Chương 19: Dấu của Gió
Sáng ở Phong phủ, sương vẫn còn vương trên những mái ngói, gió đầu xuân lùa qua những cành trụi lá, mang theo chút se lạnh đặc trưng.
Sanemi vươn vai giữa sân, cơ bắp cuộn lại rắn chắc trong không khí lạnh, lưỡi kiếm lấp loáng một vệt sáng mờ. Miyuki mở cửa bước ra đứng ở bậc cửa, lặng lẽ nhìn anh kiểm tra vỏ kiếm.
– Ngài đi làm nhiệm vụ sao? – Miyuki hỏi, giọng đều mà nhẹ như sương, nhưng bàn tay lại siết nhẹ vào vạt áo.
Sanemi gật đầu, ánh mắt lướt qua cô, thoáng chút dịu dàng hiếm hoi.
– Nhiệm vụ nhỏ. Ở phía Bắc, ta giải quyết nhanh thôi. – Anh nói, tông giọng có phần nhẹ nhàng hơn so với lần trước.
Miyuki bước xuống thêm một bậc, gió thốc qua khiến tóc mai bay nhẹ.
– Em đi theo ngài. – Miyuki nói thẳng, ánh mắt kiên định.
Sanemi dừng động tác buộc dây kiếm, ngước nhìn cô.
– Không cần. – Anh đáp cụt lủn. – Đây là phân công của cấp trên. Em không được phép đi.
Miyuki hiểu sự nghiêm túc trong lời nói của anh.
Sanemi đứng im, nhìn sâu vào đôi mắt em. Anh không đáp, chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Miyuki, cái chạm thoáng qua mà ấm áp, tựa như giữ lại hơi ấm để mang theo. Sanemi viện cớ phân nhiệm cho gọn, nhưng trong đầu anh chỉ muốn Miyuki tránh xa những nơi có máu.
Khi anh buộc dây kiếm xong, gió nổi lên mạnh mẽ hơn, làm vạt áo anh tung nhẹ.
– Ở đây, ngoan ngoãn đợi ta trở về. – Anh dặn. Rồi anh quay đi không ngoảnh lại.
Chỉ còn mùi gió, mùi trà còn nóng, và một lời hứa vô hình.
Miyuki khẽ thở ra, đưa tay chạm vào nơi anh vừa chạm trên má. Dù tin tưởng vào sức mạnh của Sanemi, nhưng lại không thể ngăn linh cảm rằng chuyến đi này, dù là nhiệm vụ nhỏ, sẽ không giống những lần trước. Một sự lo lắng rằng trái tim đã bị buộc chặt theo bóng lưng anh.
——————————
Tiếng gió rít qua những mái nhà bỏ hoang. Màn sương đêm đã tan, nhưng không khí vẫn mang theo vị kim loại tanh nồng của máu quỷ.
Trên nền đất lấm máu, Sanemi đứng thẳng người, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không hề run rẩy. Lưỡi kiếm vừa hạ xuống đã chém đôi một con quỷ, tro tàn của nó đang bay mờ mịt trong cơn gió. Anh chưa kịp thu kiếm, tâm trí vẫn còn căng như dây đàn, thì một giọng nói quen thuộc như tiếng sét đánh ngang tai vang lên phía sau:
– Anh hai...
Cả thế giới bỗng chững lại. Tro tàn như ngừng bay, tiếng gió như bị bóp nghẹt.
Sanemi từ từ quay lại, lưỡi kiếm vẫn còn lăm le trong tay. Genya đang đứng đó, trong bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn sẫm màu, tay còn vương khói thuốc súng từ khẩu súng vừa khai hỏa. Ánh mắt Genya nhìn anh không chớp, không phải ánh mắt ngây thơ của thằng nhóc từng chạy theo anh khắp sân, mà là một ánh mắt chai sạn, mang theo quyết tâm cứng rắn mà Sanemi không thể chấp nhận được.
