Chương 6: Sự sắp đặt của tạo hóa

      Cheer lờ mờ tỉnh dậy trong cơn say giấc, khẽ nâng mi mắt nhưng lại vội đóng lại vì thứ ánh sáng chói chang bao quanh cô. Chân mày nhíu lại, đưa một tay ra trước che mắt, tay còn lại làm điểm tựa rồi từ từ ngồi lên. Cô khó khăn mở mắt lần nữa, một tia sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt, rồi dần dần mở rộng ra.

   Vài giây sau Cheer đã có thể thích nghi được với thứ ánh sáng này. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đồng tử khẽ lay động, chân mày càng nhíu chặt hơn. Thu vào tầm mắt của cô chỉ là một khoảng không vô định, không biết đâu là điểm dừng, mọi thứ được bảo phủ bởi một màu trắng tinh.

   Vô vàn câu hỏi dần được đặt ra trong tâm trí. Nơi đây là đâu? Tại sao cô lại ở nơi đây? Tại sao không có bất kì ai hay thứ gì ở đây hết? Không lẽ... Cô đã chết rồi sao? Nơi đây có phải là thiên đường mà người ta hay nói không? Và... Chị Ann của cô đang nơi đâu?

   Cheer bắt đầu hoang mang bởi những gì đang xảy ra. Nhưng điều mà cô để tâm đến nhất chính là Ann - người cô thương bằng cả tâm can đang ở đâu? Không muốn nghĩ nhiều, cô liền đứng bật dậy và tìm kiếm bóng dáng người thương. Nhưng... Đáp lại cô là một khoảng không gian chỉ toàn màu trắng, không thấy điểm kết.

   - Chị Ann... Chị đâu rồi? _Cheer hét lên bằng cả sức mình.

   Bỗng nhiên, cô cảm thấy phía sau lưng mình có những tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Ngay lập tức, cô liền xoay người lại. Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Cheer không dấu được niềm vui, mép môi liền cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Cô giang tay bước đến gần người đối diện, miệng mấp máy:

   - Bảo bối, chị đi đâu thế? Biết là em sợ lắm không...

   Nhưng... Khi cô sắp chạm được vào Ann thì cơ thể chị liền biến mất theo từng cái chạm của cô. Vụt mất cái ôm, Cheer ngơ ngác nhìn xuống tay mình, nơi đây chỉ có những làn khí còn vương lại. Rồi cô nhìn lên, chị vẫn còn ở đó, vẫn đứng trước cô cười dịu dàng nhưng cớ sao cô không thể chạm được vào chị?

   - Chị... _Cheer khẽ gọi trong vô thức.

   - Cheer ngoan, em nghe chị nói đã nha. _Ann từ tốn đáp lại cô. - Thật ra, chị là Ann nhưng không phải là Ann của em.

   - Chị nói thế là sao? _Cô khó hiểu

   - Chị chính là Ann của kiếp trước. _Ann quay lưng, nói: - Để chị kể em nghe một câu chuyện nha, rằng... Có hai người con gái kia, đem lòng yêu nhau nhưng vì số phận không cho phép, nên một người phải lấy chồng, một người ôm hận mà ra đi. Cô gái nhỏ ấy bỏ đi rất xa với một trái tim tan vỡ, cô ra sức phấn đấu, nổ lực làm việc để quên đi người mà mình từng yêu. Khi may mắn đã đến, cô trở thành chủ của một công ty lớn. Và quyết định trở về để tìm lại người con gái kia.

   Cô hận người đó lắm em ạ, cô hận vì nghĩ người đó vì tiền mà bỏ rơi cô, nên cô muốn người đó phải bù đắp cho nỗi đau của cô. Nhưng... Cô ấy đâu biết. Người ở lại cũng có nỗi niềm riêng và đau khổ không kém.

