1 - Kết thúc của Elysia -
- 2 tuần trước khi xuất viện -
Vào một buổi chiều ấm áp, trên khung cửa sổ có vết trầy nhẹ, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay run rẩy của mình và xượt lướt qua, sâu trong ánh mắt cô đong chứa một niềm tin mãnh liệt về điều gì đó..thật xa xăm. Ngước nhìn ánh mặt trời đến chói lòa đôi mắt, tán cây rung rinh, đung đưa cùng với bây chim hót chào mừng cô, chiếc mũ len đội trên đầu cô ngay ngắn, có lúc cô ước nó chưa từng xuất hiện. Đặt bàn chân đang run lên của mình xuống đất, cô bước đến trước gương, ngắm nhìn một hình hài không mong đợi...lại thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần bàn, cô đang nửa vui nửa buồn, giễu cợt nhìn chính mình trong gương. Chỉ còn khỏang 2 tuần nữa là cô được xuất viện, được gặp lại người thân của mình-...mà khoan, người thân của cô là ai nhỉ? Tự hỏi chính mình, mi mắt cô xụp xuống , bàn tay đan vào nhau ra vẻ căng thẳng, cha mẹ vì cô mà li dị, còn mình mẹ lo cho gia đình nhỏ, em cô thường xuyên nhập viên để hiến máu, hiến tủy cho cô..cô nghĩ rằng, nếu như thế gian không có mình thí có hay hơn hay không? Thật nực cười làm sao khi chính cô còn không muốn níu giữ sự tồn tại của mình, cô thấy có lỗi với cha mẹ, với người em cô trân quý nhất...và với mối tình cô đã bỏ từ lâu. Câu chuyện buồn của cuộc đời cô vẫn tiếp tục lăn bánh , và nó mong manh đến nỗi chỉ một khắc bánh lệch khỏi đường ray, cả cô và câu chuyện cuộc đời nhỏ này sẽ ngã xuống vực sâu cùng với những số phận xui rủi khác... Không khác gì câu chuyện cười, cô tự nhủ, vén tay kéo chiếc mũ len xuống quá trán, sự thật trần trụi và khốc liệt làm sao, lan da cô nứt nẻ, đôi môi cô khô khốc, lặng nhìn một cọng tóc nữa lại rơi xuống, cô chả buồn để ý, thần chết đang cận kề lưng cô rồi. Người ta thường nói, khi một bệnh nhân lâm vào bênh tình nghèo ngặt, chắc sẽ chẳng còn thuốc chữa, thứ duy nhất đang héo mòn từng ngày cùng thể chất của họ là một trái tim bị đục rỗng, những suy nghĩ tiêu cực khó lòng đợi chờ, quả không sai. Tiếng cửa khẽ mở, cô y tá thấy cô đang ngồi lặng lẽ nhìn chiếc mũ len đã thấm ướt từ bao giờ lại buồn lòng gọi cô đi uống sữa ấm. Sau đó là một khoảng trời trôi chậm, kể về cuộc đời đang dần đến hồi kết của cô...