– Mày... làm cái quái gì ở đây? – Giọng Sanemi trầm khàn, gần như gằn qua kẽ răng, chứa đựng nỗi tức giận bùng nổ mà anh đã cố nén bấy lâu.
Genya siết chặt khẩu súng, thân hình cao lớn hơn trước, nhưng vẫn cúi đầu một cách theo phản xạ.
– Em... em cũng làm nhiệm vụ.
– Nhiệm vụ? Một thằng như mày mà cũng đòi diệt quỷ à?
Câu nói nặng như nhát chém, không chỉ vào Genya mà còn vào chính Sanemi — người luôn muốn bảo vệ em trai khỏi con đường này. Nỗi sợ hãi và tức giận làm anh quên đi sự kiềm chế.
Genya ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tổn thương nhưng kiên quyết.
– Em muốn giúp anh. Em muốn chiến đấu với anh.
Sanemi bật cười khẩy, một tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo hơn cả gió đầu xuân. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quay lưng đi, bóng dáng cao lớn đột ngột và dứt khoát.
– Khôn hồn thì cút đi. – Anh gằn giọng, không thèm ngoảnh lại. Bước chân dậm mạnh trên nền đất, để lại những vệt tro bay cuộn theo sau như muốn chôn vùi luôn nỗi đau đớn và sự tức giận đang giày vò.
Sanemi trở về Phong phủ khi trời gần sáng. Ánh đèn dầu trong phòng tập hắt xuống sàn, bóng Sanemi đổ dài trên sân. Anh đi nhanh, bóng dáng hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy giận dữ chưa nguôi. Bước chân anh dậm mạnh hơn thường lệ, không phải vì vết thương thể xác, mà vì bóng dáng của Genya cứ bám riết trong tâm trí.
Anh rút kiếm – và lao vào luyện.
Mỗi nhát chém như xé toạc không khí, mang theo cả tiếng nén giận, tiếng gầm của con thú bị dồn vào góc. Mồ hôi hòa lẫn máu từ những vết nứt trên da, rơi xuống nền sân.
Miyuki nghe tiếng động từ ngoài hiên. Khi mở cửa, chỉ thấy anh như kẻ đang tự hành xác giữa sương mờ. Chỉ có tiếng thép va thép, dội lại trong sân.
Em không lại gần – chỉ đứng đó, cho đến khi anh dừng tay.
Mồ hôi hòa cùng máu, thấm đẫm nền đất lạnh.
Sanemi ném thanh kiếm sang một bên, ngực phập phồng, ánh mắt vẫn đỏ ngầu vì tức giận. Miyuki đứng bên khung cửa, im lặng nhìn anh đến khi hơi thở dần chậm lại.
Anh bước vào, không nói một lời. Cửa phòng khép lại sau lưng anh. Áo haori rơi xuống, cử động thuần thục như một thói quen đã thành hình.
Em vẫn kiểm tra và băng bó vết thương, động tác nhẹ hơn mọi khi. Sanemi vẫn ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng hơi thở anh vẫn nặng, nén lại như thể chỉ cần một lời thôi cũng sẽ vỡ tung.
Giữa khoảng yên lặng, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, lẫn trong mùi máu và thuốc. Miyuki thu dọn lại những cuộn băng đã dùng, định đứng dậy đem ra ngoài.
Sau lưng em, tiếng thở của Sanemi vẫn nặng nề, khàn và sâu như gió quẩn trong lồng ngực. Vừa xoay người, một cánh tay rắn chắc đã luồn siết ngang qua eo, kéo mạnh em về phía sau.
Miyuki chưa kịp phản ứng thì lưng đã áp vào lồng ngực nóng rực của anh.
Sanemi siết chặt, như thể muốn hòa em vào lồng ngực mình, gần như ôm trọn lấy em. Hơi thở anh phả lên cần cổ, gấp gáp và nặng trĩu như sự dằn vặt.