   Vì vẫn còn yêu cô nên gia đình người ta có ngày nào mà hạnh phúc đâu. Chồng thì ngoại tình, vợ thì lại đơn phương một người khác. Tệ quá em nhỉ? Sau này thì cô gái kia quay về, cô dùng tiền và quyền lực để có được người mà cô muốn. Khi có được rồi thì lại tìm mọi cách để hành hạ người ta. Mà cũng nực cười lắm, hành hạ vậy đó mà hễ người ta có chuyện gì là liền lo lắng đủ thứ. Thật không biết là đang nghĩ gì nữa!

   Sống cùng nhau được một thời gian thì cả hai đã dần quên đi được chuyện cũ. Cứ ngỡ từ ấy sẽ được bên nhau đến cuối đời nhưng... Hạnh phúc sao muốn có lại khó khăn quá! Biến cố lại đến và họ lại rời xa nhau, lần này là mãi mãi. _Ann kết thúc câu chuyện trong sự ngậm ngùi và tiếc nuối. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má xinh đẹp nhưng đã tan biến ngay khi rơi ra giữ không trung mờ ảo.

   - Mãi mãi sao...? _Cheer trầm giọng. Ánh mắt mơ hồ nhìn người đối diện. Một cảm giác cay nồng nơi chóp mũi, vị mặn vương nơi mép môi.

   Cheer giật mình đưa tay lau đi giọt nước không biết từ đâu đến đang lăn dài trên gò má mình. Là cô đang khóc sao? Vì sao chứ? Tại sao... Ngực trái lại đau đến thế này? Một cảm giác đau đớn tận sâu trong tâm can khiến cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cheer nấc nghẹn lên từng hồi, không hiểu vì sao mà cô không thể nào ngừng khóc.

   Cho đến khi có một người khẽ bước qua. Cheer mới dần bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn. Mắt cô mở to nhìn người vừa đến trong sự ngỡ ngàng. Người đó bước đến bên Ann và nắm lấy tay chị, mỉm cười thật âu yếm rồi quay sang nhìn cô, cất lời:

   - Không cần quá bất ngờ đâu, tôi chính là cô của kiếp trước.

   - Kiếp trước sao? Vậy... _Cheer như muốn nói gì nhưng đã bị Ann cắt lời.

   - Chị và em ấy chính là hai người con gái trong câu chuyện vừa rồi. Đó chính là kiếp của tụi chị và cũng là kiếp trước của em và cô ấy.

   - Ý chị là chị Ann sao?

   - Ừ, đúng vậy.

   - Nhưng nếu thực sự là hai kiếp, vậy cớ sao hai người lại ở đây? Không phải hai người cũng chính là chúng tôi sao?

   - Cô nói đúng lắm, nhưng chỉ là một phần thôi. _Cheer kiếp trước quỳ gối và đặt một tay lên vai cô. - Chúng tôi chỉ là phần ký ức của kiếp trước mà thôi.

  - Ý cô là sao?

   - Vì quá nhớ thương nhau và một phép màu nào đó mà chính tôi cũng không biết được. Nó đã giúp cho tôi tìm được chị ấy ở nơi này. Nhưng chúng tôi chỉ là kí ức, còn linh hồn thì đã chuyển kiếp rồi. May mắn sao mà ở kiếp này hai người lại gặp được nhau. Tôi không muốn cô lại bỏ lỡ chị một lần nữa nên chúng tôi đã cố gắng đến gặp cô và kể cho cô nghe về chuyện kiếp trước. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, có lẽ thượng đế đã xót thương nên ban cho chúng ta thêm một cơ hội tìm đến nhau và yêu nhau. Tôi mong rằng cô hãy giữ lấy nó thật chặt và đừng đánh mất nó. Đừng lặp lại sai lầm của tôi để rồi đau khổ. Biết chưa, Cheer?

   - Những điều cô nói... Có thật không?

   - Cô muốn tin hay không thì tùy cô, sứ mệnh của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt. _Nói rồi Cheer đứng lên quay lưng đi đến bên Ann.

