Chap 4: Lacrime
Chap 4: Lacrime - Tears
Au: Kawa
Music: Need you know - Lady Antebellum
-*-*-*-
Rikimaru đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mộng ảo, chàng họa sĩ của anh đứng giữa rừng cúc họa mi, chiếc áo em đang mặc còn sáng hơn cả vạt nắng thả rơi xuống rừng. Mái tóc chàng họa sĩ lay động theo gió, thế nhưng, ánh mắt em lại chẳng bình yên như vậy. Em nhìn anh rất buồn, buồn tha thiết, những giọt lệ không ngừng lăn dài trên má em. Này người anh thương, sao em lại buồn đến thế? Sao em chỉ lặng lẽ nhìn anh như vậy? Rikimaru muốn chạm vào em, thế nhưng, dường như có điều gì đó ngăn cản anh, không cho anh được sà vào lòng chàng trai cao lớn của mình. Nhìn Rikimaru chật vật đến bật khóc, em vẫn chỉ đứng đó, cánh môi mấp máy nhẹ nhàng...
"Riki, xin anh hãy chăm sóc tốt bản thân, nếu như không phải vì chính mình thì ít nhất xin hãy vì em..."
Để làm gì?
Em lại định bỏ rơi anh à?
Đừng đi...
Xin em...
.
Anh giật mình choàng dậy. Trời đã sáng lắm rồi, ánh nắng ngoài cửa sổ len qua tấm rèm chiếu thẳng vào những chiếc giá vẽ đặt cuối giường. Rikimaru đưa tay vò mái tóc rối tung, đôi mắt chưa tỉnh táo nheo nheo nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh mình. Đây là đâu? Trong đầu anh láng máng hồi tưởng đêm qua bản thân vào bar một mình. Cơ mà, sau lúc chuếnh choáng trong hơi men, đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không nhớ rõ nữa...
- Anh tỉnh rồi ạ?
Rikimaru giật mình nhìn về phía cửa. Chàng họa sĩ của anh cầm theo một cốc nước bước vào phòng. Hôm nay, em mặc một bộ đồ màu đất, trước ngực đeo tạp dề lem nhem sơn dầu. Có lẽ anh hẵng còn lơ mơ quá, nếu không, sao Rikimaru lại thấy em ngồi xổm trước mặt, khóe môi mủm mỉm đầy cưng chiều nhìn mình như vậy nhỉ...
- Sâu lười dậy thôi, trời sáng lắm rồi!
Rikimaru thẫn thờ trước ánh mắt sâu thăm thẳm của em. Tâm trí anh trôi về một miền kí ức xưa cũ, lúc hai đứa vẫn còn tha thiết, khi mà đôi mình nắm tay nhau đi dạo giữa lòng Barcelona nghe những bản tình ca Tây Ban Nha đầy tha thiết. Ngày đó, cũng dưới ánh mắt này, trong thương yêu nồng cháy, lồng ngựa trái của anh đã nở rộ những đóa cúc họa mi trắng muốt. Yêu em tới da diết, thương em đến dại khờ, cơ mà, những đóa cúc họa mi ngày ấy, liệu rằng em có biết hay chăng...
- Đi rửa mặt nhé, em chờ dưới bếp - Santa mỉm cười, tay vén lại mớ tóc lộn xộn trước trán người lớn tuổi hơn
.
Căn bếp của chàng họa sĩ trẻ mang tông màu xanh ngọc luôn tràn đầy ánh sáng. Lúc Rikimaru bước đến, Santa đang đặt hai cốc sữa trứng lên mặt bàn, vạt nắng sau lưng em không ngừng chao nghiêng như những chùm sáng lạ kì trong bảo tàng ánh sáng ở Tokyo anh từng tham quan hồi trung học. Nhìn thấy anh, Santa hơi mỉm cười. Em với tay lấy hai lát bánh mì mới nướng, đặt lên đĩa rồi đẩy tới trước mặt Rikimaru
- Hết mất cornertto rồi, anh ăn tạm bánh mì nha
Rikimaru gật gật đầu. Anh xé một miếng bánh nhúng vào cốc sữa trứng rồi đưa lên miệng. Cách nấu nướng của em vẫn luôn như vậy, hơi ngọt hơn so với khẩu vị của anh. Thế nhưng, Rikimaru chỉ yên lặng nhai hết miếng bánh. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh nhiều hơn vị ngọt béo trong khoang miệng ngay lúc này, chính vì vậy, anh cũng không nhận ra Santa vẫn lặng lẽ quan sát mình từ nãy đến giờ...
- Sữa bị ngọt quá ạ?
Rikimaru giật mình nhìn em. Đối diện anh, chàng họa sĩ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng hướng đến anh đầy sự quan tâm. Rikimaru bỗng có ảo giác những đóa cúc họa mi dường như bắt đầu nở bung từng cánh trên ngực mình. Anh lắc đầu, môi còn dính chút sữa mỉm cười với em
- Không có, rất vừa miệng.
Santa đặt miếng bánh đang cầm trên tay lên đĩa. Em chống cằm, chăm chú quan sát người lớn tuổi hơn. Rikimaru hơi mất tự nhiên. Anh ngượng ngùng liếm môi một cái, ánh mắt rụt rè nhìn em hỏi dò
- ...Uhm, sao thế em?
Chàng họa sĩ trẻ vẫn không nói gì. Em chỉ ngồi chống cằm, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt đối phương. Tới khi Rikimaru ngượng đến đỏ bừng cả mặt, Santa bỗng thở dài một cái. Em xoa xoa mấy lọn tóc sau gáy, đôi mắt sáng rực như mắt linh dương cụp xuống đầy bối rối
- Riki...
- Ừ, anh đây - Rikimaru sốt sắng trả lời
- Chỉ là, ...em cảm thấy hơi lạ - Santa bối rối gãi đầu - Bọn mình... thực sự đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Rikimaru nghe tim mình quặn thắt. Khóe môi anh hơi run rẩy cố nặn một nụ cười như mếu
- Vậy, Santa nghĩ sao?
- Em cũng không biết nữa. Tự nhiên, em cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Cúc họa mi, ly vang đỏ, căn nhà nhỏ ở miền nam nước Pháp, chẳng hiểu sao, từ ngày gặp anh, những điều ấy cứ luôn xẹt qua xẹt lại trong tâm trí em, rất nhiều lần
Rikimaru cúi đầu thật thấp. Ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay mình, cơ thể gồng căng hết sức, không thể để một phút xao lòng mà bất cẩn lao vào lòng em, khiến em sợ hãi mà đẩy mình ra xa...
- Nhưng hơn hết, Riki ơi - Giọng nói đều đều của em vang lên giữa căn bếp nhỏ - Những cái đó cũng không quan trọng, - Vừa nói, em vừa gõ nhẹ chiếc muỗng bạc lên ly sữa, cố thu hút sự chú ý của chủ nhân mái tóc màu trà - Chẳng hiểu sao, uhm.. em, lại rất muốn hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top