Ngày cô xuất viện, mẹ cô chạy vội đến đứng ngồi không yên chờ đợi hình bóng cô, em gái cô vì điều gì lại chỉ núp sau lưng váy mẹ, thấp thỏm như nhìn thần chết sắp tới. Cô bước ra khỏi thang máy cùng cô y tá và mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân, ánh mắt trầm cảm nhìn tất cả, tựa như đang đưa bệnh nhân mù ra khỏi hành lang vậy. Mẹ cô mừng rỡ nhảy cẫng lên , dắt cô em gái chạy đến chỗ cô, người mẹ niềm nở hỏi han tình hình sức khỏe của cô và kiểm tra cơ thể cô một lượt, giữa nơi công cộng mà như thế này cũng ngại thật, cô thầm nghĩ nhưng miệng cô lại không giấu được chút vui nhếch lên, vui lắm vì cũng được gặp lại gia đình thân yêu của mình. Bắt gặp cảnh cô em gái núp lén sau váy mẹ, cô có chút thẹn thùng và xấu hổ khi thấy em gái như vậy, cũng là vì cô cả... cô muốn xin lỗi em gái biết bao nhiêu thì em gái lại muốn tránh cô nhường vậy. Thật là oan nghiệt mà ha? Cô không trông mong rằng em gái sẽ chơi lại vui vẻ với mình như hồi trước, tất cả đã là quá khứ rồi, giờ đây cô chỉ mong được gặp em cô lần nữa, được thấy em chơi cùng bạn bè vui vẻ , thấy em không vì mình mà ngại ngần tỏ tình người em thích ...Không vì sự tồn tại của cô mà...cảm thấy xấu hổ...nghĩ đến đây, khóe mắt cô lại như có ai xịt hơi cay vào vậy, nhức nhối muốn trôn vùi tất thảy các ý nghĩ tiêu cực luôn luẩn quẩn bên tai. Gạt bỏ chúng sang một bên, cô tiếp tục tươi cười vờ như tất cả chỉ là vặt vĩnh ( từ ánh mắt đến hành động, em gái không ... em gái sợ cô...cô biết nhiều hơn thế, biết nhiều hơn là một cách nghĩ ). Đang lúc mải mê suy tư viển vông về một thế giới khác cho mình yên nghỉ thì chẳng phải là đã đi hơi nhanh sao? Đèn xanh mà vẫn đi , đúng là cô có mắt như mù, khoảng khắc hai mẹ con hét lên cũng là nhịp đập cuối cùng chứng minh cô còn tồn tại trên thế gian này... đi rồi, đi thật rồi...! Cú va chạm vừa rồi thật đau quá, đau gấp mấy lần bị vấp ngón chân vào chân bàn, đau hơn vị chày xước, đau hơn bị cha mẹ đánh đòn... Hộp xọ cứ thế mà vỡ tung, chỉ để lại màu huyết tử hồng hào, liên tục trào ra như bị đuổi đánh khỏi nơi ở thân thương . Trời ơi, đầu óc cô quay cuồng, không khác gì uống mười chai rượu nồng độ cồn cao, chóng mặt quá, dù cô còn cảm thấy nền đất vẫn sần sùi lạnh lẽo, bây giờ tiếng người huyên náo mà nghe trong tai lùng bùng tiếng ve kêu, ong kêu. Thấy mang máng mẹ cô và em gái ngây người rồi vội chạy đến bên cô, khóc lóc thảm thiết, gọi cấp cứu khẩn cấp...ôi, kia chẳng phải là em gái cô hay sao, được chứng kiến em gái khóc thương cho mình lúc hấp hối thật cảm động làm sao, cô muốn cười, cô muốn khóc, cô muốn ôm em gái mình vào lòng, muốn hôn má mẹ, muốn cùng họ sải bước trên chặng đường dai gian nan. Thế quái nào cơ thể cô không nhúc nhích? Môi cô lạnh ngắt, cứng đờ. Mắt cô mờ dần, mờ dần, mờ đến nối nhìn hình thù mọi người như quỷ quái..cô đâu bị cận đâu chứ, sao lại như cận chín, mười độ rồi. Đáng nhẽ ra, đây phải là lúc cô nên cười sung sướng vì điều cô hằng mong đã thành sự thật, sự giải thoát, sự hạnh phúc khi thấy gia đình yêu thương mình... vừa cười...lí nào lại khóc? Nước mắt cô trào ra không thể cản, cơ thể bất động, yếu ớt, thoi thóp đang cố gắng, gắng nhìn người thân mình lần cuối, nước mắt lăn dài trên gò má, như thể hiện sự bứt rứt của mình... cô không muốn...cô muốn sống... cô muốn cảm nhận hạnh phúc dù chỉ là chút ít, thế này là quá oan uổng, là quá tồi tệ . Cô đã khóc, khóc đến khi nước mắt cạn kiệt và thi thể bị khăn trùm kín... Đi thật rồi, khóe mắt khô khốc, chắc khóc đến tầm tã mà miệng vẫn không thể nói một lời...xin lỗi...
