Chương 7 : Vào thu

Có 2 kiểu người sau khi say, trường hợp thường gặp nhất là tỉnh dậy và nhớ hết tất cả, trường hợp thứ 2 khó thấy hơn chút nhưng vẫn có khả năng say ra là thức dậy liền biến thành người bị xóa ký ức lúc mình say xỉn lúc nào không hay.

Nhưng Yoon-ah lại là kiểu người trong trường hợp thứ 3, nhớ hết những điều ngu ngốc mình đã gây ra nhưng giả vờ là không nhớ chuyện gì cả vì khi cô vừa nghĩ đến hôm qua mình đã nói gì với Jun-ho thì đã muốn chui xuống lòng đất xây nhà và ở trong đó đến già luôn rồi.

Đồng hồ hiển thị trên tường là 10h sáng, đầu cô đang có chút quay quay vì hôm qua mình đã lỡ uống quá nhiều, đang định đi lấy thuốc giải rượu thì hình như có ai đó đã pha sẵn cho cô một ly nước chanh kèm tờ note trên tủ đầu giường :"Nếu em tỉnh dậy thì hãy uống nó nhé. Anh sẽ coi như hôm qua em chưa nói gì vì anh muốn nghe những lời nói đó trong tình trạng em đang tỉnh táo, có được không?"

- "Xùy, sao anh ấy lại đoán trước được tuyệt chiêu của mình chứ, thật là đáng ghét!". Yoon-ah nghĩ thầm trong bụng, cầm tờ note trên tay rồi bày ra vẻ mặt thua trận, lúc nãy đang định xem như chưa nói gì lại bị anh vạch trần nhanh như vậy, cô có chút không cam tâm mà nốc hết ly nước chanh một mạch.

Vì ngày mai phải quay cho trò chơi tiếp theo nên nhân tiện hôm nay đang rảnh, cô muốn đi chơi gần đây cho khoay khỏa.

Yoon-ah ăn mặc như một cô gái đi đón gió thu đầu mùa, tóc xõa dài, áo cổ lộ mặc thêm một chiếc váy đen dài qua đầu gối, tất nhiên còn không quên đội một chiếc mũ bê rê nâu xẩm kèm với đó là khoác chiếc áo kaki màu kem dài qua đầu gối. Nhìn từ xa như một nữ sinh trung học đích thực khiến ai đi ngang cũng phải cảm thán độ trẻ trung và xinh đẹp của cô nàng.

Vì cũng đã tầm trưa nên Yoon-ah đã dừng chân tại một quán ăn hàn quốc trong một con phố nhỏ nhưng lâu đời tại thành phố Yongin. Quán ăn có tên là "Mas-issge deuseyo", tạm dịch:"Hãy ăn thật ngon miệng nhé". Nơi đây đã tồn tại hơn 40 năm về trước và đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm trôi đi, bà chủ quán ở đây là bạn bè thân thiết của bà cô nên có dịp mới đưa cô đến thưởng thức các món ăn nơi đây.

Nhìn sang 2 bên ta sẽ thấy, các tranh ảnh khách hàng chụp với bà lão qua các năm dán kín khắp cả tường. Có tấm đã bị ổ vàng nhưng có tấm chỉ vừa chụp gần đây. Vì theo bà lão nói:"Mỗi khách hàng đều đến với quán ăn với một trạng thái và cảm xúc khác nhau nên câu nói "Hãy ăn ngon miệng nhé" sẽ là một câu nói ẩn dụ cho câu "Hãy cố gắng nhé", "Hãy hạnh phúc nhé",... nên việc chụp ảnh lưu niệm với khách hàng đã trở thành một trong những thói quen quý giá nhất mà tôi có được".

Khi Yoon-ah bước vào bên trong cũng là thời điểm quán ăn đông nhất nên chỉ thấy cháu của bà cụ ra order cho khách rồi nhanh chân chạy vào trong bếp để chuẩn bị. Khi bàn ăn vừa bưng lên kể cả chưa được nếm thử, cô đã biết được hương vị sẽ không thay đổi vì kể cả từng cái tô cái muỗng hay cách bài trí món ăn lên đĩa đều giống y hệt của 20 năm về trước, khi cô chỉ mới học tiểu học mà thôi.