Đầu anh gục xuống vai em, giọng trầm khàn, gằn từng chữ:
– Ngồi yên.
Miyuki nghe thấy tim anh đập loạn sau lưng — từng nhịp thô ráp, hỗn loạn như dồn hết nỗi tức giận, mỏi mệt và cô độc.
Không cần quay lại, cũng cảm nhận được hơi ấm lẫn run khẽ trong vòng tay ấy. Em nhẹ nhàng ôm lấy hai cánh tay đầy sẹo đang siết lấy mình.
Một lúc lâu, giọng Sanemi lại vang lên, thấp và trầm đến mức gần như là lời thú nhận:
– Nếu ta ra lệnh em rời khỏi Sát Quỷ Đoàn... rời khỏi nơi này... em có nghe không?
Miyuki im lặng vài nhịp rồi nhẹ nhàng nói:
– Em hiểu, nhưng em không yếu ớt. Em đã hứa rồi, Sanemi-sama. Em sẽ không bao giờ rời đi, vì em đã chọn chiến đấu bên cạnh ngài, trên con đường này.
Anh xoay người Miyuki lại, động tác nhanh và dứt khoát. Bàn tay anh siết chặt bên eo, lòng bàn tay nóng rực ép sát qua lớp áo.
Ánh mắt anh cố định trên đôi mắt Miyuki. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Miyuki, người duy nhất còn lại. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả buổi tối và từ cuộc gặp với Genya – tất cả sự giận dữ, nỗi sợ hãi, sự bất lực – đều quằn quại dưới bề mặt
Không một lời báo trước, anh cúi xuống. Nụ hôn đến mạnh mẽ, dồn dập. Nụ hôn mang vị gió và máu, cay nồng và nghẹn lại, như trút hết thứ anh không thể nói thành lời.
Anh mở môi để lưỡi tâm nhập vào một cách vội vã, không phải dịu dàng vuốt ve, mà là chiếm hữu không thể cưỡng lại. Lưỡi anh chạm vào, cuốn lấy sự ấm áp, vội vã, mang theo vị mặn nhẹ của máu và mùi hương quen thuộc của anh trong từng hơi thở.
Anh không để Miyuki lùi lại, em rên khẽ khi Sanemi luồn bàn tay đầy vết chai sần vào sau gáy cô, ngón tay siết chặt và thô bạo giữ em ở vị trí sở hữu tuyệt đối. Miyuki cảm nhận được cơ bắp căng cứng và nhịp tim thô ráp của anh qua lồng ngực mình. Em không chỉ đáp lại, mà còn chủ động quàng tay qua cổ anh, kéo anh sát hơn. Nụ hôn kéo dài, không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng lớn và tiếng môi lưỡi ướt át bị ngắt quãng nhanh chóng trong cơn khao khát ang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Khi Sanemi cuối cùng buông Miyuki ra, nụ hôn đứt khỏi môi họ trong tiếng động nhỏ. Đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh, miết nhẹ vết sẹo dài trên má Sanemi, những đường vân da căng cứng và mạch máu giật nhẹ dưới thái dương, ngón tay cái miết nhẹ qua khóe miệng anh, cố gắng làm dịu sự thô bạo của anh bằng chính sự dịu dàng của mình.
Sanemi gục trán lên vai em, hơi thở nặng nề phả vào da thịt Miyuki. Anh siết chặt em trong lòng. Giọng anh khàn đặc như tiếng gió rít qua vết thương.
– Ngồi yên... Đừng... đi đâu hết.
Sanemi không buông tay, chỉ giữ Miyuki lại trong bóng tối của căn phòng, mãi đến khi nhịp tim thô ráp của anh dần ổn định. Nụ hôn này không phải là hoàn mỹ, nhưng nó chân thật và cần thiết đối với Sanemi.
——————————
Sáng hôm sau, Phong phủ vẫn yên như thể chưa từng có đêm giông bão.
