Chương 3: Mối quan hệ

Lại một buổi sáng tẻ nhạt, những tia nắng suyên qua ke hở chiếu gọi làm Thủy trụ Tomioka tỉnh giấc, anh ngồi dậy lờ đờ thiếu ngủ, quay sang 'bản thân' tóc ngắn vẫn còn say giấc phải thôi anh ta cả đêm luôn miệng một câu Sanemi hai câu cũng Sanemi, đúng thật anh rất muốn kết bạn với Phong trụ nhưng này hơn cả bạn rồi. Lay lay vị tóc ngắn mãi cả hai mới bắt đầu cho ngày mới, sửa soạn, tắm rửa hai Tomioka chật vật cuối cùng cũng lôi nhau đi ăn.

Tomioka tóc ngắn trổ tài nấu nướng, Tomioka tóc dài nấu cơm trắng, bàn ăn cũng coi như tạm ổn được bày ra anh lúc này có chút khâm phục 'bản thân' của tương lai vào bếp mà không làm hỏng món nào, gắp miếng thịt cá vừa chín mền, canh hơi nhạt nhưng nuốt được, khuôn mặt Thủy trụ lộ rõ sự thán phục:
-Thế nào ngon chứ? Sanemi đã huấn luyện tôi đấy, lúc trước khi cậu ấy rời đi đã dạy tôi nhiều lắm.

Lắng nghe Tomioka kể chuyện anh nhìn vào bát cơm lại nhìn người trước mặt đắng đo:
-Chúng ta tương lai cùng Shinazugawa là bạn thân phải không? Hay......hay....

Hình ảnh bản thân của quá khứ ngượng ngùng muốn hỏi nhưng không dám là anh bật cười, xích lại gần rồi thầm thì nhỏ vào tai:
-Phải, chúng ta là người yêu đó!

Mặt Thủy trụ lúc này bốc khói nghi ngút, đỏ bừng bàn tay ôm lấy mặt mình xấu hổ, sao lại 'thân' quá mức tưởng tượng thế này, ngại đến mức quên luôn cơm mãi khi Tomioka nhắc nhở anh mới cầm lấy cơm ăn mà tâm trí nơi nao. Tomioka nhìn biểu cảm ngại ngùng kia mới hiểu vì sao lúc nào Sanemi cũng trêu chọc mình tuy có chút tự luyến nhưng trông 'anh' rất xinh đẹp.

Thủy trụ rửa xong cái bát cuối cùng, hôm nay anh có nhiệm vụ ở gần đây, kéo theo Tomioka ra ngoài:
-Tôi sẽ đưa anh đến Diệp phủ được chứ?

-Tôi có thể tự đi mà cậu đâu cần phải vậy!
Tomioka nhỏ giọng có chút uất ức đến chính mình trong quá khứ còn coi mình như trẻ con không giận sao được dù vậy anh vẫn lật đật theo sao. Trên đường cả hai không ai nói với ai câu nào nhanh chóng tiến bước đến Điệp phủ sao khi giao Tomioka cho kochou, cô nàng chút anh thuận lợi, tay nắm lấy Tomioka lôi xòng sọc vào phòng mà kanroji đã đợi sẵn hôm nay là cơ hội tốt mỗi khi anh đãng trí ngơ ngẩn điều gọi tên Phong trụ cực kì thân mật nhân lúc Tomioka tỉnh táo hai cô nàng nhất quyết cậy miệng để anh nói ra mối quan hệ của anh vào Shinazugawa ở tương lai, ha thật đáng tiếc Tomioka cứng như đá quyết không tiết lộ một lời.

Theo tình báo khu vực này có bóng dáng của bọn quỷ, Thủy trụ đi dọc bờ suối đi lên thượng nguồn khí tức bọn quỷ càng nồng đượm, khó chịu bí bách vô cùng anh ra lệnh cho đội kiếm sĩ đi theo trở về, họ lúc đầu kiên quyết đi theo, lúc sao bị cái lườm của cấp trên làm sợ hãi mới chịu thua quay về hạ nguồn. Anh bước lại bước đây thượng nguồn hôi tanh máu thịt con người vương vãi, con quỷ này kén ăn thật chỉ ăn phần thịt, nội tạng con người bị nó bỏ lại. Đất nhày nhụa đen đen đỏ đỏ nội tạng phân hủy bốc mùi.

Nén cơn buồn nôn anh chú ý gò đất sạch sẽ, bật nhạy đứng lên nó quan sát, rút kiếm.
-Hơi thở của nước, thức thứ 11: Lặng

Đợi sóng sung kích từ tứ phía đánh vào anh hoá thành hư vô "Bốn con sao!" Di chuyển về hướng bắc đường kiếm nhẹ nhàng lấy thủ cấp của con đầu tiên, tiếp theo là phía nam, phía đông cũng được xử lý, phía tây giải quyết nó là xong. Con quỷ xấu số bị ai đó đánh văng đến lưỡi kiếm của anh, lưỡi kiếm liền vung lên tặng cho nó một vé đến địa ngục. Thu kiếm lại người trong góc khuất lộ diện có lẽ nhờ ánh trăng không mất quá nhiều thời gian để Thủy trụ nhìn ra đối phương là ai. Shinazugawa Sanemi suất hiện sau khu rừng đen tối nhìn lộ vẻ bắt ngờ:

-Tay phải của em...em bao nhiêu tuổi rồi Giyuu?

