Chap 3
- Sau này cả hai chúng ta cùng nhau hạnh phúc.
- Đúng vậy, cả hai chúng ta cùng…Hả cùng nhau cái gì?
Santa nhắm mắt, cầu nguyện xong thì thổi nến, cầm lấy bánh kem để lên bàn. Em lại xoay qua tôi nhìn tôi một cách nghiêm túc, tôi bỗng thấy chột dạ, chả vì lí do gì.
- Căn nhà này thật rộng.
- Hả? Em có ý gì?
- Từ khi anh đi, em mới nhận ra căn nhà lại thật rộng.
- Nó trước đây là nhà của em mà.
- Không sai, nhưng trước kia một mình ở trong ngôi nhà này, cảm thấy bình thường lắm. Đến khi anh vào ở với em, nó đột nhiên trở nên vừa vặn, ấm áp. Nhưng dần dần lại bình thường như trước kia, em cứ nghĩ là khi anh đi sẽ chả có gì thay đổi, nhưng em sai rồi, nó trở nên trống trải và thiếu vắng.
- Hờ, em nói lời này có ích gì nữa, thôi anh về đây.- Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm không tên nào đó, cảm thấy nếu để em nói tiếp sẽ xảy ra chuyện khó kiểm soát. Thế là tôi đứng lên toang bỏ ra cửa, bỗng từ phía sau, lưng tôi chạm vào lồng ngực ấm nóng phập phồng của em, em đang ôm tôi từ đằng sau.
- Chúng ta quay lại đi anh!
- Cậu coi tôi là gì hả Uno Santa? Tôi là trò đùa của cậu sao? Muốn li hôn là li hôn, muốn quay lại tôi liền quay lại với cậu sao? Tôi biết là trước giờ tôi ở trước cậu không hề giữ cho mình chút phẩm giá nào, luôn vì cậu phơi bày ra tất thảy, vì cậu tôi có thể hi sinh thể diện, vì cậu bỏ đi cái tôi của chính mình, vì cậu mà có rất nhiều lần đầu tiên. Cậu nghĩ tôi yêu cậu thì cậu muốn làm gì làm sao? Tôi yêu cậu thì li hôn rồi chỉ cần cậu nói câu quay lại tôi liền vẫy đuôi chạy về phía cậu chứ gì?!- Tôi quay lại hét vào mặt em, từng lời từng chữ thốt ra như từng nhát dao rạch vào tim tôi, xé bỏ từng lớp mặt nạ một, tôi đã khóc rồi, giờ đây trước mặt em tôi đã không còn kiềm chế được nữa. Em nghĩ tôi thảm hại như vậy sao? Em trước giờ liệu có từng trân trọng tình yêu tôi giành cho em hay không?
Em ôm lấy tôi, mặc tôi giãy giụa, thậm chí là đấm vào em, em đều đứng yên chịu trận đến khi tôi bình tĩnh lại, cũng đã dần nín khóc. Lúc này em mới thả tôi ra, hai tay em giữ lấy vai tôi, ép tôi nhìn vào em với đôi mắt sưng đỏ.
- Xin lỗi anh, vì thái độ của em đã khiến anh hiểu lầm như vậy. Em yêu anh là thật, vẫn luôn yêu anh, bây giờ vẫn là yêu anh. Em đã từng luôn nghĩ đời này mình sẽ lấy một cô vợ đảm đang và cùng người đó sinh vài đứa nhóc, có cho mình một gia đình hạnh phúc như bố mẹ. Nhưng rồi khi gặp anh, anh khiến cho dự định ban đầu của em bỗng mờ nhạt, trong mắt em chỉ còn anh, cùng anh khiêu vũ là thứ em ao ước. Ngày anh tỏ tình và cả cầu hôn em, anh có lẽ không biết rằng em đã vui như thế nào đâu, em đã vui như điên mà suốt đêm không ngủ được, em không ngờ anh lại làm mọi điều trước, đều vì em, điều đó khiến em rất trân quý. Nhưng có lẽ mọi thứ nó quá đẹp, đến nỗi em cứ mãi không tin được là sự thật, em trôi nổi trong giấc mơ em tự tưởng ra và đánh mất đi cảm xúc của con tim mình. Trong những tháng ngày sống cùng vợ em, là Rikimaru anh đó, em đã mơ hồ vô định và đôi lúc hoảng loạn vì sợ rằng em không đủ khả năng cho anh một cuộc sống anh muốn. Em càng cảm thấy mình thua kém anh, mọi thứ anh đều vì em mà hi sinh, em thì chỉ là người được nhận, dần dần suy nghĩ đó nuốt chửng lấy em, em nghĩ không còn lối thoát nữa. Khi nói lời li hôn, đó chỉ là vô thức, giây phút đó em nghĩ anh xứng đáng với một người tốt đẹp hơn em ngàn vạn lần, nhưng em sai rồi anh ơi. Riki ơi, em phải làm sao đây?- Cậu nói một tràn, nhìn anh giờ mắt trợn to kinh ngạc hết sức đáng yêu, biết sao được, nếu giờ không nói ra tất cả thì lỡ đâu không còn cơ hội nào nữa, thì cậu sẽ đánh mất vợ mình mãi mất.