Sương phủ dày trên mái ngói, lấp lánh giọt sương như pha lê. Trong sân, tiếng kim loại va chạm vang lên nhè nhẹ – Sanemi đã dậy từ sớm, đang tra lại lưỡi kiếm, từng động tác chậm rãi và chính xác.
Miyuki bước ra, tà áo lay trong gió. Em lên tiếng khi nhìn thấy trên bàn là hai túi hành lý nhỏ được gói gọn gàng.
– Có nhiệm vụ sao?
Sanemi không ngẩng lên.
– Không. Đi cùng ta đến Làng rèn kiếm.
Không có mệnh lệnh, không cần giải thích. Chỉ đơn giản là "đi cùng ta". Miyuki khẽ gật đầu. Em không hỏi lý do, cũng không nói gì thêm.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài cổng. Hai Kakushi trong y phục đen toàn thân cúi chào.
– Shinazugawa-sama, chúng tôi đã chuẩn bị xe.
Sanemi đứng dậy, quàng haori lên vai, rồi nói khẽ:
– Đi thôi.
Chiếc xe gỗ thấp được chuẩn bị đủ cho hai người, chờ sẵn. Miyuki vừa đặt chân lên bậc thì một Kakushi tiến đến, đưa ra dải vải đen.
– Xin thứ lỗi. Vị trí Làng rèn kiếm cần phải giữ bảo mật, xin bịt mắt và tai trong suốt hành trình.
Miyuki gật đầu. Khi tấm vải mềm phủ lên mắt, thế giới lập tức chìm vào tối đen. Chỉ còn tiếng gió và tiếng bánh xe nghiến chầm chậm trên đường sỏi.
Trong bóng tối, mọi giác quan như nhạy hơn. Tiếng gió rít qua vách xe, tiếng ngựa thở đều, và... hơi thở quen thuộc bên cạnh. Miyuki không cần nhìn cũng biết Sanemi ngồi cạnh mình. Hơi ấm từ phía anh lan sang, vừa đủ để tim em chùng lại sau cơn căng thẳng.
Thỉnh thoảng, khi xe xóc mạnh, Miyuki vô thức nghiêng người – và ngay lập tức, bàn tay rắn chắc của Sanemi chạm khẽ vào vai, giữ em lại. Không một lời nói, nhưng cái chạm ấy vững vàng như lời trấn an.
Con đường kéo dài vô tận. Gió đổi hướng, rồi tan dần thành hơi ấm.
Không ai biết họ đã đi bao lâu.
Mãi đến khi mùi sắt nóng, tro và than thoảng qua khe xe, Miyuki mới biết họ đã gần đến nơi.
Một Kakushi cất giọng nhỏ:
– Chúng ta đã tới Làng Rèn Kiếm.
Xe dừng lại. Hơi nóng lan dần qua vải, và mùi kim loại hòa cùng gió xuân...
Lần đầu tiên đặt chân đến Làng Rèn Kiếm, Miyuki như bước vào một thế giới hoàn toàn khác – thế giới của lửa và thép. Em không ngờ làng nằm sâu giữa khe núi lửa, hơi nóng từ hàng chục lò rèn bốc lên, hòa cùng sương núi tạo thành màn mù dày đặc phủ quanh các dốc đá. Tiếng búa nện vang dội liên hồi, hòa trong nhịp thở đều đặn của những ngọn lửa đỏ rực, hắt ánh sáng lên từng gương mặt phủ muội than.
Giữa khung cảnh ấy, Sanemi cùng Miyuki bước đến lò rèn quen thuộc của anh. Anh đặt cả hai thanh Nhật Luân Kiếm lên bàn, trao cho thợ rèn bằng cái gật đầu ngắn gọn cùng vài lời dặn đơn giản. Người thợ thoáng sững lại khi thấy thanh kiếm của Miyuki được đưa ra từ tay Sanemi, trông ánh lên chút bối rối pha lẫn hiểu ý. Miyuki chỉ lặng im nhìn theo, để rồi trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu – đó không chỉ là sự tin tưởng, mà là sự công nhận lặng lẽ rằng cô đã được phép đứng bên anh trong những trận chiến sắp tới.