   Họ nắm lấy tay nhau cười thật hạnh phúc. Và dần tan biến đi hoà vào hư không. Cheer muốn vươn tay nắm lấy chút khí tàn ít ỏi nhưng sức cùng lực kiệt. Cô không sao mà cử động được, chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn người trước mắt tan biến đi mãi mãi. Và thứ ánh sáng kia một lần nữa xuất hiện, lần này nó sáng đến mức kì lạ. Khiến Cheer không thể tiếp tục mở mắt, cô vội khép mi, cúi đầu né tránh.
__________
 
   Cheer choàng tỉnh sau giấc mộng dài. Cô ngồi bật dậy ra sức thở gấp, mồ hôi đổ đầy khắp người. Đến vài giây sau cô mới hồi phục lại được, đứa mắt nhìn quanh phòng, rồi nhìn đến người đang say giấc bên cạnh. Cô thở phào nhẹ nhõm, dần dần nằm lại vị trí của mình. Ôm chặt lấy chị vào lòng, cô cố gắng thở đều, muốn tạm gác lại suy tư nhưng những suy nghĩ cứ mãi ập đến. Thế là đêm ấy, cô đã chìm vào mớ hỗn độn mà chính mình cũng không dám tin là sự thật...
__________
  
   Ngày cuối tuần.

   Ann và Cheer cùng nhau đến HuaHin như đã nói. Hai người đi ăn, đi tắm biển, đi dạo phố cùng nhau đến tận xế chiều. Họ vui vẻ trong tình yêu của họ, đắm chìm vào mật ngọt mà cả hai cùng mang đến. Chẳng màng để ý đến những ánh mắt bên ngoài, thế giới như chỉ là của riêng hai người.

   Mặt trời lặng lẽ lùi lại nhường chỗ cho màn đêm, hoàng hôn như được tiếp sức mà đỏ rực như tình yêu của đôi lứa. Bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, từng cơn sóng khẽ choàng lên mình một chiếc áo mới. Khắc họa nên một bức tranh tuyệt đẹp.

   Cơn sóng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng, rồi thu mình trở về với biển cả. Không vội vàng hay điên loạn, nó cứ luôn nhẹ nhàng và luân phiên nhau tạo nên một giai điệu khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng. Muốn buông xuôi hết tất cả để thả hồn về với đại dương mênh mông, rộng lớn.

   Hai đôi chân nhẹ trải bước bên bờ biển. Nắm lấy tay nhau hiên ngang bước đi trước sự chứng kiến của đất trời. Họ không cho phép bất cứ điều gì ràng buộc tình yêu của họ. Và có lẽ cũng sẽ không có quy định nào dành cho một tình yêu chân thành và vĩnh cửu.

   - Ây za... _Cheer uể oải ngồi bệt xuống nền cát, ngước lên nhìn Ann, lay lay tay chị. - Bảo bối, chị không mệt sao? Chứ em mệt lắm rồi đấy!

   - Thật là! _Ann ngồi xuống cạnh Cheer, nói giọng trách móc: - Sao em yếu thế? Chị cũng đi như em mà có mệt đâu.

   - Ừ thì bây giờ em yếu, nhưng lúc "yêu thương" thì khoẻ lắm á nha... _Cheer đá mắt, cười gian tà.

   - Này! Chẳng nghiêm túc gì cả, lỡ người ta nghe thấy rồi sao? _Chị đỏ mặt, khẽ đánh lên vai cô.

   Cheer liền cười lên khoái chí khi biết đã thành công trêu cho Ann ngại. Cô ôm chầm lấy chị để dỗ dành vì sợ bị dỗi. Nhưng cũng phải mất vài phút nói ngọt năng nỉ thì chị mới chịu tha.

   Cô choàng tay ôm lấy vai Ann, để chị tựa đầu lên vai mình. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn về phía hoàng hôn, lắng nghe tiếng sóng biển luân phiên đánh vào bờ. Bỗng, chị nhẹ giọng cất lời:

   - Cheer này, em thích ngắm bình minh hay hoàng hôn.

   - Ừm... _Cô trầm tư một lát rồi đáp. - Em thích bình minh ạ.

   - Vì sao thế?

