Chương 6 : Vinh hạnh

Khi concert kết thúc, Jun-Ho không vội xuống sân khấu mà nhìn ngó xung quanh kiếm bóng dáng ai đó. Tìm một hồi cùng thấy lấp ló cô gái kia, vội vàng chạy xuống sân khấu muốn cảm ơn ai kia đã đến nghe buổi concert nhỏ này:"Yoona, Yoona !!" Anh cố gắng hét lớn để cô ấy nghe thấy.

Yoona hình như nghe thấy giọng nói ai đó đang kêu mình liền quay đầu lại. Không ngờ cùng lúc đó Jun-Ho cũng vừa chạy đến, mắt hai người chạm nhau, bầu không khí có chút mập mờ.

Tae-yeon thấy điều này liền quắc các chị em còn lại đi về nhanh nhanh tránh cản trở mối lương duyên của đứa em mình, quả đúng là người chị tốt !!

Hai người kia cứ đứng đối diện nhau mà không nói điều gì. Người thì ngại ngùng nhìn xuống dưới, còn anh chàng khi nãy muốn đến cảm ơn người ta nhưng khi gặp, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không nghĩ thêm được gì ngoài hình bóng đang đứng trước mắt.

Jun-Ho một lúc sau mới đang định hình mình muốn làm gì. Vì không để cho fan thêm tò mò và hoài nghi 2 người, anh đã dẫn cô về phía sau sân khấu rồi mới nói tiếp chuyện khi nãy:" Cảm ơn em..." Jun-Ho có chút lúng túng không biết nói gì đang cố rặn từng chữ.

-"Vì điều gì ạ ?"

-"Ừm...vì tất cả. Cảm ơn em vì đã dành thời gian đến xem anh biểu diễn. Mặc dù, em thấy đó, nó khá là sơ sài". Buổi concert hôm nay chỉ mới dựng lên trong chiều nay nên chắc chắn sẽ không bằng gấp 100 lần concert của những idol khác. Jun-Ho là đang sợ Yoona sẽ chê cười mình.

- Yoona không ngờ anh nói điều này với mình liền cảm thấy có chút buồn cười: "Không đâu, buổi concert rất tuyệt mà !".Nói rồi cô tiến sát lại gần nói vào tai chàng trai ngốc kia:"Anh idol hôm nay biểu diễn còn tuyệt hơn nữa !!"

- "Em có thể nói lại cho anh nghe một lần nữa không? Anh muốn nghe lại một lần nữa".

- "Vậy thì không được rồi, để dịp khác nhé. Dịp khác em sẽ nói cho anh nghe, có được không ?"

Jun-Ho còn nghĩ bây giờ mình bị ảo giác thật rồi nhưng vẫn hồi đáp ai kia:"Được, cứ quyết định vậy nhé !"
-"Vậy em đi nhé ?"

-"Ừm nhưng bây giờ bên ngoài vẫn còn đông người lắm. Để anh làm vệ sĩ của em nhé !"

Yoona cũng không từ chối lời đề nghị của anh. Jun-Ho với đại chiếc mũ lưỡi trai trên bàn cùng chiếc khẩu trang sau đó nắm tay YoonA chạy ra phía ngoài.

Đúng như anh dự đoán, hậu trường vẫn rất đông. Chủ yếu là các bạn trẻ đang chụp ảnh check-in với cái poster to đúng ở 2 bên sân khấu. 1 người đi trước dẫn đường, người còn lại thì chỉ đang chú ý đến bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Hình như anh không nhận ra việc này cho đến khi đưa cô về căn hộ hiện tại mà chương trình sắp xếp.

Căn hộ này có vẻ khá nhỏ nhưng vì đây là chỗ khách du lịch đang nghỉ ngơi nên cũng không thể làm qua loa đại khái. Bước vào trong sảnh đập vào mắt là chiếc đèn chùm màu vàng sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp mắt. 2 bên là những chiếc ghế cho khách ngồi chờ trong khi nhân viên đang check lại số phòng cùng với đó là mang chìa khóa đưa đến tận tay khách và không quên trao đổi về nội quy và chỉ đường lên phòng để khách thuận tiện nghỉ ngơi.

Khi đến gần căn hộ, cô có nói với anh là tiễn mình đến đây được rồi, anh về ngủ đi không sáng mai sẽ dậy muộn mất. Nhưng Jun-Ho không nói lời nào mà vẫn không buông tay cô, cùng cô bước vào trong.

