

- Thật?!

Chưa kịp để Cẩm Thiên phản ứng gì, Châu nói liến thoắng ngay:

- Vậy ông nói con Ánh rằng tui nói ông nói con Ánh nói với thằng Minh rằng tui nói ông nói con Ánh nói thằng Minh nói với con Nhung là tui nói ông nói con Ánh nói thằng Minh nói con Nhung nói thằng Hàn nói là tui nói ông nói con Ánh nói thằng Minh nói con Nhung nói thằng Hàn nói với con Linh rằng con Quỳnh Châu chuyển lời xin lỗi đến Linh, xin Linh hãy tha thứ cho Châu nhé ╮(╯3╰)╭

- Cái đếu gì... -_-!

- Ông hứa giúp tui rồi mà, nói đi chứ!

Cẩm Thiên quay lên nhìn con Ánh, nuốt nước bọt cái ực. Phải làm sao đây? Cái gì mà nói con Ánh nói thằng Minh rồi nói rằng con Châu sau đó nói thằng Minh nói thằng Hàn rồi lại con Nhung... Loạn cmnr!

- Ánh ơi!

Cuối cùng thì Cẩm Thiên cũng lấy được can đảm mà gọi con Ánh. Ánh quay xuống, với giọng nói phũ phàng nhất quả đất:

- Mày gọi cái lờ giề?

- Tao... Thôi, mày quay lên đi!

Sau khi đuổi Ánh quay lên, Cẩm Thiên nhìn luôn sang con Linh - ngồi ngay cạnh hắn... nhưng khác tổ:

- Linh ơi, Châu có chuyện muốn nói với mày.

"Mẹ cái thằng..."

"Tao ổn, mày fine. Chăng sao nữa ╮(╯▽╰)╭ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top