-( Cô cũng tình cảm phát ớn nhỉ? )-
Gì vậy...là cái gì vậy...?Cô cố chớp mắt liên tục để nhận thức giọng nói của một ai...
-( Xin chào! Tôi là hệ thống , rất vui được gặp cô )-
Là ai đang ở đầu dây bên kia, vui vẻ nói nói cười cười lúc cô đang mơ màng...?
-( Tôi rất muốn cô gặp một người, chắc hai người sẽ hợp nhau lắm đây ~ )-
Hay là cô đã một bước đến suối vàng rồi mới nghe thấy giọng nói của thiên sứ, cứ thế nhởn nhơ vang vọng...
-( Chưa tỉnh nữa hả, cô định ngủ thế đến bao giờ nữa, say thì cũng chẳng phải đâu ! )-
A, thiên sứ đang trách móc mình kia, thật đáng yêu làm sao...chắc phải có phúc lắm mới gặp được người cận kề thế này, nói gì đi, mày phải nói gì đi !!
Elysia :" A..a..xi..xin chào đằng ấy? Người là thiên sứ phải không ạ,...con rất vui vì cuối cùng cũng không gặp ác linh nào hết ...mà mong người chiếu cố ạ ////
-( Cái quái- cô bị khùng à hay sao thế?! Tự nhiên kêu người ta là thiên sứ rồi còn ác linh , ác quỷ gì ở đây vậy ? Hay là cô bị va đến nỗi thần kinh rồi ? )-
Cô cười:" Nào có đâu ạ, vậy nếu người không phải thiên sứ...vậy người là thần thánh phương nào thế ạ?" cô hỏi, tỏ vẻ ngốc nghếch, chắc rất muốn người ta ứa gan, gọi tổ tiên sống dậy đến uýnh chết cô ta
-( Ta đã giới thiệu rồi, ngươi là chính chủ của ta còn ta là hệ thống của ngươi, từ nay, song phương đồng hành cùng nhau ! )-
Elysia ngơ ngác:" A...à xin cảm ơn? Vậy xin hỏi là tôi đã chết chưa vậy? "
-( ... rồi, không phải ngươi cũng đã biết hay sao? Người nhà ngươi đã đưa xác ngươi đi an táng rồi, cứ yên tâm )-
Cô im bặt,..dường như thời gian lần nữa trôi chậm, cô đang hoài tưởng lại một số các mảnh kí ức vụn vặt.. cô không còn nhớ rõ người mẹ cô luôn miệng thương yêu nhất , không còn rõ hình hài cô em gái nhỏ của mình... chả thể buồn thêm. Cô chấp nhận...nói:" Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ đi đâu, về đâu? "
-( Cô sẽ đi cùng tôi đến một thế giới khác, cô phải giúp một người...sống thay người đó và phải thật cẩn thận nơi cô sắp tới, sẽ hoàn toàn khác...từ đầu đã không phải là trọng sinh )-
Vì từ giờ khắc này, những chấp niệm của cô về thế giới nơi mình sinh ra đã không còn sót lại là bao, dần phai mờ trong mảng kí ức đen tối...cô muốn tiếp tục sống, cô không những thấy sợ, cô còn thấy phấn khích, dù gì cũng đã từng chết, lại còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa sao? Cô tự nhủ và gật đầu trước Hệ thống. Nó cũng để yên cho cô, dường như đang cập nhật gì đó... từ xa cô trông thấy một cô gái, khoác trên mình chiếc đầm diễm lệ, lặng lẽ di chuyển mà như đang bay. Cô ta lừ lừ tiến về phía cô, khiến cho phần nào phản xạ của cô giật lên, tự động lùi lại, nhưng có vẻ cô ta không có ý xấu, chỉ đặt tay chạm vào trán cô rồi vụt biến mất. Vào khoảng khắc cô ta biến mất, có một luồng điện đã xâm chiếm tế bào não của cô, tải một thứ gì đó mới lạ vào, cô lập tức chóng mặt... như bị mê sảng, cô lăn ra đất và chìm vào giấc ngủ sâu. Sâu trong cô có một khung cảnh ấm áp đến lạ thường, là một vườn hoa...cao và rộng, có rất nhiều loài hoa khác nhau và một trong số đó cô nhận ra có loài hoa đã tiệt chủng...