Chap 6: Margherita

Chap 6: Margherita

Au: Kawa

-*-*-*-

- Anh vẫn ổn chứ? - Chàng trai ngồi ghế lái cất tiếng hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh, giọng nói tràn đầy sự quan tâm

Rikimaru nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay anh lơ đãng lướt trên vạt áo khoác sẫm màu Santa khoác vội cho mình ngay trước khi anh mỉm cười định tạm biệt em

"Về cẩn thận, cuối tuần nhớ trả cho em"

Rikimaru thật sự không phân định được, phải chăng, bản thân anh đã nhớ mong đến phát điên rồi, nếu không, tại sao anh lại cảm thấy mình được yêu thương, được cho phép dựa dẫm vào em như những ngày xưa cũ đến vậy. Trong một khắc, ánh mắt dịu dàng quan tâm của em làm Rikimaru thất thần, lớp mặt nạ điềm tĩnh mỏng manh dường như chẳng thể giữ cho phẳng phiu được nữa. Hóa ra, tình yêu dại khờ của anh vẫn luôn dễ dàng khiến bản thân cảm thấy đau đớn đến chua xót như vậy...

- Em có mua một chai champagne và ít hoa quả. Ngày kia em phải bay đến San Francisco, chúng ta ăn mừng sớm chút nhé – Giọng nói dịu dàng của Dương cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh

Rikimaru hơi nghiêng người nhìn sang chàng trai bên cạnh. Vẫn thái độ nuông chiều đầy kiên nhẫn, Vu Dương nhìn anh cười dịu dàng

- Ra hồ nha. Đồ picnic em chuẩn bị đủ rồi

-*-*-

Trong lúc Dương đang bận rộn bàn công việc với quản lý qua điện thoại, Rikimaru lơ đãng nhìn những đứa nhóc đùa nghịch bên hồ Maggiore yêu dấu. Đôi mắt anh thẫn thờ dõi theo đám trẻ vừa ôm bóng chạy vừa cười khanh khách trên bãi cỏ xanh mướt. Rikimaru thoáng nghĩ lại, đã bao lâu anh chưa vận động cho ra hồn rồi nhỉ...?

- Rồi biết rồi, để ông đây tìm, thằng ranh nhà ngươi rách việc quá đấy!

Rikimaru giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói gắt gỏng vừa rồi. Anh thấy một cậu trai trẻ với mái tóc rối tung màu đỏ rực, quần áo xộc xệch toàn mùi rượu như vừa thác loạn ở bar nào ra. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cậu trai cáu kỉnh dụi dụi mắt rồi ngó xung quanh, cho đến khi bắt được đôi mắt mèo tròn xoe quan sát bản thân đầy tò mò

- Sao? - Cậu hất hàm - Anh đây quá đẹp trai đúng không?

Mắt mèo lập tức đảo tròn. Anh nghiêm túc trỏ trỏ

- Tóc rối, áo rách vai, quần... ờ...chưa kéo khoá

Trong lúc đối phương chửi tục một tiếng rồi vội vàng chỉnh lại trang phục, Rikimaru quay lưng lén giấu một nụ cười trộm. Cũng đã lâu lắm rồi, một Rikimaru lém lỉnh mới lại đột nhiên trở lại như vậy...

- Gòy, lại đẹp trai ròi đúng không? - Thằng nhóc kia đứng trước mặt anh, miệng cười toe. Mặt dày cũng là một loại đẹp trai, càng dày càng xuất sắc

Thấy Rikimaru giơ ngón tay cái, đầu gật gật, tóc đỏ hất cằm tỏ ý hài lòng rồi ngồi xuống, tự nhiên như không lấy một quả nho cho vào miệng mình. Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của đối phương, cậu ta càng khoái chí, muốn chọc anh nhiều hơn. Thanh niên tóc đỏ cầm ly vang tu một hơi, nhón miếng phô mai cho vào miệng, thậm chí còn lăm le xé chiếc croissant ngon lành trên đĩa của Rikimaru nữa. Lúc này, không thể nhân nhượng mãi, anh chồm lên cướp lại bánh thì bị cậu ta ranh mãnh chồm đến khoá chặt hai tay, thậm chí còn xé một miếng bánh lên nhai đầy vẻ trêu ngươi. Rikimaru bất lực nhìn quanh gào tên Vu Dương,  hi vọng thoát khỏi cảnh hơi bị nhục này...

Chẳng ngờ, nghe đến cái tên ấy, tóc đỏ chợt sững người. Rikimaru nhân cơ hội thoát ra, chưa kịp đấm cậu ta một cái thì lại bị đối phương giữ chặt vai lắc mạnh

- Anh vừa nói gì? Anh vừa gọi ai? Là ai?

Khi gần như choáng váng vì sự bạo lực sắp mất kiểm soát của người kia, Rikimaru bị một lực mạnh kéo ra sau, rồi người kia che chắn cho anh khi đã tung một nắm đấm vào mặt cậu trai

- Anh không sao chứ? - Nhận được cái lắc đầu của anh, Vu Dương cau mày nhìn chỏm tóc của gã trai đang cúi đầu lau vết máu bên khoé miệng - Cậu là ai?

Đối phương chợt cười khẩy một tiếng. Trước sự sững sờ của Vu Dương, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt căm hận nhìn Vu Dương

- Lâu không gặp, vẫn sống tốt ha, Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top