Câu hỏi này anh đã được hỏi hai lần rồi một là anh của tương lai, hai là gã trước mặt, anh nhàn nhạt nói:
-Tôi 20. Và Tôi kia hiện ở điệp phủ!

-Giyuu à, em nhanh gọn thật đó...Nhiệm vụ xong rồi để lại cho họ xử lý nơi này đi, chúng ta về thôi.

Sanemi chú ý người của sát quỷ đoàn đang đến, gã kéo tay Thủy trụ quay về mặc cho họ ngỡ ngàng trước cảnh tượng hoà hợp của Phong trụ cùng Thủy trụ còn nắm tay nữa kìa. Bị nắm tay kéo đi như này khiến Thủy trụ nhiều chút ngại càng giống trẻ con phạm lỗi bị phụ huynh lôi về vậy. Anh ngõ ý muốn Sanemi buông tay mà người kia lại không để lọt tai cứ nắm nắm kéo kéo, chẳng biết qua bao lâu hai người đứng trước cổng Điệp phủ. Sanemi coi như nhà mình đẩy cửa kéo Thủy trụ bước vào giao cho Kochou:
-Kochou, em ấy mới làm xong nhiệm vụ, khám cho em ấy.

Khám sơ bộ Thủy trụ trên người không vết trầy xước, toàn bộ quá trình khám dưới mắt Sanemi, Kochou lúc này miệng tươi cười mà trán đã nổi gân xanh:
-Shinazugawa, anh không hài lòng thì có thể tự khám cho Tomioka chứ đừng nhìn chằm chằm tôi như thế.

Quay người Thủy trụ lại cô dùng sức đẩy lưng làm anh mất thăng bằng ngã mặt đáp vào khuôn ngực tràn đầy sẹo, tay chống lên muốn đẩy ra lại bị một tay khác ôm chặt, cú đẩy làm anh khá khó chịu nhưng Sanemi có lẽ khá thích thì phải. Tomioka ở phòng bên nghe tiếng động nhiều chuyện ra xem đập vào mắt cảnh Thủy trụ bị đầy vào lòng Sanemi. Anh chạy đến vùi đầu vào bên ngực còn lại. "Ôm hai Giyuu một lúc sao? Tuyệt vời" mỗi tay một em. Thủy trụ qua mặt nhìn 'mình kia' vẻ mặt hưởng thụ, nhìn lên Sanemi cũng đắt ý, đầu sì khói úp mặt vào lại giả chết. Tomioka mặt ụp vào ngực Sanemi nói với cô nàng Trùng trụ:
-Anh ấy cũng quay về giống tôi đấy Kochou.

Khoanh tay lại Cô nàng đâm chiêu nhìn cảnh tượng tay ấp tay ôm kia, tâm trạng bức bối dành cả buổi chẳng cậy miệng Tomioka ra một tí thông tin nào, cô nàng nhìn thấy vào mắt Sanemi khiên định:
-Shinazugawa, tôi thật sự rất tò mò anh và Tomioka là quan hệ gì? Màu nói cho tôi biết đi!

Tay ôm chặt hai mĩ nhân trong lòng đồng thời nghe tiếng bước chân, tiếng xì xầm đến gần gã lớn tiếng sợ người ta không nghe thấy dõng dạc trả lời:
-Ta Shinazugawa Sanemi với Tomioka Giyuu là vợ chồng!

Tomioka tóc ngắn đưa tay đánh đánh đẩy người ra:
-V...vợ chồng, ch...chúng ta chưa..c..cưới mà....

Thủy trụ giả chết nghe câu trả lời tựa sấm chớp, xô mạnh người bật ra miệng mấp máy muốn chửi, mắt liếc một vòng tất cả các trụ đang ở đây! Là bẩy phải không? Sao lại đông đủ thế này. Đôi môi im bật anh tốc biến trốn đi. Shinazugawa phong trụ đương nhiệm mặt đầy dấu chấm trừng mắt nhìn chính mình "tương lai mình vô liêm sỉ vậy sao? Haha không thế nào".

Sanemi chả mấy bận tâm liếc mình của quá khứ cười nhếch mép đồng thời siết chặt vòng tay hai thân thể áp sát vào nhau tình tứ khó tả. Uzui huýt sáo một tiếng như bảo gã tiếp tục, gã ôm ngang người trong lòng xuyên qua họ về Thủy phủ. Ba người một phòng gã nằm giữa hai tay dang rộng ôm cả hai Tomioka, Thủy trụ bị ép mới miễn cưỡng nằm vào vòng tay gã trái ngược với Tomioka tóc ngắn đã ngủ say trong tay gã từ lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top