Chương 11: Máu
Samuel đang di chuyển chợt nghe được tiếng lách tách cực kì nhỏ vang lên phía sau, cậu không chút nghĩ ngợi liền nghiêng người né sang bên cạnh. Ngay lúc đó, một cột lửa mang theo hơi nóng cháy da cháy thịt bắn sát qua vành tai cậu, thổi bay cả một mảng cây cối trước mặt.
Jihoon giật mình đưa tay sờ lên mặt Samuel: "Không sao chứ?"
"Không sao."
Thiếu niên lắc đầu, sắc trời dần tối đen, cậu không dám dừng lại một chút nào, tay vẫn ôm chặt Jihoon. Thị lực của Jihoon về đêm không được tốt lắm, anh không có cách nào nhìn rõ được đường đi, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ mờ để xác định phương hướng. Nhưng mà cũng đủ để anh biết được, phía trước có người! Bọn chúng đông quá, không ngờ lại có thể xuất ra nhiều nhân lực như vậy để bao vây họ!
Samuel thấy tình hình không ổn vội vàng giảm tốc, lông mày hơi nhíu lại, trước sau hai mặt đều không có đường trốn. Năng lượng trong người cũng còn rất ít, không đủ dịch chuyển đi xa, nhưng phải liều mạng thôi! Cánh tay ôm Jihoon hơi siết chặt, ánh sáng trắng nhu hòa lóe lên, cả hai nhân ảnh trực tiếp biến mất trước ánh mắt tức giận của đám người áo đen.
Chỉ là... hình như có chút không ổn! Có núi thì có rừng, tất nhiên cũng có vực! Giữa không trung đột nhiên xuất hiện bóng dáng của hai thiếu niên đang ôm nhau, kế tiếp hai người chao đảo một cái, cắm đầu xuống, cứ thế rơi tự do.
Jihoon nhìn đáy vực đen ngòm bên dưới, nhịn không được toát mồ hôi, mà Samuel cũng khổ không thể tả. Dốc hết sức lực dịch chuyển đi nơi khác, thế nào lại xảy ra trục trặc! Gió lạnh tạt vào trong mặt mang đến cảm giác đau rát, bên tai chỉ nghe được tiếng vù vù ghê rợn, hai đứa cấp tốc rơi xuống, cách mặt đất cũng càng ngày càng gần.
Samuel hít sâu một hơi, cố gắng điều động năng lượng trong người, nhưng mà thật sự rất thảm, không còn chút sức nào. Cậu đè chặt Jihoon không cho anh động đậy, cố ổn định thân mình, trong chớp mắt đó, lưng cậu cuối cùng cũng chạm đất.
Ầm.
Đầu Samuel ong ong, hình ảnh trong mắt nhòe đi rồi như bị xước đĩa, đủ loại màu sắc trùng điệp xuất hiện trong đầu cậu, cả người cũng tê dại không còn cảm giác gì. Cho dù với thân thể mạnh mẽ của vampire thì rơi từ độ cao như vậy xuống cũng không chịu nổi! Cậu cố gắng nâng mí mắt nhìn người trong lòng, Jihoon bị chấn động mạnh đã ngất từ lúc nào, bất quá không có vấn đề gì, đang úp mặt vào ngực cậu.
Mùi máu tươi thoang thoảng bên chóp mũi, không phải máu của Jihoon, mà là của bản thân. Samuel kéo khóe môi cười khổ, cảm nhận được sau lưng chảy ra chất lỏng sền sệt, tiếng hít thở mỗi lúc một nặng nề, theo đó, màu mắt cũng bắt đầu chuyển đỏ.
Không xong rồi! Đầu Samuel như nóng lên, cậu cần máu!
Samuel cố gắng nhúc nhích thân thể đang dần có cảm giác, nâng đầu Jihoon đặt anh nằm xuống, tiếng tim nhảy lên thình thịch dội vào trong não cậu cực kì rõ ràng. Cậu cần máu... cần máu...
Thiếu niên ngồi dậy, tóc mái màu đen phủ xuống trước trán, che lấp con ngươi đang giãn ra co lại liên hồi. Mùi của Jihoon thơm quá, cậu không kiểm soát được!
Tỉnh táo lại, Samuel! Không được chạm vào anh ấy! Lí trí đang kêu gào dữ dội, nhưng thân thể cậu đã bắt đầu không kiềm được bò dậy, đem Jihoon cố định trên đất. Đầu ngón tay run rẩy sờ qua phần cổ trắng ngần, lướt xuống xương quai xanh quyến rũ của anh, gió đêm mang theo mùi ngòn ngọt xộc vào trong mũi. Tất cả những thứ này đều như kích thích dã thú ẩn sâu bên trong cậu.