Tôi ngây người, cậu đang nói cái quái gì vậy? Có nghĩa là cậu còn yêu tôi sao? Li hôn vì áp lực sao? Vậy sao cậu không nói với tôi, chúng ta là vợ chồng mà, không chia sẻ lại giữ trong lòng rồi đòi chia tay, giờ lại đem ra nói, không thấy là đã quá muộn rồi sao?
Loạt câu hỏi vụt qua khối óc tôi, tôi mệt rồi, muốn về nhà, tôi chỉ còn nghĩ được thế, chân vô thức đi dần về phía cửa ra. Không ngoài dự đoán, tay tôi bị cậu giật ngược lại, cả người tôi vô lực ngã vào người cậu, cả hai cùng ngã xuống, cậu ôm lấy đầu tôi, tựa như đem cả người tôi ủ ấm trong lồng ngực rộng lớn đó.
- Anh ơi, đừng đi mà! Đừng bỏ em lại đây!- Giọng cậu tha thiết cầu xin tôi đừng đi.
Tôi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi kém sức sống bởi nhiều đêm trằn trọc trên giường vì thiếu hơi ấm người thương khẽ chạm với một ánh mặt kiên định khẩn khoản. Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu rồi ôm cậu khóc lớn, sao giờ mới nói cho anh biết hả đồ ngốc này? Có biết là anh đã rất đau lòng khi nghĩ rằng em đã hết yêu anh không, cái đồ ngốc này!
- Mình quay lại nha anh.
- Không!- Vừa sụt sịt tôi vừa trả lời.
- Tại sao? Chúng ta yêu nhau mà, quay lại là đúng rồi, còn không gì nữa.- Cậu bĩu môi.
- Anh không dễ dãi nữa đâu. Em đừng có mơ mà quay lại dễ dàng.- Tôi đẩy cậu ra, đứng dậy giả bộ bỏ đi, thế là cậu ôm chân tôi hét toáng.
- Anh ơi, anh ới, đừng mà, quay lại đi mà, năn nỉ đóooo.
Tôi ngưng giả vờ, cậu cũng đứng lên, hai đứa đối mặt, tôi dùng ánh mắt hăm dọa nhìn cậu dù đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc.
- Không quay lại.
Mặt cậu ỉu xìu, mắt cún long lanh nhìn tôi, tôi chợt nhớ đây là chiêu lợi hại nhất mà cậu thường dùng khi chúng tôi còn làm bạn trước kia khi cậu muốn xin tôi làm điều gì đó, cậu sẽ sử dụng tuyệt chiêu này.
- E hèm, thì không quay lại, nhưng anh cho phép em được theo đuổi anh, lại từ đầu.
Cả hai đứa nhìn nhau cười, hoa đào ngoài cửa sổ đong đưa trong gió, mùa xuân là một khởi đầu mới tốt đẹp. Khoảnh khắc này, dường như mùa xuân của chúng tôi giờ đây mới thật sự đến, câu chuyện giữa chúng tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu!
--------------------------------------------------
*Giải thích một chút vì sao Santa lại đòi li hôn nhé: chủ ý của mình là đang đề cập đến vấn đề "khủng hoảng hôn nhân" và theo mình biết có ba mốc thời gian tiêu biểu là 3-6-9, tức là cách 3 năm có thể sẽ có khủng hoảng với mức độ ngày càng tăng. Santa ở đây bị khủng hoảng hôn nhân vì áp lực không cho Riki được một tình yêu xứng đáng, vì Riki luôn làm mọi thứ trước, Santa cảm thấy tình cảm mình luôn đi sau Riki, cảm thấy mình không yêu Riki đủ nhiều từ đó suy nghĩ đeo bám dai dẳng mà nghĩ mình không xứng với Riki mà đòi li hôn. Này giải thích là do có vài bạn ib mình bảo hơi khó hiểu và topic "khủng hoảng hôn nhân" mình thấy cũng hiếm gặp trong fanfic. Vậy thui, bye ạ, mình đang có cảm hứng nên nếu được mình sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể nhé ạ🙆 Sẵn đây mình muốn hỏi có bác nào có sở thích design khum ạ, nếu được des giúp mình cái bìa bộ này với👉👈😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top