   - Vì vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống và nó còn là đại diện cho sự bắt đầu. Đặc biệt là...cũng không hiểu vì sao mà lúc trước em không có thiện cảm với việc ngắm hoàng hôn lắm chị ạ.

   - Tại sao? _Ann khẽ ngước nhìn cô.

   - Hoàng hôn dù đẹp đấy, nhưng nó lại là sự kết thúc. Mỗi lần ngắm hoàng hôn, tim em luôn thấy xao xuyến và buồn đi rất nhiều. Nên em không muốn ngắm nó nữa.

   - Vậy ạ. _Chị nhỏ giọng, đầu tựa vai cô nhìn ra hướng biển, một cảm giác khó tả bỗng dâng lên.

   - Thế bảo bối của em thích gì nào? _Cheer dựa đầu vào người bên cạnh. Cảm nhận mùi hương trên tóc chị thoang thoảng bay qua cánh mũi cô, hoà lẫn vào mùi biển xế chiều.

   - Trái ngược với em, chị lại thích hoàng hôn hơn. Chị không xem nó là bắt đầu hay kết thúc mà chị xem nó là đại diện cho tình yêu và lãng mạn. _Ngón tay thon dài nhẹ đưa lên chỉ về phía mặt trời đang dần chìm xuống mặt nước. - Kìa, em thấy không? Màu hoàng hôn ấm áp và dịu dàng biết bao. Chị muốn nó sẽ mãi là màu sắc của tình yêu đôi mình.

   Cheer không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Cô nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung kia, đặt lên nó một nụ hôn thật nuông chiều. Cùng chị ngắm cảnh biển, dù cơn sóng có mãnh mẽ đến đâu cũng bỗng trở nên dịu dàng trong mắt của kẻ có tình.

   Mép môi cô không nhịn được mà kéo dài tạo nên nụ cười hạnh phúc. Bỗng... Giấc mộng đêm ấy chợt lướt qua trong tâm trí, Cheer do dự không biết có nên kể cho Ann nghe hay không.  Mất vài giây sau cô mới ngập ngừng lên tiếng:

   - Bảo bối ơi, nếu em nói chúng ta gặp được nhau là nhờ vào duyên nợ kiếp trước thì chị có tin không?

   - Hả? _Ann ngẩng đầu nhìn Cheer ngơ ngác rồi bật cười. - Duyên nợ kiếp trước sao? Em học trên phim hả? Hay đọc truyện?

   - Không có! Em đang nghiêm túc đấy. Trả lời em đi, chị có tin không?

   - Ưm... _Ann lại dựa vào Cheer. - Có lẽ chị sẽ tin đó.

   - Vì sao vậy?

   - Vì kiếp này chị yêu em và cả kiếp sau, sau nữa, sau nữa nữa luôn... Chúng ta sẽ mãi nợ nhau mà không bao giờ trả hết. Thế nên chị và em sẽ luôn tìm đến nhau và bên nhau. Nhé em?

   - Vâng ạ. _Cheer hai tay ôm chầm lấy chị, cô sung sướng cười đến híp cả mắt. Sau đó âu yếm nói: - Em kể chị nghe cái này nhé, rằng em từng mơ một giấc mơ rất kì lạ nhưng nó lại khiến em không thể trói bỏ và quên được.

   Thế là Cheer thuật lại toàn bộ giấc mơ hôm ấy cho Ann nghe. Đến khi kết thúc câu chuyện thì chị vẫn im lặng và không nói bất cứ lời nào. Ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt suy tư, đượm buồn.

   - Bảo bối, chị sao thế? Sao không nói gì hết vậy?  _Cheer đưa tay khẽ chạm lên gương mặt mĩ miều của người đang tựa trên vai mình.

   - Không có gì. Chỉ là... Những điều em nói khiến chị thấy rất lạ thôi. Nó cứ thật thật giả giả, không gì có thể chắc chắn được. Nhưng chị lại muốn tin nó. Có phải lạ lắm không em?