- "Này, này lỡ người khác nhìn thấy chúng ta thì làm thế nào đây".

- Jun-ho nhìn sang Yoona có chút bực cười nhỏ giọng nói:"Sao lúc nãy em không buông tay anh ra giữa đám đông mà bây giờ lại sợ vậy ?"

Yoona hình như bị nói trúng tim đen rồi, chỉ biết im lặng mà đi phía sau chàng trai kia.

-"À nhon ha xê dô, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ ?"

-"Chúng tôi đã đặt rồi, đây". Jun-Ho vừa nói tay còn lại lấy chiếc điện thoại bên trong có thông tin khách hàng cùng với đó là mã số xác nhận đặt phòng.

- "Vâng, anh Lee-Jun-Ho. Chúng tôi đã xác nhận phòng, đây là chìa khóa và nội quy căn hộ, mong anh hãy đọc kỹ rồi rẻ phải sẽ có thang máy. Anh bấm lên tầng 8 rồi rẻ trái sẽ đến phòng của mình ạ.
- "Được rồi, cảm ơn cô".

-"À nhưng mà phòng mà mình đăng ký là phòng 1 người ấy ạ. Nếu anh muốn tăng lên thành phòng 2 người, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bên mình nhé ạ".

-"Không, tôi đặt phòng riêng". Yoona thấy nhân viên nói vậy liền phủ nhận.

-" À nhưng mà không phải hai người đang hẹn hò sao? Còn nắm tay nhau cơ mà".

Yoona mới nhận thức được thì ra từ lúc nãy đến bây giờ tay 2 người vẫn chưa buông ra liền lập tức rút lại. Rồi lấy mã xác nhận trong điện thoại đưa cho nhân viên.

-"À vâng, tôi xin lỗi quý khách ạ. Chị Yoona, đây là chìa khóa cùng thẻ vào phòng. Phòng của anh chị mình nằm chung tầng luôn ha nên chị cứ đi theo anh ấy là được ạ".

-"Vâng cảm ơn cô".nói rồi Yoona chạy băng băng vào thang máy chỉ để Jun-ho ở lại với vẻ mặt đắc ý tươi vui như mới vừa trúng độc đắc.

Trái lại với Jun-ho, tâm trạng lúc này của Yoona rất hỗn loạn. Hôm nay, cô đã nói với Tae-yeon điều gì cô vẫn còn nhớ rõ nhưng chỉ vài tiếng sau, tim cô không tự chủ được mà chạy về phía anh. Yoona không biết tiếp theo mình nên cư xử với Jun-Ho ra sao, liệu bọn họ tương lai sẽ tiến triển đến mối quan hệ nào nữa và liệu anh ấy có yêu cô nhiều đến mức lấy ô che cho cô khi sóng gió tới không, hay tình cảm của anh bây giờ dành cho cô chỉ là hứng thú nhất thời. Yoon-ah hiện tại đúng với câu nói:
"chưa yêu mà đã sợ mất".

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau khi bắt đầu ra khỏi phòng, Yoona đang ngó đông ngó tây xem có người ta ở ngoài không rồi mới dám bước ra ngoài.

Đang cùng tụ họp với đồng bọn SNSD cùng nhau đi ăn sáng thì có nhóm nhạc 2PM nào đó bắt đầu đi vào sảnh để thưởng thưởng món ăn sáng mà đầu bếp 5 sao hôm nay cố tình chuẩn bị cho bọn họ.

- "Chàaa !! Canh xương bò hầm ở chỗ này đúng là ngon thật đó, mùi vị y hệt món mẹ nấu cho tôi ngày xưa". Jay-Park vừa húp canh vừa tóm tắt khen ngợi, món ăn này quả thực khiến anh khá nhớ nhà.

- "Ừm, đúng là ngon thật đó, xương bò được làm rất kĩ và mềm luôn, quá thật là món ăn do đầu bếp 5 sao làm". Taec cũng công nhận món ăn này nhưng liền lập tức chuyển sang chủ đề mới:" Jun-ho, nghe đồn hôm qua thị trấn của em bội thu nhỉ? Lại còn được nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop đến xem. Nàyyy, Lee-Jun-Ho cuộc thi lần này em thắng chắc rồi". Taec-yeon vừa nói vừa vòng tay qua ôm cỗ Jun-ho như một người anh có đứa em mới thắng được giải thưởng lớn không kiềm được mà phấn khích.

