Đông (SE)
(SangDuy)
-Đông.
Đông đến, cái tuyết trời mùa đông ở Hà Nội làm con người ta chỉ muốn quấn lấy nhau, cái đông thật ấm áp làm sao cho những người có tay để nắm, nhưng lại lạnh lẽo cho những kẻ một người một tim.
Hà Nội, mười một giờ hai mươi lăm phút.
Sang vẫn còn rảo bước trên phố, nơi đây giờ đang tấp nập người qua, thật quái lạ làm sao khi giữa dòng người như vậy vẫn làm anh thấy cô đơn. Anh mặc cái áo gi lê sẫm màu cùng áo sơ mi ở trong, một chiếc coat cà phê ngoài cùng, kèm một chiếc quần nhung xám và đôi giày da yêu thích. Lâu rồi anh không chỉnh chu cho mình dù không đi cùng ai. Có lẽ hôm nay là một dịp đặc biệt với Sang.
Dạo bước một hồi lâu, anh càng tách xa dòng người. Lẽ ra anh nên mua cho mình một ly Espresso như thường lệ, nhưng hôm nay anh không muốn vội vã như mọi ngày.
Càng đi xa, anh càng lạc lõng với tâm tư của chính mình.
Anh nhớ. Nhớ một ai đó, một người mà đã lâu rồi anh chẳng gặp.
Đã rất lâu rồi, đến nỗi anh chẳng còn bận tâm. Tên em là Duy thì phải, là một đàn em khối dưới mà anh vô tình gặp. Cậu trai 18 tuổi, trong trẻo, như một bông tuyết giữa khung trời buốt giá nhưng lại ấm áp làm sao. Anh vốn là người không thích ồn ào, cợt nhả. Nhưng hoạ hoằn thay, cậu nhóc này lại như một đứa trẻ mới lớn,khiến anh càng thêm ghét thêm yêu.
Anh không nhớ nổi lần đầu gặp cậu, có lẽ là một đêm vô tình nào đấy mà lũ bạn đã thách thức anh tỏ tình một cậu nhóc khối dưới, trùng hợp thay lại là Duy.
Họ hẹn hò trên danh nghĩa, nhưng mùa đông ấy, lần đầu tiên thấy em mỉm cười dưới tuyết trời giá lạnh, lại khiến trái tim anh ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên anh rung động chỉ vì một nụ cười ngây ngô.
Anh đã phải lòng cậu, phải lòng một kẻ vốn dĩ không nên ở trong đời anh.
Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi mà cậu toả sáng như một bông tuyết lấp lánh, cậu lại tan biến.
Đêm ấy, anh chỉ có thể nghe tin cậu đã trút hơi thở cuối cùng, vào đúng ngày sinh nhật của cậu mà anh không thể đến dự.
Một chiếc bán tải lao nhanh, cướp đi nhành diên vĩ trắng mà anh nâng niu nhất trên đời.Quá nhanh, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái, anh đã mãi mãi mất cậu.
Suốt thời gian chịu tang cậu, anh không bỏ sót ngày nào dù công việc chồng chất. Anh dằn vặt bản thân mình, anh đau đớn, một nỗi đau buốt thấu xương. 3 năm trôi qua, mỗi khi mùa đông đến, cái lạnh của Hà Nội sẽ đem theo kỉ niệm về Duy, về cậu trai mà anh yêu sâu đậm.
Đắm chìm trong suy nghĩ mãi, Sang chợt nhận ra mình đã đến nơi. Trước mặt anh là một tiệm bánh sinh nhật, hôm nay rõ ràng không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật của bất kì ai mà anh quen biết.
Bước vào quán, không khí ấm áp ở đây khác hẳn bên ngoài, như thể hai thế giới khác biệt, chỉ cách nhau một khung cửa.
Sự ấm áp ở đây cũng khiến anh vui phần nào. Chọn tạm một chiếc bánh, dù chẳng thích đồ ngọt nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn là ly cà phê như mọi ngày.
-" Hôm nay là sinh nhật anh ạ?"
-"Không đâu."
-" Vậy anh có muốn ghi gì lên đây không ạ?"
-" Ghi giúp tôi là, Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Lê Duy, 21 tuổi."
Bước ra cửa quán, trên tay anh là chiếc bánh kem, cùng bó Diên Vĩ trắng muốt như tuyết,anh thở ra hơi khói, ngước nhìn lên khuôn trời Hà Nội, đêm đông lạnh lẽo vẫn vô vàn người qua, nhưng thời gian như đọng lại, từ từ trôi như bông tuyết đang tan.
Đông đến rồi, nhưng sao em không về?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top