- "Cô gì ơi !"

- "Vâng tới liền, có chuyện gì sao ạ ?". Cô sinh viên kia nhanh nhạy tiếng về phía Yoon-ah.

- "Cho tôi hỏi, hôm nay có bà Hae-jin ở quán không ạ? Tôi muốn gặp bà ấy một chút".

- "Cô là gì của bà Hae-jin ạ?".

- "Tôi là cháu gái của bà Yoora, là bạn thân của bà Hae-jin".

- "À vâng, vậy phiền chị đợi em một chút nhé!". Nói rồi cô gái nọ lon ton vào trong nhà bếp lâu một hồi thì có một bà cụ tầm cỡ 70 tuổi ra tiếp khách.

- "Ra là vậy sao, đã rất lâu rồi cháu không đến đây nhỉ?"

- "Vâng ạ, vì bao năm qua lịch trình của cháu có chút bận rộn. Hôm nay có dịp quay tại đây nên muốn ghé thăm bà một chút ạ".

- "Cháu nhớ đến bà là bà vui rồi không cần khách sáo như vậy. Cháu bà hay xem TV thấy cháu, con bé ngưỡng mộ lắm. Thật sự càng ngày càng xinh đẹp rồi, y hệt bà cháu ngày xưa vậy". Bà lão nói giọng vẻ xúc động mà cầm xoa xoa bàn tay Yoon-ah.

- "Bà quá lời rồi ạ, thấy bà vẫn khỏe mạnh nấu ăn ngon như vậy là cháu mừng lắm rồi".

Hai bà cháu vui vẻ hàn huyên lại chuyện cũ cũng đã gần 2 tiếng. Vì còn nhiều nơi hôm nay Yoon-ah muốn tới tham quan nên cô đành Chào tạm biệt bà cụ và cô cháu gái kia, hẹn lần sau gặp lại.

Xem ra hôm nay bà cụ thật may mắn, cháu gái kia vừa đi được không bao lâu, cháu trai của bà lại đến thăm.

- "Nếu cháu đến sớm hơn một chút thì hay rồi".

- "Sao vậy ạ?"

- "Thanh mai trúc mã của cháu, cháu gái bà Yoora vừa mới ghé qua đây. Càng nhìn càng thấy 2 đứa rất đẹp đôi, hay bữa nào bà hẹn người ta ra cho cháu gặp mặt nhé".

- "Bà à, duyên số là do trời định. Với lại, chắc gì người ta đã ưng cháu đâu ạ?".

- "Này này sao cháu lại nói thế, cháu trai Lee-Jun-Ho của bà có cái gì là nhược điểm chứ. Từ tài năng, nhan sắc, học thức lại có tính cách dễ mến không thua kém một ai, sao có thể khiến cô gái kia không ưng được chứ". Ngót nghét đã 70 nồi bánh chưng, bà cũng chỉ mong cuối đời được nhìn thấy cháu trai bà yên bề gia thất, lấy một cô vợ rồi sinh những đứa cháu thật xinh xắn và dễ mến, người già nào đến cuối đời cũng chỉ mong được như thế thôi.

- "Cháu có người thích rồi". Jun-Ho nói với giọng điệu e dè: "Nhưng cháu không biết mở lời với cô ấy thế nào".

- "Thật sao, là cô gái xinh đẹp nào khiến 1 người trước giờ chỉ đam mê sự nghiệp như cháu rung động vậy".

- Jun-Ho đột nhiên yên lặng một hồi rồi mới đáp lời: "Phải là một cô gái có một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng. Cháu thật sự rất muốn bày tỏ với cô ấy tình cảm của mình nhưng cháu không thể, bà ạ!"

- "Tại sao?"

