chương 2
Quay ngược thời gian trở về thời điểm buổi chiều của cái ngày trầm mặc hôm ấy, Zoro vừa hoàn thành bài thi kiếm đạo của thầy và đi ăn mừng cùng lũ bạn đồng khóa, chỉ kịp nhắn một lời với Sanji nhưng có lẽ anh chưa để ý. Tối đó đi làm xong, hắn lết về tắm rửa rồi lăn ra ngủ say như chết.
Tiếng đập cửa thô lỗ đánh thức hắn dậy sau... Mấy giờ rồi? Gần ba giờ sáng rồi!! Thằng hâm nào đến quấy rầy hắn thế này?
Zoro nửa tỉnh nửa mê tựa đầu vào bề mặt cánh cửa vẫn đang khóa chặt, lèm bèm hỏi.
"Ai đấy?"
Giọng nói trầm khàn vang lên cách phía bên kia cửa chỉ mấy centimét,
"Mở cửa ra, Zoro."
"Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm đến đây vậy."
Hắn lè nhè đáp, kéo dài âm tiết cuối.
Phía bên kia im lặng hồi lâu, tưởng chừng đã từ bỏ.
"Mẹ kiếp. MÀY MỞ CÁI CỬA CHẾT MẸ NÀY RA CHO TAO."
Tim Sanji đập nhanh quá. Không mau thì lão già sẽ phát hiện và sẽ đuổi kịp mất. Adrenaline trong người anh đầy tràn đến mức chỉ hai giây nữa thôi mà đầu bên kia còn chần chừ, Sanji sẽ đạp phứt cái cửa gỗ chết tiệt này.
Đối diện với vẻ mặt nửa lo lắng nửa tức giận của Zoro khi cửa mở, Sanji túm lấy cánh tay cậu ta và ghé sát người lại, thì thầm vào tai Zoro như thể anh lo lùm cây và khoảng sân trống ngoài vườn sẽ nghe thấy được.
"Đừng hỏi gì cả, tao không làm hại mày. Đi với tao."
Zoro giữ im lặng, nhìn Sanji thó lấy vài đồ vật cùng cái ba lô hắn vất cạnh giường rồi kéo hắn ra xe. Tiếng động cơ gầm rú vọt đi trong đêm thanh vắng.
~~~
"Tại sao lại là lúc này?"
"Gì cơ?"
"Tao không nghĩ là kể từ chuyện tám năm trước, mày còn gì luyến tiếc mà không rời đi ngay lúc ấy. Tại sao phải mãi đến bây giờ..."
"Tao... cũng không rõ. Anh chị tao do một tay lão nuôi dạy đều tốt nghiệp, ra trường và thành công cả, nên tao không được phép yếu đuối."
"Sanji, mày không giống anh chị mày."
Sanji có chút ngập ngừng trước giọng điệu cứng rắn của đối phương. Người ngồi bên cạnh anh tiếp lời.
"Mày đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Zoro nhìn thẳng, ánh mắt dõi theo điều gì đó xa xăm hơn cả con đường nhựa vắng lặng không có điểm kết thúc, như đang chuẩn bị tinh thần mà thách thức tương lai vô bờ trước mặt.
Sanji không giữ im lặng được.
"Nếu không vững dạ, tao sẽ không bao giờ kéo mày vào cái mớ này đâu." Anh vừa nói vừa chỉa ngón cái về phía mình, cười cay đắng.
"Mày không lôi tao vào đâu cả, là tao tự dính lấy, được chứ?"
Sanji bật cười, một tiếng cười chân thật trong suốt cả ngày dài căng thẳng, lòng bỗng đỡ run sợ giữa đường rộng đêm thâu. Phải rồi, Sanji biết cái người cứng đầu duy nhất này của anh rồi sẽ cứng đầu mà cùng anh đi hết mọi ngóc ngách trong cuộc đời.
Zoro chớp chớp đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, tựa đầu vào kính xe, quan sát hàng cây phía hai bên đường được ánh trăng phủ sắc xanh lạnh như tuyết. Hắn tự hỏi liệu hai thằng có bao giờ ngồi lại thật lòng nói chuyện với nhau nhiều như lúc vừa rồi không. Bấy nhiêu năm làm bạn, bọn họ hiểu tâm tình nhau như đọc sách, nhiều lúc chẳng cần đến một câu để biết người kia đang nghĩ gì.
Đồng thời, cũng trong bấy nhiêu năm làm bạn đó, chuyện gia đình Sanji cứ luôn vô tình đến tai hắn, dù cho là qua lời đàm tiếu của dân xóm chợ hay những tiếng nức nở không có thanh âm hắn đọc được qua những vết thương băng bó sơ sài của thằng bạn, làm sao hắn không hết lo cho được. Biết là, chỉ cần một cái vỗ vai động viên cũng đủ để nó trốn lủi vào một góc mà khóc.
Vậy nên, hắn đã lôi nó đến tiệm đồ ngọt của bác Ishikawa để làm thêm, với mong muốn âm thầm là mùi bột mì và cái ấm áp của quầy bếp nướng bánh sẽ giúp Sanji quên đi những gì chực chờ nó mỗi lần bước chân về nhà.
Zoro nhớ bản thân hắn và Sanji đã rì rầm cãi nhau không ngớt về những chuyện lẻ tẻ như đổ một can bột hay hai can, đánh trứng chế độ mạnh hay nhẹ, khách gọi bánh mềm hay giòn,... những việc đời thường ở tiệm bánh như thế. Nhưng hắn thề là hắn đã thấy nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt thằng nhóc mỗi lần người ta khen bánh ngon, mà do Sanji làm cơ. Zoro không có tài với mấy việc bếp núc này, nên toàn được nhờ bê đồ giúp thôi, nhưng quan trọng là, với công việc giản đơn này, hắn không phải chứng kiến một người thân thiết nữa rời đi mà bản thân không thể làm được gì.
Chủ tiệm đồ ngọt, ông Ishikawa, mà những vị khách thân hay gọi là bác Kawa, là một người dịu dàng và tinh ý. Ngoài những công thức làm kẹo ngon, ông đã chỉ cho Sanji và hắn cách thay nhớt xe, lắp bóng đèn điện, chăm cây cảnh, thêu vá quần áo,... và cả phá khoá cửa.
"Trông lặt vặt vậy thôi, nhưng sau này sống đời sống gia đình, chắc chắn bạn đời của hai đứa sẽ rất an tâm nhiều nếu chẳng may vòi nước bị hư, hai đứa đến cạnh bên họ và nói, 'để anh làm giúp cho'." Nói rồi, ông cười hà hà.
Bằng cái nhìn của hơn sáu mươi năm đời người, vợ chồng bác Ishikawa cũng là người đã băng lại những vết thương cho Sanji, cả những rỉ máu ngoài da và sâu trong tâm hồn. Có lẽ, đối với Sanji và hắn, hai con người cao cả đó đóng vai trò sâu sắc trong cuộc đời hai đứa nhỏ còn hơn cả người đỡ đầu thiêng liêng nhất.
Chốn yên bình ấy đã trở thành nơi nương tựa của hai thằng nhóc chưa muốn trưởng thành chạy trốn những áp lực vô hình từ muôn ngả. Cũng chính nơi dấu yêu ấy, ở đầu con đường dẫn ra khỏi thành phố nhỏ, vào một buổi đêm như bao buổi đêm khác, nó nằm lặng yên tiễn biệt cả hai.
Sanji không giảm tốc độ, không quay đầu, để xe chạy tiếp trên mặt đường sáng mờ ánh trăng. Tay anh run rẩy ghì chặt bánh lái.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top