   - Không hẳn là vậy đâu ạ. Chính em cũng cảm thấy giống chị đây này. Đó dù gì cũng chỉ là giấc mơ, nó mơ hồ lắm! Nhưng nếu... Nó từng là sự thật thì chắc em sẽ hối hận đến chết mất. Vì đã không  bảo vệ chị cả đời.

   - Ưm... Nếu thật là thế thì... Kiếp này em phải bù đắp cho chị đấy nha.

   - Vâng, chắc chắn rồi ạ! _Cô véo nhẹ lên chóp mũi kia. Rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển dần về đêm, nhỏ giọng: - Bảo bối ơi.

   - Hả? _Chị nghe thấy cô gọi nên liền đáp.

   - EM YÊU CHỊ. _Cheer hét lên giữa những tiếng sóng đang ngày càng lớn. Cô muốn cho tất cả mọi người biết rằng tình yêu của cô lớn thế nào.

   Ann bất ngờ khi Cheer bỗng nhiên hét lên, chị ngồi bật dậy, liền lấy tay che miệng cô lại. Đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý đến mình không. May mắn là chỗ hai người ngồi khá vắng người, thêm cả tiếng sóng vỗ cũng đang dần mạnh lên nên không bị ai chú ý đến. Chị thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn cô hờn dỗi. Không nói gì thêm mà chỉ đứng lên quay người đi. Nhưng chỉ mới đi được hai, ba bước thì đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

   Cheer biết rõ chị đang ngại nên không khỏi vui trong lòng. Khi thấy chị đứng lên bỏ đi, cô có chút bất ngờ và hoảng. Vì sợ điều quan trọng chưa thể làm được. Cô liền lên tiếng gọi chị nhưng theo một cách xưng hô khác. Vì cô biết như thế mới gây được chú ý với chị.

   - Cô giáo...

   Nghe thấy người sau lưng gọi mình như thế, Ann liền khó hiểu, quay người lại vì muốn xem cô nhóc kia muốn bày trò gì nữa. Thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngay người.

   - Làm vợ em nha? _Cheer quỳ một chân, tay cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh đưa về phía chị.

   - Cheer... _Không biết vì sao mà nước mắt chị bỗng rơi ra lăn dài trên gò má. Môi cứ mấp máy mà không phát ra một lời nào.

   Cô kiên nhẫn chờ lời hồi đáp từ chị. Đến khi  nhận được cái gật đầu đồng ý. Cô vỡ òa hạnh phúc liền đeo nhẫn vào ngón áp út cho chị. Sau đó đứng dậy ôm lấy đối phương, khẽ đặt lên môi chị một nụ hôn ôn nhu đầy ấp những yêu thương to lớn nhất. Ann cũng đáp lại nụ hôn ấy, chị đón nhận những yêu thương mà Cheer mang đến. Và gửi lại cho cô cả trái tim này.

   Bức tranh đẹp nhất đã được vẽ nên bởi tình yêu của cả hai. Hoàng hôn đã vụt tắt, nét đẹp chiều tà đã sớm biến mất. Thứ còn lại chỉ còn là màn đêm với những ánh sao lấp lánh. Tiếng ào ạt của sóng biển không bao giờ ngừng xuất hiện. Nó vẫn luôn vang dội trong tâm trí người ta những lại phải mờ nhạt trong tâm trí kẻ có tình.

   Hai người phụ nữ ôm nhau giữa cảnh biển về đêm. Có lẽ đây mới chính là hạnh phúc và tình yêu chân thành. Không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, dù là giới tính, tuổi tác hay địa vị. Tất cả chỉ có yêu và yêu. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau thì vẫn sẽ như vậy. Vì mọi thứ đều là "sự sắp đặt của tạo hóa".

   END
____________________

   GÓC TÂM SỰ CỦA MÌNH

   Chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng tôi suốt 6 chương qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực to lớn nhất của tôi. Cuối lời, xin chúc tất cả chúng ta sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt là luôn giữ vững tinh thần để lèo lái chiến hạm AnnCheer này. Chờ đợi là hạnh phúc mà.

   Hẹn gặp lại vào một ngày không xa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top