ắt là một nơi rất kì diệu, những chiếc bàn trà bố chí đều nhau, tuy vậy vẫn có cả khoảng đất rộng, nơi này như khu cung điện vậy, cô buột miệng nghĩ. Để ý thì cô cũng đang khoác trên mình bộ đầm dài thướt tha, trồng nhiều lớp vải bông sặc sỡ, đây rõ là những món trang sức pha lê, là thời kì cổ đại công tước Châu Âu...đầu cô nảy số, khác hoàn toàn thế giới hiện đại cô đã sống. Có chút thú vị, cô cười. Đúng lúc đang loay hoay khen những bông hoa xinh đẹp thì có bóng dáng một chàng trai... anh ta làm gì ở nơi này cùng cô vậy... anh ta chậm rãi bước đến và... *phọt* bụng cô đau nhói, đau kinh khủng, có thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng, cô không muốn thừa nhận nhưng cảm giác lúc này không khác gì lúc cô va vào chiếc xe tải ngày hôm đó. Ngã lăn ra đất, lại lần nữa làm bạn với nền đất cứng, lúc này cô dễ thấy nền đất có một hoa văn kì là, uốn éo trông rất bắt mắt, cô cố ghi nhớ nơi thân thể này xanh cỏ và đảo mắt tìm người vừa lén lút làm chuyện không hay với mình... chết tiệt, mắt cô lại mờ rồi...chỉ thế thôi sao...chỉ thế thôi sao?! Cô ước gì lúc này được bắt sống thằng nào cả gan đâm cô như thế, não cô quay cuồng, cố gắng ghi nhớ thật kĩ khung cảnh nơi đây. Và..thời gian đã hết, cô nơi Hệ thống bật tỉnh dạy, mồ hôi đầm đìa, như một phản xạ, tay cô lập tức sờ vào chỗ vừa thủng, ngờ ngợ ra tất cả chỉ là giấc mơ, bèn thở phào. Cùng lúc Hệ thống xuất hiện liền nói
-( Cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đi thôi, kích hoạt dịch chuyển thời không, quay về tần số biên đại... )-
Cô vẫn thẫn thờ, cơ thể bị nhấc bổng lên, lơ lửng trên không trung, thật kì diệu, cô thầm cảm thán..đúng là thiên sứ có khác! Cả cô và Hệ thống cùng xuyên qua lỗ hổng thời gian đó, xung quanh cô toàn màu sắc bắt mắt, nhiều lúc cô còn nhớ về cánh cổng thời gian của Doraemon, hoang đường nhưng bây giờ cô tin nó có thật, rõ ràng cô đang trải nghiệm nó kia mà... để ý lại sao trông cô lại không có tí sợ hãi hay cảnh giác nào nhỉ? Tất cả kí ức về chấp niệm thế giới cũ đã mòn dần trong trí nhớ cô...sẽ chẳng lí nào nó lại khiến lệ rơi bên mi cô lần nữa... thế là cùng, đến đây là hết rồi, cô vẫn là nên tin và tiếp tục sống ở một thế giới khác, nội tại này vốn bao la...cô tự an ủi mình như thế và cùng Hệ thống xuyên qua ánh sáng chói mắt phía trước... sau tất cả, khi cả hai cùng xuyên qua con đường thời không, đâu đó có những giọt pha lê...lấp lánh sánh bước cùng thời gian, khóe mắt cô lại ướt, cứ tưởng cô đã buông bỏ rồi mà...
*-Còn tiếp-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top