Đen trắng
Trên thế giới này, chỉ có 0,00003% tỉ lệ người sinh ra mắc chứng monochromacy - mù màu tuyệt đối; cớ sao thượng đế lại trao cho Junho đôi mắt đẹp đến xiêu lòng, khi cậu chẳng thể dùng nó để cảm nhận bao nhiêu sắc màu trên đời? Khẽ khép hai hàng mi lại là một màu đen, mở mắt ra vẫn chỉ là thế giới đen trắng, cậu tự hỏi trong những đêm dằn vặt tự ti, màu đỏ, vàng, xanh, hay tím là như thế nào?
Cuộc đời của Junho là màu trắng và màu đen, trộn lại thành vô vàn sắc xám khác nhau nhưng cho cùng vẫn là một tông nhạt nhẽo mà cậu chán ghét.
Cho đến khi Lee Eunsang bước đến bên cậu, bức hoạ bằng than chì bỗng được tô điểm thêm bao màu rực rỡ mà chính Junho cứ ngỡ, mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được trong cuộc đời này.
---------------
Viết vì cậu, cảm ơn cậu nhiều. Viết vì mẹ, mẹ chóng hồi phục nhé. Viết vì X1, thành công nhé. D-1.
Edit: mình đã định cho Màu cầu vồng ở ẩn vô thời hạn rồi, nhưng mà hôm trước thấy có bạn viết cfs nói vẫn nhớ tới chiếc fic này, cùng với vài bạn nữa hỏi mình, mình xúc động thật sự nên đã edit lại và đưa ẻm lên đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top