Ngay sau đó, một dân làng tiến đến, cúi người:
– Trong khoảng thời gian đợi kiếm, hai người có nghỉ ngơi tại suối nước nóng phía tây làng. Sau khi rèn xong, chúng tôi sẽ mang kiếm đến tận nơi.
Cả hai đi theo con đường lát đá uốn quanh triền dốc. Hơi nước bốc lên mờ ảo, mùi lưu huỳnh lẫn trong hương thông núi.
Giữa làn sương trắng, tiếng búa rèn vẫn vang xa – như nhịp tim đều đặn của ngôi làng bí mật.
——————————
Hơi nước ấm bốc lên nghi ngút, quyện vào không khí mang theo mùi khoáng chất thoang thoảng. Miyuki cảm thấy thật tốt khi giữa tiết trời còn se lạnh thế này được ngâm mình trong suối nóng. Tuy nhiên, lại rất ngại việc khỏa thân nơi suối lộ thiên nên lúc nào cũng quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Bỗng nhiên, cánh cửa trượt khẽ mở. Sanemi bước vào. Làn hơi nóng không thể che giấu được toàn bộ cơ thể anh: tấm lưng rộng, săn chắc phủ đầy những vết sẹo trắng và đỏ. Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn ngang hông, để lộ những đường nét cơ bắp sắc lẹm nơi cánh tay và lồng ngực vạm vỡ. Vẻ ngoài phong trần, ngang tàng ấy trong bối cảnh thư giãn này lại mang một nét quyến rũ thô ráp.
Anh bước xuống bồn, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Sanemi dựa khuỷu tay lên thành đá, ngả người ra sau, để làn nước bao lấy thân dưới và phần bụng săn chắc. Gương mặt anh thả lỏng hiếm thấy, hơi nhắm nghiền, để những lọn tóc trắng xám ướt nhẹp bám vào trán.
Ánh mắt anh khẽ mở, nhìn thẳng về phía Miyuki đang ngâm mình bên rìa bồn tắm.
– Miyuki! Lại đây! – Sanemi nhướng một bên mày, giọng nói trầm khàn hơn bình thường.
Anh cau mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua làn hơi nước.
– Em ngại à?
Giọng anh khàn, không rõ là trêu hay hỏi thật.
Sanemi ít khi nào gọi tên em, nhưng mỗi lần giọng nói trầm khàn ấy vang lên, Miyuki luôn vô thức như phục tùng. Em chần chừ vài giây, rồi bước tới, đứng ngay trước mặt anh, cách mép bồn một chút.
Khi em dừng lại, tư thế của hai người trở nên vô cùng thân mật: Sanemi ngồi dưới làn nước, gương mặt ngang tầm với ngực Miyuki. Ánh mắt Sanemi lướt lên, dừng lại ở khuôn mặt rồi trượt xuống vạt khăn đang quấn. Miyuki cảm thấy hơi nóng từ hơi nước và cả sự chú ý thẳng thắn của anh dồn vào mình. Em vô thức đưa tay lên che hờ trước ngực.
Sanemi dường như lại nhìn xuyên qua lớp vải mỏng. Làn da trắng mịn của Miyuki ửng hồng dưới hơi nước và đầy sức sống. Anh nhìn từ bờ vai trần mảnh dẻ, nơi những giọt nước long lanh trôi xuống, men theo đường hõm gợi cảm nơi xương quai xanh. Chiếc khăn tắm mỏng manh, không thể che giấu được độ căng tràn và đường cong quyến rũ của vòng ngực, nơi sự sống sinh động phập phồng theo từng nhịp thở. Vẻ đẹp thuần khiết, rực rỡ ấy bị cắt ngang bởi vết sẹo dài vắt ngang – một vết tích sẫm màu, như mực in trên da, Miyuki lại hiện lên trước mắt anh vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ.