- "Cháu không muốn chỉ vì một thứ tình cảm đơn phương của mình liên lụy đến tương lai sự nghiệp của cô ấy. Cô ấy là một diễn viên, MC và còn là một idol nổi tiếng hàng đầu giới giải trí. Suốt mấy năm qua, cô ấy đã phải không ngừng nỗ lực để gặt hái được thành quả ngày hôm nay. Còn cháu, vì cái gì mà cô ấy phải hy sinh những thứ đó để đổi lại một mình cháu chứ".

- "Jun-Ho à, cháu thật sự ngốc quá". Bà Hae-jin chỉ vừa nghe đứa cháu đức tôn tâm sự vừa nở một nụ cười dường như đã thấu hiểu hết sự tình.

- "Trên đời này, ngoài việc thi kiểm tra ra thì tất cả không phải lúc nào cũng cần chọn 1 đáp án. Cháu nói cô ấy sẽ đi chọn sự nghiệp thay vì chọn cháu, vậy cháu có nghĩ tương lai cháu sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất để cô ấy bước tiếp trên con đường sự nghiệp không?" Nói rồi bà Hae-jin đi lại gần chiếc tủ nhỏ được để ở góc khuất của nhà bếp rồi nhẹ nhàng mở khóa lấy ra bức ảnh chụp đã ố vàng theo năm tháng rồi tiến lại gần đưa cho Jun-Ho xem.

Trong ảnh là một người phụ nữ phòng trà ở thập niên 90, cô ấy mặc một chiếc hanbok màu hồng lợt, trên đầu được cài thêm vài cây trâm hoa được mài giũa rất tinh xảo và đẹp mắt, không những thế bên cạnh cô là một chàng trai với bộ đồ giản dị, nhìn có vẻ không khá giả gì mấy. Hai người đang khoác tay nhau mỉm cười nhìn rất viên mãn.
- "Đây không phải là bà và ông ngoại còn trẻ sao ạ?"

- "Phải, thời đó bà là một người đi đâu ai ai cũng theo đuổi, sính lễ mang đến nhưng lúc nào cũng được bà trả về hết, vì bà biết họ chỉ yêu nhan sắc hiện tại của bà chứ nếu như người ta nhìn thấy khuôn mặt của bà hiện giờ, nhăn nheo xấu xí thì sách chân chạy 8 phía rồi. Nhưng chỉ duy nhất một lần bà không trả lại sính lễ là lần ông ngoại con đến nhà xin hỏi cưới bà".

- "Tại sao vậy ạ?"Jun-ho không hiểu bà đang ám chỉ điều gì.

- "Ngày hôm ông cầu hôn bà, ông chỉ nói:
Kể từ lúc tôi nghe giọng hát của em, tôi đã biết tương lai sau này có em đồng hành là điều vô giá nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Với tư cách là một người chồng và là một người cha của các con của chúng ta, tôi xin thề vời trời cuộc sống sau này cực khổ để mình tôi chịu sung sướng có em đồng hành.Và kể từ khi thốt lên câu nói ấy, ông vẫn giữ được lời hứa cho đến cuối đời trước khi đi vẫn không quên nói câu từ biệt "Kiếp sau mình lại lấy tôi nhé!" rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Bà nói tiếp: "Thật ra phụ nữ không chỉ chú trọng sự nghiệp, họ còn để ý tới những thứ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Thế nên Jun-Ho à! hãy biến mình là một nơi khiến người con gái cháu yêu thương có thể dựa dẫm, hãy thành một góc hạnh phúc trong đời cô ấy chứ đừng làm lưu mờ tâm trí bởi lời ra tiếng vào của người khác. Cơ hội chỉ đến với những người biết nắm bắt".

- "Cháu có việc đi trước, hôm nào rảnh lại ghé bà, bà nhé !". Bà anh nói đúng, đây là cuộc sống của anh, anh có thể làm chủ nó. Anh yêu Yoon-ah, anh muốn cô ấy hạnh phúc nhưng anh chưa từng nghĩ, định nghĩa hạnh phúc của cô chỉ là được ở bên anh.

Nói rồi anh đã chạy khắp nơi để tìm cô.