- " CÁI GÌ ???". Cả nhóm đồng thanh hét lên khiến Jun-Ho hết hồn làm rớt luôn cái muỗng trong tay: "Chỉ là đi xem biểu diễn thôi mà, các anh có cần phấn khích vậy không ?"

- "Sau đó thì sao nữa ? Jun-ho em nói cho hết đi nào". Nichkhun có vẻ hứng thú với chủ đề này hơn ai hết liền hối thúc Jun-ho kể tiếp cho bọn họ nghe.

Chỉ thấy Jun-ho cười khúc khích cứ như đứa trẻ mới được kẹo quăng cho một câu "Bí mật". Rồi cứ thế mà rời đi.

Đang đi dọn muỗng đĩa thì tình cờ có cô gái nào đó cũng đi lấy trái cây tráng miệng. Nhưng hình như vì bưng 3 đĩa trái cây nên cô không thể cầm hết. Đành phải mang 2 đĩa ra trước sau đó mời vòng ngược lại lấy phần còn lại. Nhưng đang xoay người lại thì bị bóng dáng chàng trai kia đứng chặn trước mắt, tay anh còn đang cầm chiếc đĩa kia dần tiến sát lại cô, muốn đùa giỡn với Yoon-ah một chút. Khi 2 người mũi sắp chạn nhau thì anh nhanh chóng đặt đĩa trái cây xuống, còn không quên chào hỏi các chị dâu một cái rồi mới rời đi.

- "Woaa, em rể của chúng ta thật sự rất lễ phép đó nha, phải không Yoona?"
- "Hứ, ai là em rể chứ ?"

- "Lee-Jun-Ho nhóm 2PM, tài năng, tốt bụng, đặc biệt là rất đẹp trai". Woo-young cũng tinh ý nhận thấy được tình cảm của Yoona đối với Jun-Ho, chỉ là cô ấy không muốn bước ra tảng băng của mình mà thôi. "À phải rồi, chị còn nhớ có lần Jun-K nói với chị, có một hôm khi tối đó anh ta thức giấc nhìn sang qua Jun-ho thì bất ngờ vì Jun-ho chưa ngủ mà còn đang ngồi xem lại tin nhắn của em gửi cho cậu ấy nhưng hình như tâm trạng có vẻ không vui lắm".

- "Xem ra tình cảm của Jun-ho cậu ấy dành cho em là thật lòng đấy Yoona. Chị thấy em cũng có ý với người ta mà phải không. Vậy tại sao không thử cho nhau cơ hội chứ!" Tiffany cắn một miếng dưa hấu rồi thuận miệng đưa ra lời khuyên cho cô em mình.

- "Mấy chị cứ ăn thong thả đi, em lên phòng thay đồ trước". Nói rồi đi 1 mạch vào thang máy.

- "Chúng ta có đùa quá trớn không nhỉ". Taec-yeon nghi hoặc nhìn mọi người.

Seohyun để ý tâm trạng của Yoona mấy ngày nay bèn lên tiếng :"Hình như Yoon-ah có chuyện gì đó khó nói, dạo này em thấy chị ấy tâm trạng thất thường lắm. Lúc thì nhìn vào điện thoại rất vui vẻ khi thì tâm trạng cứ như người ở trên mây". Nói rồi suy nghĩ 1 lát lại nói :" Chẳng lẽ chị ấy có người trong lòng rồi mà chúng ta cứ gắn ghép chị ấy với anh Jun-ho nên chị ấy cảm thấy khó chịu sao?"

- Sunny thấy có chút thắc mắc :"Ra là vậy rồi. Hỏi sao khi chúng ta gắn ghép em ấy lại không vui đến thế. Nhưng các cậu biết người trong lòng Yoona là ai không ?"

- "Là anh chàng chơi bóng chuyền tặng chiếc nón của mình cho Yoona hay cái cậu bạn thân mở quán ăn hay mời chúng ta đến đó dùng bữa nhỉ?"

- Taeyeon: "Nhưng tóm lại, nếu em ấy có người thích rồi thì chúng ta cũng không nên gắn ghép tùm lum nữa, em ấy có khi sẽ giận chúng ta mất". Cả nhóm ai cũng nhất trí với suy nghĩ của nhóm trưởng. Nhưng bọn họ không ngờ, người bọn họ nghĩ là ship sai người kia mới chính là người trong lòng của của cô em mình.

Cô gái kia lúc nãy bị chọc ghẹo đi lên phòng mặt đã ửng đỏ hết lên. Khi chỉ có một mình như lúc này, trái tim cô như thế nào cô mới là người hiểu rõ nhất.