Samuel cúi đầu ngày càng gần, tơ máu trong mắt như ẩn như hiện, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều chuyển thành màu đỏ máu.
"Xin lỗi..."
Thiếu niên nhỏ giọng nói, đầu lưỡi vươn ra liếm lên trên làn da mềm mại của Jihoon. Đúng lúc cậu hé răng chuẩn bị cắn xuống, người đang nằm bất động trên đất chợt mở mắt ra. Cảm giác nguy hiểm ngập tràn khiến anh tỉnh dậy, Jihoon ngơ ngác gọi:
"Samuel?"
Thân thể thiếu niên hơi khựng lại, răng nanh chạm vào da thịt của anh cũng run lên.
"Em... làm gì?"
Jihoon khó nhọc mở miệng, cơ thể bị người bên trên đè chặt, không thể động đậy. Mà bên cổ chợt lành lạnh khiến anh ý thức được việc Samuel sắp làm, trong mắt xuất hiện chút sợ hãi không rõ. Nhưng là ngửi được mùi máu trong không khí, anh hơi ngẩn ra. Vừa rồi bọn họ rơi xuống vực, như vậy, em ấy bị thương?
"Jihoon... cho em..." Samuel khàn giọng cầu xin, dùng đầu cọ vào bên gò má của Jihoon.
Mặc dù biết ý em ấy là cho máu, nhưng không khí có cần phải mờ ám như vậy không? Jihoon cứng đờ người, cánh tay nâng lên chạm vào sau lưng thiếu niên, lập tức cảm nhận được một thứ dinh dính nhớp nháp. Sao lại chảy nhiều máu thế này? Anh còn chưa kịp hỏi, Samuel lại dùng lưỡi liếm lên cổ anh một cái khiến anh run lên.
"Em không... chịu được..."
Trong giọng nói của Samuel mang theo chút khó chịu, cánh tay ôm siết người anh, tiếng hít thở khó nhọc vang lên bên tai Jihoon. Anh không biết phải làm sao, cả người đã lạnh toát. Anh kinh tởm vampire, nhưng lúc này lại không có ý phản đối việc em ấy sắp làm với mình.
"Không sao..."
Jihoon nghĩ mình nhất định điên rồi mới nói như vậy, nhưng vì anh, Samuel mới rơi vào hoàn cảnh này. Trước kia anh từng nghe Guan Lin nhắc đến việc vampire mất máu quá nhiều cũng có thể chết! Anh sợ, đột nhiên rất sợ đứa trẻ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghe được hai chữ kia, thiếu niên như một chú cún con nhìn thấy khúc xương, hai mắt sáng ngời lấp lánh, sau đó không chút lưu tình cắn mạnh lên cổ của Jihoon. Răng nanh nhập vào trong da thịt mang đến cảm giác đau đớn không chịu nổi, anh nhăn mày, bên môi tràn ra tiếng kêu đau nho nhỏ.
Máu tươi vừa bắn ra, Samuel liền đói khát nuốt xuống, nhưng khi nghe thấy giọng Jihoon, động tác vô thức trở nên nhẹ nhàng. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vết cắn, môi mềm chạm vào da thịt mịn màng của anh.
Jihoon nhịn xuống cảm giác hoa mắt chóng mặt khi máu bị rút đi, nghiêng đầu nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Thị giác mơ hồ, hậu quả là xúc giác trở nên vô cùng nhạy. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng phần da bên cổ bị liếm mút, máu nóng lập tức dồn lên hai má.
Được một lúc, đầu lưỡi của thiếu niên lại trượt xuống bên xương quai xanh của anh, Jihoon hết hồn vội kêu:
"Khoan đã, em không được cắn chỗ đó..."
Nghe tiếng anh kêu, Samuel quả thật dừng lại. Sau đó ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi dậy, giây kế tiếp, anh phát hiện môi mình bị người ta ép chặt.
Một cái hôn vô cùng cuồng nhiệt mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt khiến đầu óc Jihoon như đình chỉ hoạt động. Anh bảo thằng bé không được cắn xương quai xanh của mình, nó lập tức đổi sang cắn môi anh!
Hỏng rồi! Nhất định là anh bị đập đầu vào đâu đó nên sinh ra ảo giác! Jihoon thẫn thờ hé miệng, vô tình tạo cho ai đó có cơ hội dùng đầu lưỡi trượt vào bên trong. Hơi thở nóng rực của Samuel phả vào trên mặt anh, chóp mũi cao cao còn liên tục cọ qua da mặt anh.
Anh đưa tay muốn đẩy thằng bé ra, nhưng lượng lớn máu bị rút đi, làm gì còn chút sức lực nào. Cuối cùng, hai cánh môi bé nhỏ bị người ta ma sát đến sưng đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top