Sanemi nhìn thẳng vào vết sẹo ẩn hiện dưới chiếc khăn. Anh không chút chần chừ. Những ngón tay thô ráp, đầy sẹo của anh vươn tới trước vết sẹo chạm vào mép khăn tắm. Anh kéo mạnh xuống dứt khoát, để chiếc khăn tuột khỏi người Miyuki, rơi nhẹ xuống mặt nước.
Miyuki nín thở, cơ thể em hoàn toàn trần trụi. Vết sẹo dài, sẫm màu chạy ngang ngực, nổi rõ trên làn da trắng muốt, phơi bày hoàn toàn dưới ánh nhìn không chút che đậy của Sanemi. Anh không nhìn vào cơ thể em. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào vết sẹo đó, như đang chiêm ngưỡng, thấu hiểu, vượt qua dục vọng, lấp đầy đôi mắt anh.
Anh nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra khỏi nước, những ngón tay thô ráp run nhẹ khi đặt lên vết sẹo trên ngực Miyuki. Sanemi lướt nhẹ ngón cái, cảm nhận vết tích ấy. Anh liền luồn tay qua eo Miyuki, kéo cô lại gần hơn. Khuôn mặt anh cúi xuống. Miyuki run nhẹ, cảm thấy một sự ẩm ướt và ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo – anh đang hôn lên nó. Rồi, Sanemi áp mặt mình lên vết sẹo, hít sâu, như đang khắc ghi dấu ấn đau thương ấy vào tâm trí.
Anh kéo Miyuki ôm sát vào lòng, để em ngồi gọn trên đùi cứng cáp anh trong làn nước nóng. Dưới làn hơi nước mờ ảo, cơ thể mềm mại của em áp vào cơ thể đầy sẹo, vạm vỡ của anh. Bàn tay em đặt lên ngực anh, khẽ miết nhẹ những vết sẹo trắng và đỏ chạy ngang dọc, như đang dùng xúc giác để thấu hiểu mọi nỗi đau của anh. Hơi nóng từ làn nước và từ lồng ngực Sanemi truyền sang, tạo nên một sự bao bọc mạnh mẽ, tuyệt đối.
Miyuki cảm nhận được Sanemi đang siết chặt lấy mình hơn, hơi thở anh phả nóng ran nơi cổ.
– Đừng nhúc nhích. Ta không chắc có thể giữ được hơn đâu. – Lời nói thoát ra khẽ khàng, phả vào cổ Miyuki.
Và rồi, không lời báo trước, Sanemi cắn mút nơi cổ Miyuki một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Cảm giác đau rát nhẹ và tê dại lan nhanh, in lại dấu vết rõ ràng trên làn da trắng mịn của cô. Đó là một hành động chiếm hữu thô bạo, một sự đánh dấu không cần lời thề hoa mỹ nào khác.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Miyuki.
– Kiếm của ta sẽ rèn xong trong tối này. Sáng mai ta có việc khẩn phải xuống núi trước. – Giọng anh trầm và lạnh lùng trở lại, nhưng ánh mắt vẫn in hằn sự chiếm hữu. – Em có thể ở lại.
Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên vết cắn trên cổ cô.
– Trước khi vết cắn này mờ thì em phải trở về với ta, nguyên vẹn.
Trong những cái ôm siết, những vết sẹo của anh cọ xát vào da em, lại mang một cảm giác an toàn kỳ lạ, như đang được che chở bởi chính sự tàn khốc của cuộc đời. Em vòng tay qua vai anh, cảm nhận sự gần gũi và chấp nhận sâu sắc này, nơi những vết thương của cả hai đã hòa vào làm một.
——————————
— Từ Ann —

Cỡ như này mà còn nude nữaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top