Gyeonggi dưới ánh chiều tà, khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Yoona tâm trạng bồn chồn không hiểu vì sao lại đến đây, thành Hwaseong. Nhìn từ trên cao xuống, thành phố Yongin suốt 10 năm qua đã thay đổi rất nhiều rồi.

Khi còn là nữ sinh trung học, Yoon-ah cũng giống như bao người, thích được đi khám phá muôn nơi, thưởng thức khung cảnh hoàng hôn dưới mỗi địa điểm khác nhau. Nhưng khi đó, cô vì muốn tập trung trúng tuyển đại học mà quên đi sở thích này. Không ngờ lần tiếp theo khi lên đây lại, đã là 10 mấy năm về sau, từ 1 nữ sinh đã biến thành một ngôi sao trong mắt mọi người. Yoon-ah nhớ lại cũng không thể tin nổi tại sao mình lại đi được đến con đường vinh quang này. Hồi trẻ cô chỉ nghỉ lớn lên mình chỉ cần làm một công việc có ích cho xã hội được rồi. Nhưng không ngờ đến hiện tại, kể cả thời gian, cuộc sống, giọng nói của cô, dường như đã cống hiến cho Đại Hàn cả thanh xuân tươi đẹp ấy rồi.

Có vẻ như từ trước đến giờ cô vẫn là nghĩ cho người khác trước, còn mình thì sao cũng được. Khi nhỏ vì có tí nhan sắc và tài năng nên bố mẹ quyết cho cô học sân khấu điện ảnh. Lớn thêm chút đã là thực tập sinh công ty SM, bị chèn ép, áp lực đủ điều. Rồi đến hiện giờ, cũng đã 10 năm, cô vẫn nghĩ cho fan và cả người cô yêu. Yoon-ah quả thực không biết cuộc đời của cô là của mình hay của người khác nhưng chỉ lấy danh nghĩa của cô mà sống nữa.

- "Đang nghĩ ngợi gì thế?". Giọng nói có đôi phần quen thuộc từ phía sau vang lên. Yoona còn nghĩ mình nghe nhầm nên tiếp tục nhìn ngắm hoàng hôn.

- "Nói em đó Im-Yoon-ah". Giọng nói càng ngày càng đến gần, Yoona mập mập mờ mờ nhận ra...hình như là giọng nói của anh ấy.

Nghĩ rồi cô xoay người lại, bắt gặp anh chàng kia đầu tóc nhễ nhại, hình như đã tốn bao công sức mới đến được đây:"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, haizz em trốn kĩ quá đấy cô Im à".

- "Ô mô sao anh lại biết em đến đây".

- "Chẳng phải trong buổi phỏng vấn với nhãn hàng năm 2015, em đã nói: Nếu có chuyện gì cảm thấy không vui, nhất định sẽ đến đây hít thở để nhẹ nhõm hơn sao. Em còn nói: Nếu mùa thu có dịp đến nơi đây, chắc chắn mọi người nên dành chút thời để đến đây thưởng thức cùng người mình yêu đi ngắm vẻ đẹp lãng mạn của lá phong vào thu sẽ rất tuyệt vời còn gì". Jun-Ho hình như đã xem việc coi các buổi phỏng vấn của cô thành một thói quen giống việc mình đọc báo mỗi ngày từ khi nào mất rồi.

- "Em đã nói như thế thật sao?". Cũng đã hơn 3 năm trôi qua. Chính bản thân cô cũng hoài nghi vì bản thân mình đã nói điều đó hay không nhưng Jun-Ho, hình như điều gì liên quan đến bản thân cô, anh đều nhớ rất rõ.

- "Im-Yoon-ah, em có thể cho phép anh ...được theo đuổi em nhé?" Jun-Ho nắm chặt 2 bàn tay đang run cập cập vì lo lắng ở phía sau, hình như đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình căng thẳng đến vậy. Lee-Jun-Ho dần như không muốn đi một bước tiến thẳng về địch, anh muốn người anh yêu cũng cảm thấy thật sự khi ở bên anh, cô không cần lo lắng bởi những lời ra tiếng vào ở xung quanh, anh muốn cô ở bên anh là khi cô cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top