Ở đâu đó từng nói rằng: "Tình yêu là gì mà nó khiến ta thổn thức. Khiến ta phải nhung nhớ hằng đêm. Tình yêu là 1 thứ cảm xúc có thể miêu tả cả buồn cả vui. Có lúc khiến ta giận hờn lại có lúc khiến ta cảm thấy viên mãn. Tình yêu như con dao 2 lưỡi mà chính ta cũng không biết, đâu mới lạ lựa chọn tốt nhất".

Vì hôm nay và ngày mai không có lịch quay của chương trình, Yoona đột nhiên muốn đi uống rượu. Cô muốn chuốc say mình để không cần phải nhớ đến thứ cảm xúc phiền phức kia. Muốn bản thân không nghĩ tới nó nữa, nhưng Yoona không ngờ, càng muốn quên lại càng nhớ.

Cô đột nhiên nhớ lại, khi cô bị thương anh cũng là người đầu tiên lo lắng. Khi cô không vui, anh liền nhắn tin tâm sự. Khi cô thắng được một giải thưởng nào đó, mỗi lần là một tin nhắn chúc mừng, không quên bất cứ một giải thưởng nào quan trọng. Khi anh đột nhiên nắm tay, cô không né tránh mà cầm tay anh đến khi vào căn hộ. Thậm chí, khi cô biết anh là chàng trai đứng ra cứu cô khỏi tên giật đồ Kia, cô bất giác mỉm cười:"Mình đúng là ngớ ngẩn đến hóa điên rồi, giờ này còn nghỉ được về anh ta, hahaha". Yoona nói thầm trong lòng và uống hết ly bia thứ 7 của mình.

- "Cô gì ơi, quán sắp đóng cửa rồi. Cô gọi người nhà cô đến đón nhanh đi nhé, chúng tôi còn phải dọn dẹp nữa ạ". Tiếng nhân viên vang vọng trong bar nhưng hình như Yoona không nghe được chữ nào mà lăn đùng xuống dưới sàn nằm ngủ.

Đợi cho đến khi cô cảm nhận hơi ấm từ ai kia, mới đột nhiên tỉnh dậy:" Anh là ai vậy? Đồ biến thái, đồ biến thái mau cúc xéo cho bà". Cô vừa lấy tay đấm đấm vào vai chàng trai kia vừa hét lên thất thanh. Khiến cho ai ai cũng nhìn Jun-ho với vẻ mặt nghi ngờ:

- " Này...này đừng quýnh nữa Yoona à, là anh, Jun-ho đây mà". Nói rồi giữ tay cô lại không cho cô đấm vào anh nữa.

- "Tại sao lúc nào cũng là anh vậy? Tại sao lúc nào tôi cần sự giúp đỡ là anh lại có mặt đầu tiên vậy? Anh có biết vì anh mà mấy ngày qua tim tôi lúc nào cũng loạn nhịp không hả?"

- "Tại sao cơ?"

- "Anh đúng là đồ ngốc thật mà, anh tự đoán đi tui đi dìa". Nói rồi Yoon-ah bước loạng choạng ra khỏi quán. Jun-ho thấy vậy lập tức khòm lưng xuống, ý bảo Yoona leo lên nhưng Yoona nào chịu. Anh thấy cô bướng bỉnh như vậy liền bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy như con cá mắc cạn:"Thả em xuống, thả em xuống. Cổng lên anh là được chứ gì, để em đè nặng chết anh cho biết, xừ".

Nói rồi Jun-ho thả cô xuống, lại khom lưng để cô khoác lên vai mình rồi 2 người mới tiếp tục đi tiếp.

- "Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ?"
- "Lần thứ 2 gì cơ". Yoona nói trong mê man
- "Lần thứ 2 được cõng em".
- "Xùy, anh thấy nặng rồi chứ gì, nếu vậy thì bỏ em xuống đi".
- "Không nặng, đây là vinh hạnh của anh".

Jun-ho ngẩng đầu lên trời, trùng hợp bắt gặp những chùm tia sao băng đang xược ngang qua màn đêm, khiên màn đêm khuya khoắt biến thành một bức tranh trời sao đẹp đẽ. Anh chỉ quay đầu nhìn sang cô gái đang tựa vào vai anh mà ngủ ngon lành kia rồi lặng lẽ mỉm cười như đã được toại nguyện lòng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top